Buôn dưa #11


1:

Lạc Hoàn ghét mưa. Nó không cùng cảm giác với mùa đông. Giời rét buốt của miền Bắc khiến xương anh rức, đổ sốt đổ cảm. Còn mưa, gợi lại cho anh vết thương lòng.

Năm đó, cũng trong cơn mưa rào, thầy mẹ anh mỗi người một ngả. Anh hận cả hai. Căm thầy theo gái rẫy vợ bỏ con, căm mẹ gạt anh ra rìa với ông chồng mới ngoại quốc và thòi ra hai đứa con xấc xược.

Có chăng, nó mới dẫn ra cái nết khao khát được ở vị trí độc tôn trong lòng ai đó.

Anh đã đặt rất nhiều yêu thương vào nàng Yêu tinh núi Tản, chỉ mong trở thành bóng tùng quân duy nhất của riêng nàng. Anh nhắc nàng mỗi ngày mặc áo lót anh mua, đeo nữ trang anh tặng, song sung sướng nhất vẫn là khi chính môi xinh ấy nói với tất cả vệ tinh đến gần nàng rằng: "Tôi có chồng rồi."

.

Bữa ấy, giời đang đẹp, Lạc Cơ nấu cỗ mừng tiết Lập thu, anh mới gọi cho vợ hỏi xem có thể sang hội anh sớm chút, hai vợ chồng sẽ phụ nấu nướng rồi chung vui luôn. Hôm nay anh muốn chè chén đến khuya. Nàng cũng hăm hở bảo "Năm giờ xong việc em về".

Nửa tiếng sau, mây đen kéo cơn, ông xanh trút nước ì ầm, sấm sét tưng bừng. Hoàn Tướng quân chẳng thể ngồi yên nổi, bế con đứng ngóng hoài phía cổng Hội quán. Mưa to thế này mà cưỡi chổi bay, có bay vào mắt! Mợ Ân nhà anh vừa lái ẩu đã đành, lại còn cận thị... Nghĩ tới đó, anh đưa thằng Gạo cho bầm nó, cắp nón, phủ áo tơi, đội mưa đi tìm vợ.

Lại nói đến cô Ân, bay được nửa đường thì mưa tợn quá, tội gì mà khổ ra. Nàng tạt vào nhà nghỉ gần đấy trú chân chờ giời ngớt. Định bụng gọi cho chồng, nhưng đời có duyên dữ lắm, máy hết pin. Thế là cô ả thuê phòng, tranh thủ chợp mắt tí.

Được đâu chừng giập bã trầu, có người gọi cửa í ới, mới đầu tưởng nhân viên dọn phòng, nhưng "nhân viên" này hơi lạ. Mở cửa ra mới giật mình, ông tướng nhà nàng ướt như chuột lột đứng đó.

Sợ anh dính cảm, nàng giục chồng vào nhà tắm ngâm nước ấm đi đã, còn mình sẽ sấy quần áo cho. Bỗng, anh bất chấp ôm ghì lấy vợ. Nàng nhớ về lần ở nhà riêng, anh cũng có biểu hiện lạ lúc trời mưa. Nàng vỗ nhẹ lưng anh đầy dịu dàng.

Zircon chỉ cần một câu Thuật chú để tấm áo giao lĩnh khô rang tắp lự. Khi Lạc Hoàn tắm xong, anh cũng bình ổn hơn, dù Zircon vẫn hơi rụt rè để hỏi vì sao trời mưa lại ảnh hưởng đến anh kỳ lạ vậy, anh vẫn mở lời trước:

"Cái ngày thầy bầm anh chia tay trời mưa to lắm... Không ai muốn anh sống cùng cả, anh là vật cản của ông bà."

Zircon lờ mờ đoán ra những thứ phía sau, nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm bàn tay đang siết lại của chồng. Nhờ nàng, nó dần thả lỏng.

Thầy anh, người đã say đắm một phụ nữ khác, sẽ ngại cảnh mẹ ghẻ con chồng. Bầm anh, người có thêm hai đứa nữa, bà cũng phải chăm lo hơn, anh còn là cả, đâu thể ích kỷ giữ bà cho riêng mình được?

Thầy mẹ đã để anh lại cho ông bà nội, dù hai cụ cũng quý cháu, song vẫn ấm ức vì từng ấy tuổi mà thằng cha con mẹ cu Hoàn vẫn bỏ nhau để cháu vàng cháu bạc ông bà bơ vơ. Giả mà cu Hoàn có anh chị em thì còn nương tựa cho bớt buồn, đằng này lại là độc đinh.

Ông nội anh căm lắm, lần nào thầy mẹ anh về cũng phang gậy đuổi. Ông bà nuôi kỹ mấy cũng không bù đắp được tâm lý con trẻ, nào có thay được thầy u ruột nhà nó đâu...

Lang Hoàn của nàng, tùng bách của nàng, đã cô đơn suốt những năm tháng ấy, khởi nguồn từ một ngày mưa. Không, rạn nứt giữa cha mẹ hẳn đã lâu hơn trước đó...

"Từ nay anh không cần lo về mưa gió gì nữa." – Nàng mỉm cười. – "Trời mưa em chỉ muốn ôm chồng ngủ thật no giấc thôi."

Nàng không ngẫu nhiên nói ra câu này, nàng biết chỉ đôi câu nói thôi đã có ý nghĩa với anh ra sao. Giờ anh cũng đã có gia đình của riêng mình, nàng sẽ không bỏ rơi anh, cơn mưa giờ sẽ mang một ý nghĩa ấm cúng và an bình.

Anh choàng tay qua vai nàng, hôn lên trán nàng đầy trân trọng. – "Ngủ đi, nào tạnh mưa anh khua dậy rồi ta về."

...

2:

Về cuộc sống trước đây của Lạc Hoàn, anh sống cùng mẹ và dượng sau khi cha mẹ anh ly hôn. Cụ thể là sống với ông bà nội đến năm 17 tuổi thì về với mẹ. Do ông bà nuôi suốt bảy năm cũng già yếu rồi. Lúc đó, tính cách của anh cũng rất khó khăn để sống cùng cha dượng và hai em kế, nhưng là khó khăn cho họ chứ không phải Hoàn.

Bỗng dưng, một thằng lạ hoắc chuyển đến nhà mình và được giới thiệu là "anh trai", hai cô cậu sốc lắm. Và cũng ghét anh cho nên tỏ thái độ ra mặt. Vì là con lai Reavklen, họ không chịu học tiếng Việt, trong khi Hoàn lại chỉ nói tiếng mẹ đẻ nên anh em chẳng thể giao tiếp đàng hoàng.

Câu tiếng Việt đầu tiên cô cậu học được là "Em chào anh ạ". Bắt nguồn từ việc thân là anh cả trong nhà, nhưng mặt hai đứa em cứ lấc ca lấc cấc, thế là anh bắt hai đứa phải chào mỗi khi nhìn thấy anh về hoặc đi học về chạm mặt anh.

Thời gian đầu, dĩ nhiên cô cậu không phục, nhưng chỉ cần dăm bận ăn vài cú roi lằn da tróc thịt, cứ nghe tiếng nhắc "Mồm đâu?" là tự động chào. Sau này, anh thấy tên họ trong tiếng Reavklen khó đọc quá, nên tự mình đặt tên tiếng Việt cho cô cậu luôn. Đứa em trai là "Lương", em gái là "Hòa".

Cũng có mấy khi thấy anh Hoàn quá quắt, cậy lớn bức nhỏ, cậu Lương cô Hòa chạy đi mách mẹ, thì bà nói "quyền huynh thế phụ, nhỏ hơn thì nghe kẻ nhớn, tôn ti trật tự phải thế". Sang chỗ cha mách, ông tức lắm, không thể để thằng con riêng lộng hành, bắt nạt con đẻ của ông được. Đây là nhà ông kia mà?

Khổ nỗi, Lạc Hoàn khi ấy đang tuổi "bẻ gãy sừng trâu", dễ gì nó chịu ở yên một chỗ cho ông đe? Nó đang phụ mộc cho ông ngon lành, lại thi thoảng giúp ông thắng đậm mấy cuộc cá đua ngựa. Mới lại, u nó bảo thằng nhãi có số làm Phù thủy, cố gắng một hai năm nữa nó cũng ra khỏi nhà này thôi. Người thường dù gì cũng hãy tránh mấy đứa Phù thủy kẻo thiệt mình chứ chẳng ai.

Thế là ông lại xuôi xuôi. Riết cô cậu em kế cũng biết tính hiểu nết anh cả Hoàn, liệu cơm mà gắp mắm. Miễn sao không để anh cáu là vẫn sống được yên thân.

Ngày anh rời nhà để chuyển đến Lạc Cơ¹, một sự không tưởng đã xảy ra (chính mẹ anh đã tâm sự với Zircon vào ngày cưới). Hoàn rõ ràng đã kéo vali ra tận ngoài sân, bố dượng cũng định quay vào trong nhà, thì bỗng dưng có tiếng nói buộc ông trở gót lại. Thằng con riêng của vợ ông đang quỳ rạp, lạy sát đất.

"Chào bầm², chào dượng, con đi."

"Thôi anh đứng lên, ra bến kẻo muộn giờ. Anh đi lại chẳng nhẹ thân hai thằng già này quá."

Mẹ anh đuổi khéo bằng giọng cứng cỏi của đàn bà miền Bắc, nhưng nghe kỹ tiếng người mẹ vẫn hơi run. Lần đầu tiên bà thấy được nét trưởng thành trong con, đứa trẻ sinh ra đã ăn yến ngậm sâm, nằm đệm gấm, giường lim, trời ban nét tự tin hơn người, nay đã biết hạ mình cảm ơn người nó vốn không nợ công sinh công dưỡng.

Bà xúc động lắm, chưa nỡ xa con, nhưng nhẽ nào lại giữ chân nó. Thế thì quát cho nó đi chóng chóng vậy, não hết cả mề...

Cha dượng chỉ vỗ vai anh, cố nói một câu tiếng Việt "mạnh giỏi nhé", rồi hai ông bà đứng trông mãi đến khi anh khuất dạng khỏi cổng nhà.

Họ biết thường ngày anh nói ngông, nghịch ngợm, nết nó gàn nó bướng, chẳng kiêng nể ai. Song vẫn là người có nghĩa, rặt tính bên đằng nội, được ông bà nuôi khéo đáo để.

Chẳng ai muốn vào tình cảnh ở với mẹ, nhưng mẹ lại lấy chồng mới, đẻ thêm con, nhưng sau tất cả, sự thật vẫn là ông dượng đã cho anh chỗ ăn chỗ ở, được gần mẹ ruột. Cũng chẳng hề bạc đãi gì, gọi là tuyệt nhiên không có tình cảm cũng không phải...

Khi Lạc Hoàn đã thành gia lập thất, sự nghiệp vinh quang, chính ông dượng già phấn khởi ra mặt mỗi bận anh Cả về thăm. Người Á Đông ngộ vậy đấy, không nói lời yêu bao giờ song cái thương cái mến vẫn tỏ lộ mồn một.

———

¹ Phù thủy khi trúng tuyển làm thành viên hoặc thực tập sinh của một hội thì sẽ chuyển vào hội ở luôn. Hội trở thành ngôi nhà và gia đình thứ hai của Phù thủy kể từ đó.

² Không chắc trước "Tận thế 2068" ở vùng nay thuộc Kinh Bắc có gọi "mẹ" là "bầm" hay không, nhưng ở miền Bắc Đại Việt nói chung, người ta gọi bằng "bầm", "bu", "đẻ"... Như ở miền Trung và Nam gọi là "má", "mệ", "mạ"...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro