[ GunDan ] Hẹn hò với sát nhân

HẸN HÒ VỚI SÁT NHÂN

WARNING : Dan nhỏ, song tính, sếch toy,...

Park JongGun và cậu đã hẹn hò với nhau được 1 năm, gã luôn chu toàn mọi việc, đôi khi lại có phần kì dị...

---------

Bầu trời Seoul sáng rực khi về đêm, không gian náo nhiệt của lễ hội bên dưới làm cậu muốn nhào xuống tham gia cùng, tiếc là Daniel đang ở đây, nấu bữa cơm thơm ngon đợi gã về.

Gã, Park JongGun là một anh người yêu lí tưởng của mọi chàng trai, cô gái. Điều đó khiến Daniel luôn thấy tự hào vì mình đã may mắn được nói chuyện cùng anh trong một bữa tiệc tình cờ của Kim JoonGoo, cuộc nói chuyện diễn ra hoà hợp hơn cả, sau đó cả 2 lại tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau. Một chuyện tình đẹp như mơ.

Công việc của JongGun sẽ kết thúc vào 7h tối hằng ngày và gã luôn về đúng giờ vào 7h30. Gã là vệ sĩ, một cái nghề đem lại mức lương to lớn với một kẻ đa tài và tài giỏi như gã.

Còn Daniel, công việc của cậu sẽ kết thúc sớm hơn vào lúc 5h khi cửa hàng bánh dưới nhà đóng cửa, Gun đã từng ngỏ ý về việc dẹp luôn cửa hàng này để cậu chỉ cần vắt chân hưởng thụ số tiền gã đem về, Daniel đã từ chối, cậu chẳng muốn lệ thuộc vào ai kể cả JongGun.

Nhưng đó là lần đầu cậu thấy gã phát điên, JongGun đập hết những gì trong tầm mắt, phần tính cách này chất gã là cậu sợ phát khiếp, có lẽ Gun cũng nhận ra, sau đó gã đã mua rất nhiều quà và chăm sóc vết thương cho cậu kèm theo nhiều lời xin lỗi.

" Mưa rồi "

-------
Bảng tin đặc biệt

- Lại tìm thấy một xác chết ở Sejong-daero 18-gil, Sogong-dong, Quận Jung , Seoul, Hàn Quốc, anh nghĩ sao về việc này phóng viên Jong Hyeon?

- Theo những gì tôi biết thì tên sát nhân này hoạt động về đêm vì người chết được xác nhận tử vong vào 8h ngày 20/10, 1 ngày trước khi được tìm thấy. Tên này rõ ràng là một tên man rợ khi gã ta đã phanh thây xác mỗi nạn nhân mà gã ta xử lí, rốt cuộc thì cũng đó có gần 10 người ra đi được tìm thấy.

- Nhưng dù vậy chúng ta cũng nên trông chờ vào cảnh sát, họ đang tích cực ngày đêm mệt mỏi để tìm ra hắn, quả là những con người quả cảm và.....

--------

2 phóng viên trên bản tin tích cực trao đổi với nhau về vụ án mới đang được điều tra này.

Bên ngoài, tiếng sấm sét kêu gào mạnh mẽ cùng những giọt mưa rơi nặng nề xuống mặt đất. Từ chung cư của cậu, Daniel có thể thấy lễ hội đã được dọn dẹp đáng kể nhưng vẫn đông đúc như cũ.

" Ga Seoul? Vậy là gần đây nhỉ "

Cậu nghĩ thầm trong khi đang dơ muỗng canh lên nếm thử, mắt thì vẫn hướng về phía tivi ở phía đối diện. Đôi khi Daniel lại vô thức nhìn về phía đồng hồ.

7h20, vậy là gã sắp về rồi.

Cậu chuẩn bị bữa ăn ngon lành lên bàn, tiện nhảy lên sopha xem tiếp chương trình thời sự. Được độ 3p thì lại bị tiếng chuông cửa quấy rầy.

" Park JongGun? Anh ấy về sớm hơn bình thường sao.. "

Daniel chạy vội ra cửa, nhưng trước mắt chỉ là 2 viên cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào cậu

Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho 2 anh nhỉ..?

Chúng tôi nhận được tin báo đã thấy có người giống miêu tả của nạn nhân bước vào toà chung cư này.

Cậu biết nó chứ? Vụ án đang nóng lên gần đây về tên sát nhân đã sát hại 10 người?

A.. tôi có biết, hắn ta đang ở đây sao? Thế thì nguy hiểm quá-

Daniel? Em làm gì ngoài này vậy?

Từ phía thang máy, gã đàn ông mà cậu luôn mong chờ đã trở về, trên tay còn cầm theo 1 hộp quà nhỏ.

Park JongGun! Anh về rồi!

Daniel vui vẻ ôm chầm lên người gã khi thấy Park JongGun tiến lại gần.

Anh về rồi đây bé con

Thấy tình cảnh này, 2 viên cảnh sát kia cũng đành chỉnh lại phục trang rời đi.

Tối nhớ khoá cửa, kiểm tra lại mọi thứ, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo được an toàn từ phía ngoài thôi..

T..tôi biết rồi, c.cảm ơn 2 anh..

Đợi bóng lưng 2 gã cảnh sát rời đi vào thang máy, Park JongGun liền vồ tới đẩy cậu vào nhà mà hôn lấy hôn để, cái miệng chuyên nghiệp của gã cắn phập vào cái cổ nhỏ nhắn của Daniel, JongGun không quên mà liếm đi vết máu, hít lấy chút hương thơm còn vương trên mái tóc của cậu.

Hah..được rồi..hôm nay anh sao vậy...?

Bị bộ dạng phát ngốc của em chọc cười rồi

Gã cười khẩy, tay còn đưa lên véo vào má cậu làm lDaniel ré lên một tiếng.

Ah..Đau em... Mau vào trong đi, em nấu cơm xong rồi..

JongGun chỉ gầm gừ đôi chút, gã nắm lấy 2 bên vai cậu, vẫn gục mặt vào phần cổ.

..Hôm nay anh mệt lắm, anh ngủ trước nhé?...

Đ..được.. vậy để em dọn...

Dù nói thế nhưng cậu vẫn có chút hụt hẫn, Daniel đã đặt hết tâm huyết của mình vào đây, thế mà lại phải dọn đi.

Gun nhìn chằm chằm cậu, con ngươi trắng dã của gã đôi khi lại làm cậu run rẩy, đương nhiên vì nhìn nó rất đáng sợ.

Để đó đi, lát nữa anh ăn một ít

Daniel cười hề hề, thoải mái cởi áo khoát của gã từ phía sau như mọi khi, mắt dần lia vào hộp quà nhỏ trên tay gã.

Cái đó... Cho em sao?

Gun chau mày, chỉ đáp lại bằng cái giọng cau có.

À ờ, cầm lấy đi, cái đó là cho em đó cục cưng.

Cậu vui vẻ cầm lấy, cùng gã ngồi trên ghế xem tivi, tay không kềm được bắt đầu hí hoáy mở ra thì bị JongGun đưa tay chặn lại.

Mai rồi hẳng mở

Daniel bĩu môi, cậu đang rất tò mò về món quà bên trong nhưng đành để nó sang một bên mà nằm lên đùi Park JongGun, cùng gã xem chương trình hài thường diễn ra vào đêm khuya.

Đây là chương trình yêu thích của cậu, đôi khi Daniel lại bất giác cười vì những trò đùa tinh nghịch của 2 diễn viên trên màn ảnh.

Khi nãy sao lại có cảnh sát trước cửa nhà vậy?

Gã thì thầm làm nụ cười trên khoé môi của cậu đứt đoạn, Daniel vẫn chăm chăm vào tivi, thoải mái mà trả lời lại

Ban nãy họ đi tuần tra, nghe bảo có tên sát nhân lẻn vào được chung cư.

Gun tặc lưỡi

Thế thì nguy hiểm thật

Nếu gã ta vào được đây, anh sẽ bảo vệ em nhé?

Cậu cười toe tét, dúi đầu vào chân gã, cố tìm điểm tựa phù hợp để đánh một giấc.

JongGun đưa tay lên xoa nhẹ vào mái tóc của cậu trai đang nằm gọn trên ghế, gã liếc từ trên xuống dưới rồi lại đưa mắt nhìn dừ dưới lên trên. Thân thể trắng nõn nà, bờ mông cong vút bị chiếc quần đùi jeans hồng che không kĩ, hở ra một chút.

Ngủ ngon, bé yêu

Đó là tiếng cuối cùng mà cậu nghe được khi đôi mắt đã dần híp lại, an phận ngủ yên giất trong lòng gã.

--------

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, đôi khi tiếng sấm sét lại vang lên giữa bầu trời đêm.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn nhà vắng, chẳng thể nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa, tiếng đồng hồ kêu và tiếng thở nhẹ của cậu.

" Vệ sinh... "

Daniel dần mở mắt, hiếm khi cậu thức vào đêm muôn như này, nhưng phần dưới của cậu đang không nhịn được mà kêu gào thảm thiết. Trong vô thức, Daniel nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ, có lẽ gã đã bế cậu vào, nhưng kì lạ là kế bên cậu chẳng có ai hết.

" Gun? "

Daniel lờ đờ bước ra phòng khách, cậu dùng phần cổ tay áo lau nhẹ lên mắt giúp tỉnh táo.

" khuya rồi anh ấy còn đi đâu vậy? "

Đồng hồ đã điểm 2h và căn nhà chẳng một bóng người, Daniel đã dùng thang máy đi xuống, tay cầm 2 chiếc ô vì cậu đoán gã đã ra ngoài mua đồ vào đêm mưa, chìa khoá xe hơi của Gun vẫn được treo, dù của gã vẫn ở yên đó.

Phía bên ngoài toà chung cư chẳng có ai, 2 viên cảnh sát cũng chẳng thấy đâu, đi buổi đêm như này làm cậu có chút sợ hãi nên đã quyết định men theo đường lớn.

Tàn dư của lễ hội vẫn ở đó, đôi ba tiệm hàng hoá chưa được dọn vào kĩ, rác vương vãi dưới đất làm đường đi trở nên khó khăn hơn.

Mẹ nó, tôi đã bảo cậu xử lí gọn gàng còn gì?

Phần còn lại cậu dọn dẹp hộ tôi đi màa

Âm thanh thì thầm phát ra từ con hẻm tối làm Daniel thấy tò mò, nhưng ngu gì cậu chui vào, cậu đã xem rất nhiều phim kinh dị rồi, chui vào là sống, chui ra là chết! Nhầm, chui vào là chết.

Cậu tìm kiếm nhiều nơi mà vẫn chẳng thấy gã nên đành lui về.

Cậu làm gì vào giờ này vậy?

Một bàn tay to lớn cáu vào vai Daniel, hoá ra đó là 1 trong 2 viên cảnh sát từ ban nãy.

Tôi ra ngoài mua ít đồ, anh có thấy có ai ra ngoài gần đây từ toà chung cư đó không?

Viên cảnh sát nghĩ ngợi đôi chút

Không, tôi chẳng thấy ai cả

Được rồi, cảm ơn anh.

Cậu có ý định rời đi nhưng vẫn bị gã cảnh sát kia báu chặt, gã nhìn dáo dát xung quanh rồi mới thì thầm với cậu.

Chàng trai lúc sáng là người yêu cậu à?

P..phải, chúng tôi yêu nhau được 1 năm rồi..

Tôi nói thật nhé... Nhìn này

Gã ta đưa cậu một tờ giấy, trên đó là một bức chân dung nhìn khá quen mắt, cụ thể là nhìn na ná với anh người yêu của cậu.

Đây là...?

Là chân dung được phát thảo qua lời kể của nạn nhân may mắn sống sót, cậu biết đây là ai, đúng chứ?

C..có lẽ người...giống người chẳng..?

Chúng tôi cũng đoán thế, nhưng vẫn khuyên cậu tốt nhất tránh xa tên kia ra một chút, trông anh ta có gì rất mờ ám.

Cảm ơn anh về lời khuyên, nhưng chúng tôi đã yêu nhau được lâu rồi, và anh ấy chưa từng có dấu hiệu gì bất thường cả

Tôi cũng mong suy đoán của tôi là sai, nhưng dù sao cũng xin lỗi cậu vì bắt cậu đứng ở đây

Không có gì, vậy tôi vào trước

Daniel mỉm cười cuối người bước đi, trên tay vẫn là tấm ảnh ban nãy. Đúng là người trông ảnh có gì rất giống tên người yêu của cậu, nhưng cậu lại chẳng tin cái giả thuyết kia một chút nào.

Bỗng cậu khựng lại, Daniel mở to mắt khi nhìn thấy một bóng đen lấp ló trong tiệm bánh của mình, không chần chừ mà cậu lao đến mở cửa, cố gắng nhìn xem tên trộm đó là ai, nhưng chẳng có ai cả?

Cậu đi một vòng xem xét, vô tình lại để ý thấy cửa kho đang mở toang.

Ai ở đó vậy?? Mau ra đi, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy??

Daniel? Sao em lại xuống đây vào giờ này??

Park JongGun bước lên từ tầng hầm, gã quạo quọ chất vấn.

Gun? Anh làm gì dưới này vào giờ này vậy??

Hôm qua tôi mua đồ, lại để quên dưới này.

Cậu nhìn vào tay gã , đúng là gã đang cầm trên tay một cái áo mới có hoạ tiết sọc caro.

Ra...ra là vậy... Ban nãy em tưởng anh-

Daniel định nói gì đó, nhưng lại bị một mùi hôi nồng sộc lên mũi làm cậu ho sặc sụa. Gun vội chạy lên, gã dùng một tay đỡ cậu, một tay len lén đóng cánh cửa kia vào.

Lên lầu thôi

Gun dìu cậu lên lầu, cả 2 lại trở về với tổ ấm nhưng lần này có chút khác biệt, gã bế cậu vào phòng, ra ngoài phòng khách lấy món quà ban nãy đưa cho cậu trai chuẩn bị thiếp đi.

Mở nó ra đi bé cưng, chẳng phải em muốn biết nó là gì lắm đúng không?

Nghe được hiệu lệnh, Daniel bật người dậy, dùng sức mở toang món quà kia ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ sáng chói làm bằng da, đẹp đến nao lòng.

Đ..đẹp quá

Là đồng hồ cặp đấy, đeo vào đi, trông nó hợp với em thế mà?

Gun dùng tay mình đeo lên cổ tay mảnh khảnh đó của cậu chiếc đồng hồ quý giá.

Daniel vội lao đến hôn chụt chụt vào bên má của gã, vui mừng mà trèo lên người làm Park JongGun nằm ngửa trên giường.

Gã có chút bối rối, tay dơ loạn xạ một tí rồi cũng nằm yên vị trên eo cậu.

Hôm nay là lần đầu của chúng ta mà lại để em chủ động thế này.

Cậu hoảng hốt, dùng tay che miệng gã lại

L..lần đầu cái gì chứ ..

Ông ãi ao?

Gun ú ớ, nhưng đại khái thì cậu vẫn hiểu.

D..dù..gì...hôm nay...cũng là kỉ niệm...1 ..năm...thử...c..cũng được...

Gã thừa thế lật ngược cậu lại, bắt đầu dùng đầu lưỡi đưa người xuống liếm láp phần nhũ hoa bị lộ ra khi Gun vén áo cậu lên. Daniel xấu hổ quay đi chỗ khác, cậu chẳng muốn nhìn vào mắt gã trong tình huống như này.

Park JongGun luồn tay vào sau lớp quần lót nhỏ nhắn của cậu, rồi gã khựng lại, mở to mắt một cách rõ rệt.

..D..daniel này..

Cậu dùng một ngón tay đưa lên miệng, ra hiệu cho gã im lặng.

" Điên thật chứ "

Gã nhướng mày, miệng chẳng ngừng lẩm bẩm, đôi tay run rẩy dần kéo chiếc quần lót ống rộng của cậu xuống, để lộ chú chim trắng trẻo nẩy ra. Nhưng phần thú vị lại nằm ở phía dưới, nó là bộ phận sinh dục của nữ, một cái lồn hồng hào đập vào mắt của Park JongGun làm gã đơ ra, nhìn sâu vào nó.

Song tính là loại hiếm nhưng không phải không có, gã cũng đã nghe nhiều về kiểu người đó nhưng độ " hiếm " của nó cũng làm JongGun chưa được nhìn thử qua. Thoạt đầu gã chỉ nghĩ nó không có gì đặc biệt, nhưng cho đến giờ, khi nó hiện hữu ra trước đôi mắt của gã, bây giờ nó thật đặc biệt.

Đây là lần đầu của em... Nhẹ thôi nhé?

Chà, tôi đang suy nghĩ về việc đó đây bé yêu.

Park JongGun dùng ngón tay mình, xoa xoa nhẹ vào hột le của cậu, sử dụng 2 ngón tay còn lại không ngừng nắc nhanh vào trong. Daniel ré lên, đôi khi lại co người cảm nhận sự chà sát của ngón tay thô ráp ra vào bên trong mình. Gã đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục làm nước dâm văng tung toé khắp nơi, đến khi Daniel không chịu được, cậu khóc nấc lên rồi ra thứ dịch nhớt đục trắng bằng cái lồn dâm đãng đó thì Gun mới chịu dừng lại.

S..sướng quá..

Cậu thở gấp, tay thì báu chặt vào ga giường, ánh mắt càng tình nhìn lấy gã, nhưng trên mặt của Park JongGun thoáng qua vẻ khó chịu làm Daniel cảm thấy có chút thắc mắc. Gã đang không hài lòng về điều gì? Về việc cậu xuất quá nhanh? Hay về cái bộ phận sinh dục chẳng được bình thường của cậu?

Park JongGun dơ bàn tay đang lấm lem nước dâm kia đưa lên miệng, mút ngón tay một cách nhiệt tình.

Dơ lắm! Anh đang làm gì vậy??

Ngon mà

Daniel xấu hổ dùng tay lau nước mắt trên mặt, phần mặt đồng hồ kia sượt qua mắt làm cậu vội dụi mắt vì đau.

Để anh tháo nó ra, có lẽ nó không còn hợp với em nữa rồi, anh sẽ đổi một cái mới, sớm thôi

K..không được...em mới đeo được 10 phút thôi, đổi cái gì chứ....

Nghe lời đi Daniel

Trong khi Daniel còn đang ngơ ngác, Gun đã hạ phần mặt của mình xuống trước cái lỗ dâm đang mập máy đó, không kiềm được mà đưa cả gốc lưỡi vào trong. " chỗ đó, là chỗ đó..ah " cậu rên rĩ trong khi thân thể đã cong lên như con tôm, tay nắm lấy đầu gã ấn sâu vào bên trong. Cái miệng dẻo quẹo của gã húp trọn những gì tinh túy nhất đang chảy ra từ cái lồn non đó.

Gun dùng tay kéo chiếc boxer của mình xuống, để lộ con quái vật to lớn kia chà chà vào 2 bên mép của cậu.

Khoang đã!!!!!

Daniel khép chặt 2 chân lại, vừa khép thì lại bị gã banh ra như tư thế ngồi ếch.

Hửm?

To...to quá.. không được..

Park JongGun như chẳng nghe thấy gì, gã nhổ một ít nước bọt ra, làm nó rơi xuống lỗ tiểu của cậu, dùng 2 ngón tay banh to âm hộ để thứ nước kia tự động chảy xuống.

Khoái cảm lạ lẫm này làm Daniel lại phải run lên, Gun không vội, gã biết cách làm chủ cuộc chơi, cũng biết cách làm Daniel ngập trong sự chờ đợi

Em biết đấy, tôi không mua sẵn bao cũng như gel bôi trơn..

V..vào trong mau lên..

Gã nhếch mép, dường như đã nghe được thứ mình muốn. Gun cầm cự vật của mình từ từ nhét vào cái lỗ mấp máy của Daniel, chậm rãi nhưng cũng khiến cậu đau đớn, vồ người ôm lấy cổ gã.

Đ..đ..đau quá... AGHh....

Thả lỏng ra tí đi, em muốn cắn đứt nó luôn sao..

Gun thở dốc, cái lồn ẩm ướt chết tiệt này đang ngậm chặt con cặc của gã, lớp thịt mềm bên trong nóng ẩm ôm chặt thằng em như thể không muốn nó rời đi.

Gọi tên tôi đi

Ah...Gun... Arg.. Park JongGun...

Cả hai quấn vào nhau, đưa đôi môi lại gần kề rồi trở thành một nụ hôn sâu khó dứt.

-------------

Tiệm bánh 2PJH

" Cậu chủ, cậu không sao chứ? "

Thằng nhóc tập sự quấn quýt lên khi thấy Daniel xém tí nữa ngã nhào xuống mặt đất.

Tôi không sao, cảm ơn cậu Jay Hong.

" Để tôi cầm nó, anh ra kia nghỉ ngơi đi "

Thế lại phải nhờ cậu rồi.

Cậu ôm lấy hông, ra ghế ngồi cạnh cửa sổ, không ngừng xoa bóp cho vơi cơn đau từ cái đêm nồng nhiệt tối qua.

Ở bên ngoài, khu chung cư vẫn đông đúc như thế, vẫn là 2 vị cảnh sát đang đi phát tờ rơi vì vụ biến mất bí ẩn của nhân chứng sống sót vào tối ngày hôm qua.

Thế rồi họ lại dừng chân trước cửa tiệm bánh.

Ồ, lại là cậu, cậu làm ở đây à?

Tôi là chủ tiệm, mời 2 anh vào, à, 2 anh có thể ngồi ở đây

Cảm ơn cậu, lấy cho tôi 1 phần bánh socola, 1 ly matcha latte.

" 1 bánh socola , 1 matcha "

Daniel gọi với vào trong.

Đấy là gì vậy? Tờ rơi sao?

À, cậu xem qua đi

Thông báo mất tích

Nạn nhân : xxx

Đặt điểm nhận dạng : nốt ruồi dưới mắt trái, sau gáy, nam 21 tuổi.

Nếu có bất kì thông tin xin hãy liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất

---------

L

..lại có người mất tích sao?

Đúng vậy, chúng tôi đã kiểm tra camera và thấy lần cuối nạn nhân xuất hiện là ở lễ hội gần đây.

Vụ án càng trầm trọng hơn rồi, chúng tôi sẽ phải tạm phong toả khu này lại trong 1 tuần tới để kiểm tra các căn hộ.

Tại sao lại thế?

Hung thủ đã được chắc chắn là sống ở khu vực này, một vài món đồ của nạn nhân đã biến mất không dấu vết, chúng tôi nghi rằng nó vẫn còn đâu đó ở đây.

" Đồ ăn của anh đây. "

" Cảm ơn "

À, xem đoạn camera này đi.

Một viên cảnh sát xoay chiều điện thoại về hướng cậu, tự động phát một đoạn video ngắn.

Trong video là người giống hệt ảnh, và anh ta đang nói chuyện với.. Park JongGun? Sau cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút, cả 2 người bọn họ lao vào nhau, hôn lấy hôn để, rồi camera bị tắt ngay chính khúc ấy.

Vào 1h đêm ngày hôm qua

Nạn nhân đã mất tích vào khoảng thời gian được xác định cũng là 1h

Cậu hiểu chuyện này có nghĩa là gì chứ?

... Tôi hiểu...

Bạn trai của cậu đang là nghi phạm chính của vụ án lần này, và chúng tôi cần cậu để điều tra.

Vậy tôi có thể làm gì?

Tôi không ép cậu đâu Park Hyung Suk, nhưng..

Nhận thấy sự gượng gạo và né tránh trong ánh mắt của cậu, viên cảnh sát kia chỉ thở dài một hơi rồi đưa ra một thiết bị kì lạ.

Đây là máy quay lén, đặt nó trong một nơi bất kì mà cậu nghi ngờ là nơi hành động của anh ta.

Nhưng đó không phải là xâm phạm quyền riêng tư sao?

Chúng tôi cam kết đoạn video này sẽ được bảo mật, nên cậu không cần phải lo lắng, vả lại, tôi không phải kiểu kì thị gì.

Được rồi cảm ơn cậu, chúng tôi phải tiếp tục công việc đây.

Cả 2 rời đi trong khi Daniel còn đnag nắm chặt chiếc camera trong tay.

" Anh định làm thế nào đây ? "

" Mọi thứ vẫn trong kế hoạch thôi "






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro