.

Chiếc máy ghi âm cũ kĩ đầy vết xước là thứ anh Taeyong đưa Lee Donghyuck sau đám tang Lee Minhyung ba ngày. Anh bảo rằng anh nhặt được nó gần mỏm đá (cách nơi Lee Minhyung trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo đúng sáu ngàn sáu trăm hai mươi bước chân) trong tình trạng đã ngấm nước biển. May sao chiếc máy vẫn còn hoạt động được, mặc dù tiếng đã bị nhiễu nhưng chí ít vẫn nghe được nội dung được chứa đựng trong nó.

Rè rè, chiếc máy nhỏ cuốn từng vòng tròn phát ra giọng nói quen thuộc pha lẫn tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ cát.

"Gửi em.

Từ nơi lòng đại dương sâu thẳm lạnh lẽo và cô đơn hơn bất kể điều gì, từ nơi con sóng bạc cuộn từng đợt xô bờ cát trắng, từ nơi lấp lánh ánh vàng của mặt trời rực rỡ, chân thành gửi em yêu dấu của lòng tôi.

Đã ba tháng có lẻ kể từ khi em đối diện tôi một buổi chiều nắng vẫn xuyên qua tấm kính mỏng nơi quán cà phê quen thuộc, vỗ về lấy gương mặt em xinh đẹp dưới lớp vàng rực rỡ, để rồi đôi môi em thốt lên từng lời tựa dao nhọn cứa trái tim tôi rỉ máu. Cả ngàn cả vạn câu tại sao được tôi cất lên trong tận cùng của tuyệt vọng, rồi chúng tan theo cái đôi ba lần chớp mắt vô tình của em. Em rằng em cảm thấy em và tôi chẳng thể bên nhau đến lâu dài như lời đã hứa dưới vầng trăng tròn vành vạnh của đêm tháng sáu mùa hè năm ấy. Cổ họng tôi đắng ngắt hương cà phê nóng hổi còn nửa cốc nằm trên mặt bàn kính lấp lánh nắng chiều, tôi đã hoang mang nhường nào, tưởng chừng như đây chỉ là cơn ác mộng; nhưng dưới đùi lại cảm nhận rõ cơn đau khi tự thức tỉnh bản thân, và tôi dần thấy đau đớn nhiều hơn nữa, chẳng phải là là vết bầm nơi đùi phải vẫn còn đang nhói lên mà là chính nơi ngực trái tựa như bị bóp nghẹt.

Và em rời đi thật nhanh chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một lần sau cuối, vô tình đến thế.

Em để lại tôi tưởng như yên bình một khoảng trời nhưng chắc em chẳng bao giờ ngờ được rằng tôi gần như muốn chết đi bởi cơn đau và nỗi cô đơn từng đêm cứ dai dẳng, sự ngỡ ngàng và khó hiểu bám riết lấy kẻ si tình là tôi.

Tôi đã từng mơ cho đôi mình một quãng thời gian đẹp đẽ, ấy giờ đây sẽ mãi là sự hão huyền của lòng tôi, bởi em đã rời bỏ tôi mà đi mất rồi.

Đôi cánh chim mòng biển lượn lờ mang theo mệt mỏi của dường như đã bay tổng quãng đường ba ngàn chín trăm vạn dặm xa xôi, để chào đón tôi tới nơi xa lạ, nơi không có em. Tôi trách em nhưng chẳng nỡ giận em quá lâu, đến cuối cùng dù lòng găm đầy mảnh vỡ của tình yêu tan nát thì vẫn coi em là tình nhân tôi yêu tha thiết đến từng giây phút của tôi. Thế nên tôi lưỡng lự, rằng có nên đành lòng mà bỏ lại mối tình dù đầy gai nhọn và cả ngàn vết chắp vá ở lại nơi đây hay không.

Nhưng cuối cùng, tôi nhắm mắt vẽ lại gương mặt xinh đẹp của em, đôi mắt sáng ngời và đôi môi màu đào; khảm chúng vào tâm trí một lần cuối. Đến giây phút cuối của cuộc đời, vẫn là tôi để dành cho em trước khi tiếng con sóng áp lấy khuôn mặt này, nước biển xanh ngắt tràn vào khoang mũi lấn chiếm từng khoảng không và thân tôi hoà vào biển lạnh. Tôi chọn nằm sâu dưới đáy biển làm bạn với san hô và từng đàn cá uốn lượn.

Thế nhưng tôi vẫn yêu em, rằng trái tim vẫn là thuộc về em, từng hơi thở còn lại và giọt nước mắt cũng là cho em.

Giờ đây bước dần nơi miền xa lạ, chuyến đò tới xứ sở của hoa bỉ ngạn đỏ rực chờ đón tôi. Tôi vẫn mong sao em còn ở lại khoé mắt luôn cong nửa vầng trăng và đôi môi vẫn cất những lời ca ngọt ngào, mong cho em là người hạnh phúc nhất từ sâu thẳm tấm lòng.

Xin đừng nhớ đến tôi cũng đừng cho rằng bản thân mang tội lỗi.

Em của tôi.

Xin không hẹn ngày gặp lại."

Cơn giông chợt tới, gió cuốn bụi tung mù mịt, bầu trời trời khi nãy xanh một màu giờ đây cả một vùng xám xịt. Đổ mưa, Lee Donghyuck tựa đầu bên cánh cửa màu bạc (là chính tay Lee Minhyung đã sơn), có chút rùng mình bởi vài hạt mưa rơi hắt nơi hiên nhà vỡ tan trên đôi chân trần của em. Phía trước mắt em nhoè dần bởi cơn mưa nặng hạt tựa muốn cuốn trôi tất thảy, hay bởi mắt em cay từng tầng nước thi nhau đè nặng lên đôi hàng mi. Một mảng màu lẫn lộn, tai em như ù đi, trong vô thức từng mảng kí ức đua nhau ùa về trong tâm trí.

Thực em cũng chẳng nỡ rời xa Minhyung của em, nhưng cuối cùng những gì em lo sợ cũng đến, rằng vị chủ tịch đáng kính bằng một cách nào đó biết được rằng giữa em và Minhyung không đơn giản nằm ở chữ bạn. Và hẳn ngài biết được chẳng thể nào bắt em xa anh với vài lời đe doạ, vậy nên ngài (người mà em luôn kính trọng) đã nhắc đến anh - điểm yếu duy nhất của bản thân em.

"Con biết đấy, Donghyuck."

"Tương lai Minhyung vốn rất sáng lạn."

"Ta muốn nó trở thành ngôi sao sáng chói nhất."

"Con hiểu ta đang nói về điều gì mà."

Em đành chọn xa anh.

"DONGHYUCK MAU XUỐNG"

Tiếng thét lớn từ phía dưới kéo Donghyuck trở về với thực tại, là anh Taeyong; mưa vẫn dày thấm ướt chiếc áo mỏng, có chút lạnh làm em thanh tỉnh. Chợ nhận ra chỉ cần một bước nữa, một bước thôi em sẽ tìm đến nơi Minhyung để giải thích những điều em giấu giếm chưa một lần bày tỏ, để bên anh thêm lần nữa.

"Donghyuck nghe anh, xuống đi em."

"Hãy nghĩ cho mọi người, cho Minhyung và cho cả em nữa. Xin đừng làm thế."

Em chẳng thiết điều gì nữa, em chỉ cần Minhyung của em.

Khép đôi hàng mi.

Và Taeyong chỉ kịp kêu một tiếng trước khi bóng hình nhỏ bé thả mình đáp xuống nền đất lạnh...

____

03/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro