.a damsel in the castle #2


Hội trưởng Rafael có một cô thư ký người Yeirinoh, và hơn một năm nay cô ấy luôn mang hoa vào phòng tôi cắm. Nó luôn là hoa hồng trắng và đỏ, đỏ và trắng đầy tẻ nhạt, nếu là thư ký Hifumi tặng thì nó không thể nào chán như vậy được, phụ nữ chúng tôi luôn pha trộn nhiều loài hoa xinh xắn cơ. Cứ như là những bó hoa đến từ một gã chẳng có tí thẩm mỹ nào vậy. Hoa héo là Hifumi sẽ thay đợt hoa hồng mới.

Ấy chính vì cái sự nhàm mắt, nhưng lại quá "hèn" để bảo người tặng đổi hoa đi, tôi đã dùng Ma thuật sơn màu xanh lam cho bông hồng trắng, nhưng do vụng về nên nó đâm loang lổ nom khá lạ.

...

Tôi của ngày 19–20 tuổi vẫn rất hồn nhiên chia sẻ với mọi người, bây giờ thì đã bớt nhiều. Tôi nhận ra không thể cứ tuôn mọi thứ về mình cho bất cứ ai. Bắt nguồn từ một dạo tôi kết bạn mới với cô vũ công trẻ trong nhóm Idols, cô ấy chỉ làm bán thời gian ở Fantômes chứ không phải thành viên chính thức. Nhưng dù sao, chúng tôi dần qua lại với nhau.

Vì tưởng là thân thiết, chuyện trên giời dưới bể gì cũng có thể tám với nhau, tôi mới kể cho cô ta rằng tôi thích Vincent thế nào, tương tư anh ấy ra sao... Nào ngờ, ngay hôm sau, cô ta kể với những người bạn khác của cô ả theo cái cách khiến tôi như vụn vỡ sau đó.

"Mày phải nghe giọng nó nói cơ, đũa mốc mà chòi mâm son."

"Anh Vincent là ai chứ? Nó không soi gương bao giờ ư?"

"Đã bệnh hoạn quấn thân vậy còn muốn làm khổ người ta sao, hạng đàn bà tâm cơ..."

Ở thời điểm đó, cảm xúc của tôi đã quá ngưỡng chịu đựng, tôi phải xả ra. Nhưng không phải trước bất kỳ ai, tôi cần chỗ nào kín, một mình. Để khóc cho thỏa thuê.

Khóc xong, mắt sưng không che được, tôi bị Duy Thuận bắt gặp. Anh liền chặn đứng chiếc xe lăn của tôi, hất hàm hỏi bằng giọng cục cằn: "Sao mà khóc? Ai trêu?"

"Không ai hết! Anh biến đi!"

Chẳng biết bị nhìn thấy lúc bộ dạng tèm lem, đâm thẹn quá hay sao, tôi ghét cả thế giới, nổi khùng lên và phóng vèo chiếc xe trong hành lang để về phòng thật nhanh. Có nghe giọng anh Thuận gọi với nhưng anh không đuổi theo, tôi thầm cảm ơn lúc đó lắm, bởi trong tình huống đó nếu bị bắt lại hỏi dồn chắc tôi điên thật.

Kể từ đó, mồm tôi bớt giãn đi nhiều, không phải mọi tâm tư của mình đều phơi hết cho người ta thấy được, thêm cái nữa là chọn bạn để chơi cho chuẩn.

...

Càng ngày, những ký ức của tôi trước khi gia nhập Fantômes Nomades càng mờ nhạt. Tôi không muốn quên đi cuộc sống trước kia của mình, nhưng giờ nó chỉ như một giấc mộng ngắn, mặc dù tôi đã sống với cha mẹ mười lăm năm, và chỉ ở Hội quán này được mười năm.

Tôi không còn nhớ đủ mặt của những người họ hàng, mỗi khi về nhà dịp Tết, tôi đều khó khăn trong việc giao tiếp với họ. Cộng thêm là... tôi thường xuyên mơ thấy một người đàn ông bận sơ mi để ngỏ cúc và áo khoác dài đỏ thẫm, với mái tóc hồng và mũ chóp nhọn rộng vành. Đó chính là Hội trưởng của Cerasae Alae – Pháp sư Lâm An Dược.

Trong những giấc mơ, anh ta nói toàn điều kỳ lạ mà tôi sẽ quên hết 90% khi tỉnh dậy, nhưng có một thứ luôn mãi ghim chặt: Bất kể khi nào tôi cần giúp đỡ, hãy nói với An Dược.

Nhờ điều này, tôi có thêm một công việc bên cạnh thu thập thông tin cho Fantômes, ấy là bán bùa chú giúp ước nguyện của khách hàng thành sự thật. Thời gian đầu, tôi cứ chần chừ mãi, vì cấp bậc Phù thủy của tôi chưa được cấp phép làm bùa chú cho mục đích thương mại, cho nên sẽ phải làm "chui". Và dĩ nhiên tính hèn như tôi thì đủ thứ sợ sệt.

Thế là, tôi đã lựa chọn một con đường bớt liều lĩnh hơn, đó là trau dồi tiếp Ma Pháp thuật để nâng cấp bậc Phù thủy lên hàng Trung cấp, từ đó đường hoàng mà kinh doanh.

Nghĩ là một chuyện, nâng cấp bậc Phù thủy nào dễ thế. Trong khoảng thời gian trầy trật mài mông trong thư phòng Hội quán, và nhờ Zircon sang Cerasae Alae mượn sách của An Dược – cùng lúc cô ấy cũng mượn luôn cho mình để bồi dưỡng nên chúng tôi đã học chung, tôi quyết định bán "chui" bùa chú. Trộm vía mọi sự đều khá êm ả, tôi không bị kỷ luật hay bị tố cáo, hóa ra Phù thủy Tập sự đến Sơ cấp cũng làm chui khá nhiều.

Khi đã trở thành Phù thủy trung cấp, tôi mở một shop nhỏ trên mạng xã hội, nhờ tên tuổi của Fantômes Nomades, cũng như giờ đã được cấp phép hành nghề, uy tín cũng được nâng lên.

Tôi nghĩ mình đã nợ An Dược trên con đường Phù thủy này, tôi có kết nối sâu sắc với anh ta theo cách nào đó, cơ mà suốt thời gian dài tôi chưa có dịp may nào để gặp anh ta. Chúng tôi vẫn chỉ trao đổi qua thư từ. Song, tự nhiên tôi lại có sự thu hút đối với màu hồng và loài hoa anh đào, tôi thu thập nhiều thứ liên quan đến chúng.

Mãi tới khi tôi được cô Z đưa ra ngoài đi dạo, ở Long Đô, trước tượng đài Quang Trung đế. Tôi gặp Lâm An Dược lần đầu tiên. Đúng hơn là lần đầu tiên bằng xương bằng thịt.

Anh ta nhìn bên ngoài đẹp tựa thiên thần trong tranh vẽ vậy, lời khen này có vẻ máy móc, nhưng ngay khi trông thấy gã, tôi đã nghĩ đến thứ gì đó thoát tục. Gương mặt và nụ cười rất dịu dàng, nhưng cặp mắt luôn phảng phất nét sầu muộn.

Thậm chí, tôi không chắc có phải mình chỉ tưởng tượng quá lên khi gặp người trong mộng, nhưng bao quanh gã là một vầng sáng trắng nhè nhẹ, vài chiếc lông vũ nhẹ bẫng theo chiều gió hạ xuống đùi tôi rồi nhanh chóng tan biến như băng tuyết cuối đông.

Gã bước đến gần nâng bàn tay tôi lên miệng hôn sau câu chào hỏi nhã nhặn, anh ta cúi người rất thấp để vừa tầm với chiếc xe lăn của tôi. Một Hội trưởng có tiếng tăm làm hành động này ắt sẽ thu hút cả trăm con mắt, song mọi người xung quanh lại như chẳng hề thấy chúng tôi hiện diện.

"Cho anh xin vài phút với cô nàng được không?" An Dược nhìn Zircon, cả tôi cũng dõi theo phản ứng của cô ấy.

Zircon có vẻ không đồng tình cho lắm, cô đáp: "Fantômes quản lý rất chặt Nianka giao thiệp với ai đấy. Nể tình Lâm Hội trưởng đã hào phóng cho mượn sách và thời gian quý báu bồi dưỡng, tôi e là yêu cầu của anh sẽ được chấp thuận."

Nàng hề tạm buông tay nắm của chiếc xe lăn, trong ánh mắt cô trao, tôi đọc được: Coi chừng với hắn đấy, hắn giỏi quyến rũ người ta lắm, đừng có "đổ" hắn.

Rồi cô để cho chúng tôi chút riêng tư, nhưng ai cũng biết cô ấy ở cách đó không xa đâu, mọi thứ vẫn trong tầm mắt của Zircon.

Trong nhiều giấc mơ, An Dược từng ám chỉ việc tôi rời khỏi cha mẹ để tới Fantômes Nomades chỉ là chuyển từ nhà tù này sang cái lồng khác. Cả gia đình lẫn Hội đều thương quý tôi, chu cấp đầy đủ, có vẻ yêu chiều hết mực. Nhưng họ chưa bao giờ thôi quản tôi, họ biến tự do của tôi thành thứ xa xỉ. Cái gì cũng bày sẵn, dần dà tôi chẳng còn động lực để cố gắng nữa...

"Em có muốn sang hội của ta không? Bất cứ khi nào ta cũng chào đón em với cả trái tim mình. Ta có thể thương thảo với Rafael, rồng bạc sẽ không từ chối đâu."

"Phù thủy mà bỏ hội mình sang hội khác vì hám lợi sẽ là bội tín, vả lại, em thực sự dành cho Fantômes một tình cảm sâu nồng bao năm nay. Xin thứ cho, Lâm Hội trưởng, lời mời của ngài em chưa thể ứng mộ."

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào phát ra câu hoàn chỉnh, lại cũng nghĩ gã sẽ thất vọng khi bị từ chối. Nhưng cả hai đều không xảy ra. Tôi đã bình tĩnh nói ra mong muốn của mình, và An Dược cũng không có vẻ gì phật lòng.

"Nếu em đã nói vậy." Gã nhún vai bình thản, đoạn đổi sang giọng nửa trách móc, nửa tán tỉnh, đầy ngọt ngào của ngữ điệu miền Nam Đại Việt. "Nhưng mà, gặp trực tiếp thế này có vẻ em rụt rè hơn nhiều đó, tiểu thư. Gì mà "ngài" chứ? Chẳng quen tẹo nào. Ta thích em gọi tên ta. Cho dù em đã biết ta thực sự là ai hay thứ gì chăng nữa, hãy cứ coi ta chỉ là An Dược của em thôi. Điều đó khiến ta hạnh phúc lắm."

Không cần soi gương, nhưng tôi khá chắc má mình đang ửng lên—hoặc ít nhất, phớt hồng—ai bảo gã ta cười làm gì? Nói là tay Phù thủy Anh đào luôn đeo bùa Vĩnh cửu để giữ diện mạo trẻ trung, nhưng ở tuổi con người, gã cũng đầu bốn rồi, vết chân chim hằn nhẹ trên đuôi mắt càng khiến nụ cười của gã cuốn lạ...

Ánh mắt đầy tính dặn dò của Zircon khi nãy quả không thừa. Bao lần gặp hắn qua đêm mộng, tôi vẫn chẳng nhận ra một điều quan trọng: Tôi sẽ chỉ mơ về hắn nếu hắn cho phép.

An Dược có quan tâm đến tôi. An Dược cho tôi và Zircon thứ người khác ao ước mà không cần hồi trả – những cuốn Sách Phép độc bản. Thứ An Dược trao đi quá đỗi thuần khiết mà chúng tôi chẳng thể nhìn ra. Xã hội đã mặc định cho chúng tôi rằng chỉ có trao đổi giá trị tương xứng mới tồn tại được, chẳng ai cho không ta thứ gì...

Nực cười thật, gã ta là Thần, dù sa ngã khỏi cõi Trời, hắn vẫn là Thần nhân, có nhiễm tạp niệm của trần gian, hắn vẫn đứng trên loài người và Yêu ma một bậc. Cốt cách là thứ duy nhất bất biến.

Khoảnh khắc tôi tựa như ngộ ra, khi đầu óc trở về mặt đất, Phù thủy Anh đào đã không còn đấy. Zircon bước trở lại bên tôi, tay cắp nón ba tầm phủ lên đầu tôi để che bớt đôi mắt. Bởi tôi đã từ chối cả hai phương án là đeo kính áp tròng và kính râm, nên ra đường tôi đành đội nón vành rộng và cúi đầu xuống.

Con ngươi của tôi đã nhạt màu đi, và Phó Hội trưởng nói đó là "Mắt Bão", chị cũng có đôi mắt như vậy, vô hồn, bạc phếch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro