lột xác.

cổng trường vẫn là cánh cổng cũ, cao, nặng nề, màu sơn bạc màu như một vết thương chưa lành trên bức tường thời gian. nhưng hôm nay, khi moon hyeonjoon bước qua nó, mọi thứ đều đã không còn như cũ.

không ai nói gì cả. nhưng cũng chẳng ai im lặng.

tiếng xì xào len lỏi trong không khí, vờn quanh tai nó như một thứ âm thanh dai dẳng, mơ hồ mà sắc nhọn. có người che miệng thì thầm, có người giả vờ như không thấy, nhưng ánh mắt thì không biết giấu đi đâu.

những cái liếc trộm, những nụ cười gượng, những tiếng bước chân cố tình chậm lại khi đi ngang qua nó. cái tên moon hyeonjoon chẳng cần ai gọi nữa, vì nó đã thành một câu chuyện. và câu chuyện thì luôn bị thổi phồng lên.

nó đi thẳng, đầu hơi cúi, mắt nhìn về phía trước nhưng chẳng thực sự thấy gì. trường học không còn là nơi để học, mà trở thành sân khấu, nơi nó bị buộc phải đứng giữa trung tâm, mặc cho người khác diễn giải, bình phẩm, xâu xé bằng những lời đồn không đầu không cuối.

không rõ họ đang thương hại, hay khinh bỉ. có lẽ cả hai.

bên cạnh nó, lee minhyung vẫn đi với dáng vẻ quen thuộc. lưng thẳng, bước đều, cặp sách đeo lệch vai như thể chẳng có gì thay đổi. nhưng moon hyeonjoon biết, cậu đang cố. bởi nếu không cố, thì cậu đã không siết nhẹ cổ tay nó khi có người nhìn quá lâu. đã không nhẹ giọng nói, gần như thì thầm.

"đừng để ý bọn nó."

nó không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. nó chẳng bao giờ để ý, mà để ý thì cũng đâu thay đổi được gì.

vài người đi ngang, chào lee minhyung bằng giọng vui vẻ, nhưng ánh mắt ngay lập tức liếc sang nó. ánh nhìn ấy không ác ý rõ ràng, nhưng lạnh. như thể họ đang tự hỏi liệu có nên nói gì không, liệu có nên giả vờ thân thiện như trước hay giữ một khoảng cách an toàn. cuối cùng, họ chỉ cười nhạt rồi bước qua, để lại sau lưng một mảng không khí rỗng tuếch.

một cô gái đi ngang qua. xinh đến mức làm người khác phải ngoái nhìn, với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt cười khiến cả hành lang sáng lên một chút. cô nàng cười tươi với lee minhyung.

"minhyung à, chào cậu~!"

giọng cô trong vắt, nhưng ánh mắt cô không dừng ở cậu lâu. chỉ sau một nhịp thở, cô quay sang nhìn moon hyeonjoon. Ánh mắt ấy khiến nó khựng lại, không lạnh lùng, không tò mò, mà ấm đến mức khiến cổ họng nó nghẹn lại.

"hyeonjoon."

cô nói nhỏ, rồi đặt một chiếc bánh nhỏ, được bọc trong giấy nâu gọn gàng, vào tay nó.

"cậu cố lên nhé, đừng quan tâm đến mấy lời ngoài kia."

cô nháy mắt một cái, rồi bước đi. mái tóc cô bay theo từng bước chân, tan vào đám đông như một đốm nắng lạc loài giữa mùa đông xám xịt.

lee minhyung nhìn theo bóng lưng cô một lúc. không nói gì. nhưng khi quay lại, ánh mắt cậu đã tối lại. cậu nhìn chiếc bánh trong tay moon hyeonjoon, nhìn thấy khóe môi nó đang cong lên. không hẳn là cười, nhưng có một thứ gì đó mềm mại hơn, sống động hơn cái im lặng nó vẫn mang.

lee minhyung giật lấy cái bánh.

"muộn rồi."

cậu nói nhanh, không nhìn vào mắt nó.

"đi thôi."

moon hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, định hỏi tại sao. nhưng lee minhyung đã nắm cổ tay nó, kéo đi nhanh hơn, như thể nếu đứng lại thêm một giây nữa, cậu sẽ phải nói ra điều gì đó mà chính mình cũng không muốn nghe.

tiếng bước chân hai người va vào nhau, lệch nhịp. gió qua sân trường cũng thổi ngược chiều.

rồi đột nhiên, có tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau. moon hyeonjoon chỉ kịp quay đầu một chút, thì một bóng người đã lao đến, rồi quỳ sụp xuống ngay trước mặt nó.

một tiếng thịch vang lên giữa hành lang.

mọi ánh mắt dồn lại. không ai thở mạnh. cả thế giới như đông cứng lại trong giây phút ấy.

người con trai đó, đồng phục nhàu nhĩ, tóc rối, ánh mắt đỏ hoe như thể vừa khóc suốt đêm, đang quỳ rạp xuống đất, hai tay đặt lên đầu gối, vai run lên bần bật. dưới ánh sáng trắng toát của hành lang tầng hai, cậu ta trông như một xác người còn thở, rách nát, thảm hại, nhưng tuyệt vọng đến mức khiến người khác không dám lại gần.

"moon hyeonjoon..."

giọng cậu ta khản đặc.

"tôi... xin lỗi..."

người con trai quỳ dưới sàn ngẩng mặt lên, ánh mắt run rẩy nhưng đầy quyết liệt chạm thẳng vào mắt moon hyeonjoon. khuôn mặt ấy, tuy không thể gọi tên, nhưng lại khiến dạ dày nó cuộn lên một cơn thắt âm ỉ.

nó đã thấy ánh mắt ấy trước đây. không chỉ một lần. trong bóng tối của nhà vệ sinh cuối dãy, trong những hành lang không bóng giáo viên, hay trong góc sân thể dục sau giờ tan trường. gương mặt này, dù tên tuổi có rơi rớt khỏi trí nhớ nó, thì nắm đấm mà cậu ta từng vung vào mặt nó lại khắc sâu đến mức không thể quên.

"moon hyeonjoon..."

giọng cậu ta vỡ ra như một sợi dây đứt.

"tôi có lỗi với cậu. tôi... thật sự có lỗi với cậu!"

mọi âm thanh xung quanh như bị kéo giãn ra. những tiếng xì xào khi nãy giờ chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ. moon hyeonjoon đơ người, chân như dính chặt xuống sàn. đầu óc nó quay cuồng, không kịp phản ứng.

cậu ta bất ngờ đứng bật dậy.

trong một tích tắc, tim moon hyeonjoon đập mạnh như thể nó sắp bị đánh. phản xạ cũ điều khiển đôi chân nó lùi một bước, bàn tay co lại như muốn che mặt. nhưng cậu ta không làm gì cả.

chỉ nắm lấy cổ tay nó, siết chặt, đầy run rẩy, như thể đang níu kéo một mảnh ân xá cuối cùng.

"tôi sai rồi, moon hyeonjoon..."

giọng cậu ta vỡ vụn.

"tôi là một thằng khốn. tôi không nên nói những lời đó. không nên làm những việc đó với cậu..."

moon hyeonjoon đứng im. bàn tay bị giữ lấy lạnh toát.

lee minhyung đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào nam sinh kia, cơ mặt căng lên như sợi dây cung. cậu chỉ cần một cái dấu hiệu nhỏ thôi, một cái giật nhẹ, một ánh mắt kêu cứu từ moon hyeonjoon, là sẽ lập tức hành động. nhưng không có gì cả.

cậu vẫn đứng đó, cố gắng đọc cảm xúc lộn xộn trên gương mặt nam sinh kia. gương mặt trắng bệch, hai mắt sưng mọng, miệng mím chặt như để giữ lại một điều gì lớn lao hơn lời xin lỗi.

"muốn gì thì nói cho rõ."

lee minhyung bước lên nửa bước, đứng chắn giữa moon hyeonjoon và người kia. giọng cậu không lớn, nhưng đủ để khiến hành lang yên ắng hơn nữa.

"đừng vòng vo."

nam sinh kia không phản kháng. trái lại, cậu ta một lần nữa quỳ xuống, nhanh đến mức đầu gối va mạnh vào nền gạch vang lên tiếng cụp lạnh lẽo.

"moon hyeonjoon!"

cậu ta gần như gào lên.

"những gì tôi đã làm với cậu... hôm nay, cậu có thể trả cho bằng hết!"

"nếu cậu không đánh tôi, tôi... tôi sẽ ân hận đến chết mất!"

im lặng.

một tiếng quạt trần quay lạch cạch phía xa, mùi nắng hắt từ cửa sổ hắt vào bức tường trắng loang lổ. moon hyeonjoon lúc này mới hiểu.

mọi mảnh ghép lộn xộn trong đầu nó chậm rãi ráp lại thành hình thù rõ ràng. người này là một trong những kẻ đã từng đánh nó, từng nhổ nước bọt vào nó, từng thì thầm những lời nhục mạ mỗi khi đi ngang qua.

và giờ đây, đang quỳ trước mặt nó như một con chó nhỏ lạc đường, ướt đẫm, tội nghiệp, và ám mùi hối hận.

moon hyeonjoon thở ra một hơi, dài và mệt mỏi. nó bước đến, đưa tay ra, khẽ đỡ vai người kia.

"làm gì khó coi vậy chứ... mau đứng dậy đi."

cậu ta vẫn ngồi lì, ánh mắt dâng đầy nước.

"cậu đánh tôi đi."

câu nói vang lên nghèn nghẹn.

"càng mạnh càng tốt. nếu không... tôi không thể sống yên được đâu."

moon hyeonjoon nhìn gương mặt đó, không giận, không thương. chỉ là một mảnh ký ức cũ, nhạt nhòa như một vết mực loang trên giấy. nó cúi xuống, dịu giọng.

"tôi không thích đánh người. tôi bỏ qua cho cậu. mau về lớp đi."

gương mặt cậu ta đờ ra như không tin được. đôi mắt sáng lên, gần như sắp khóc lần nữa.

"cậu... nói thật sao? moon hyeonjoon... tất cả những gì tôi đã làm với cậu... cậu không trách tôi à?"

nó phất tay, thản nhiên như gió.

"không trách. mau về lớp đi, chuông sắp reo rồi."

cậu ta ngập ngừng, môi run run.

"nhưng... nhưng tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi..."

lee minhyung tiến lên, đứng sát cạnh moon hyeonjoon, giả vờ bẻ khớp tay rắc rắc, ánh mắt nheo lại đầy ngụ ý.

"vậy sao? hay để tôi làm hộ cho cậu ấy nhé? đảm bảo cậu sống yên ngay lập tức."

không khí chùng xuống một nhịp. mấy học sinh đứng coi ở góc tường xì xào, vài tiếng cười lo lắng vang lên. hai người bạn của cậu nam sinh kia liền vội vã chạy tới, mỗi người kéo một tay, lôi cậu ta dậy trong tình trạng còn đang muốn quỳ tiếp.

"thôi đi mà mày, đủ rồi đấy!"

một trong hai người thở hổn hển.

"làm vậy đủ rồi, về lớp đi!"

cậu ta bị kéo đi, chân vẫn còn lê lết, ngoái đầu lại liên tục như sợ chưa nói đủ.

"moon hyeonjoon! trưa nay tôi bao cậu ăn đấy! nhớ nha! gặp ở nhà ăn nha!"

âm thanh ấy dần chìm xuống khi ba người khuất vào góc cầu thang.

hành lang trở lại với cái tĩnh lặng lạ kỳ. Không còn tiếng cười, không còn xì xào. như thể cái náo nhiệt khi nãy chỉ là một giấc mộng ngắn.

lee minhyung chậm rãi quay sang nhìn moon hyeonjoon. trái với sự tức giận lúc đầu, giờ đây trong mắt cậu chỉ còn sự nhẹ nhõm.

cậu khoác vai nó, kéo nhẹ đầu nó lại gần mình.

"có vẻ... mọi chuyện đang tốt lên rồi."

giọng cậu thấp, nhưng ấm như một lời hứa nhỏ. moon heonjoon không đáp. nó ngẩng đầu lên, nhìn lee minhyung, khóe môi hơi cong, rồi bật cười.

không phải là tiếng cười vui. mà là một cái gì đó nhẹ nhàng. như gió cuối mùa. như một vết thương khép miệng mà chính người mang nó cũng không hề hay biết.

và thế là, cả hai bước tiếp. qua hành lang dài, giữa ánh nắng mờ đục của mùa xuân lỡ cỡ.

.

tiết học trôi qua một cách êm đềm đến lạ.

giáo viên giảng bài như thường lệ, nhưng hôm nay, khi đi ngang bàn moon hyeonjoon, ông đột ngột dừng lại. cái dừng chân không lâu, không phô trương, nhưng khiến những ánh mắt trong lớp phút chốc dồn về phía nó.

"có khó chỗ nào không?"

giọng thầy dịu đi thấy rõ, như thể sợ một âm thanh lớn sẽ khiến đứa học trò trước mặt vỡ ra từng mảnh.

moon hyeonjoon lắc đầu, mắt vẫn dán vào vở.

"không ạ, em làm được."

thầy giáo gật đầu, lặng lẽ rời đi. nhưng ngay khoảnh khắc đó, như một vết nứt mỏng manh trên mặt kính, không khí trong lớp bỗng thay đổi. như thể người lớn vừa gợi ý điều gì đó, và lũ học trò bỗng nhiên buộc phải điều chỉnh cách nhìn.

lần đầu tiên, có người chủ động đưa vở cho nó chép lại bài. lần đầu tiên, khi nó đi qua, không còn ai cố tình vờ không thấy. tin đồn có thể làm mục ruỗng một con người, nhưng cũng có lúc, chính nó lại mở ra một chỗ trống để người ta bước ra khỏi nỗi đau.

cảm giác giống như mọi thứ đang âm thầm lột xác, cẩn thận, dè dặt. như một làn da mới mọc lên sau vết thương rớm máu.

giờ ra chơi đến, nắng ngoài cửa sổ hắt lên mép bàn học, vàng nhạt và mềm như tấm rèm bị gió lùa.

moon hyeonjoon đang cúi đầu giải nốt bài toán ban nãy, mắt nó hơi nheo lại vì ánh sáng, cây bút chạm nhè nhẹ lên mặt giấy. mọi thứ xung quanh lặng như thể thời gian cũng đang kiên nhẫn chờ nó hoàn thành một phép tính.

lee minhyung từ khi nào đã đổi chỗ. cậu ngồi ngay trên nó, ghé cằm lên thành ghế, tay vân vê bút bi, ánh mắt âm thầm dõi theo bạn mình. ánh nhìn ấy không náo nhiệt, không ồn ào, chỉ là thứ ánh nhìn của một người đã quen với sự hiện diện của ai đó, đến mức chẳng cần lý do để cứ dõi theo mãi.

một cái vỗ vai cộc cằn vang lên.

lee minhyung quay lại, hơi cau mày, như thể cậu đã đoán được điều gì sẽ đến.

là một nữ sinh. một người khá quen mặt. không phải kiểu xinh nhạt nhòa, mà là thứ nhan sắc sắc sảo, có góc cạnh, có phần ngạo nghễ. cô nàng đứng chống tay lên bàn, tay còn lại ôm quyển sách toán dày cộm, ánh mắt dán vào moon hyeonjoon đang ngồi phía dưới.

"có chuyện gì?"

lee minhyung hỏi, giọng không mặn mà cho lắm.

"cho mượn chỗ tí đi."

cô bạn liếc cậu.

"tao có chuyện muốn hỏi moon hyeonjoon."

lee minhyung nhíu mày.

"mắc gì phải hỏi hyeonjoon? muốn hỏi bài thì đi mà hỏi giáo viên."

cô nàng nhướng mày, không thèm trả lời, chỉ đá mạnh vào chân lee minhyung dưới bàn khiến cậu la lên một tiếng.

"nói nhiều quá, thích hỏi ai là việc của tao."

cô nàng nhếch môi.

lee minhyung rên rỉ, xoa chân, ánh mắt đanh lại nhìn moon hyeonjoon như thể mong nó mở miệng từ chối hộ. nhưng nó vẫn chưa ngẩng lên, chỉ khẽ nói, giọng bình thản.

"cậu hỏi gì? mang ra đây tôi xem."

lee minhyung trừng mắt, biểu cảm rõ ràng là mày phản bội tao đấy à, rồi miễn cưỡng đứng dậy, lườm cô bạn nữ một cái cháy mắt trước khi lầm lũi đi ra ngoài. trước khi khuất sau cánh cửa, cậu còn quay lại nhìn thêm lần nữa, như không nỡ.

moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng lướt qua khoảng không trống rỗng nơi lee minhyung vừa rời đi. dường như có chút hụt hẫng, hoặc cũng có thể chỉ là vì ánh sáng ngoài trời chói quá.

cô bạn ngồi xuống, đẩy quyển sách ra trước mặt nó.

"câu này làm kiểu gì? tớ nhìn một hồi rồi mà vẫn không ra."

moon hyeonjoon gật nhẹ đầu, cầm bút, vẽ ra vài nét nháp. giọng nó đều đều.

"cái này là bất phương trình bậc hai. đầu tiên phải phân tích hệ số, rồi xét dấu..."

tiếng giảng bài của nó lẫn vào tiếng cười ngoài hành lang, tiếng bước chân chạy qua chạy lại, tiếng quạt quay lạch cạch trên trần lớp học cũ.

lee minhyung đứng dựa vào khung cửa sổ lớp học, ánh nắng mờ cuối giờ sáng rọi xuống mái tóc nâu nhạt, hắt lên đường viền gò má sắc nét như cắt. ánh mắt cậu len qua lớp kính mờ, không rời khỏi hình ảnh moon hyeonjoon đang cúi đầu giảng bài, còn cô bạn nữ kia thì cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nhìn moon hyeonjoon lâu hơn một chút, như thể không giấu nổi sự yêu thích.

lồng ngực lee minhyung như bị thứ gì đó bóp chặt.

cậu đưa tay vào túi áo, lôi ra cái bánh ngọt buổi sáng, cái bánh mà một cô gái khác đã dúi vào tay moon hyeonjoon trước cổng trường, cùng câu nói "cố lên nhé." lúc đó, khóe môi moon hyeonjoon cong lên một cách hiếm hoi, còn bây giờ thì đang nở nụ cười nhẹ với một người khác.

lee minhyung nhìn cái bánh. tay cậu siết chặt vỏ giấy như muốn bóp nát nó. rồi bất ngờ, cậu bóc lớp bao, tống nửa cái bánh vào miệng, nhai như thể nhai một cơn giận dồn nén đã lâu. bơ trứng và socola trộn với cả sự khó chịu cay xè nơi cổ họng. cậu lầm bầm, miệng đầy vụn bánh.

"khốn thật..."

"ủa?"

một giọng nói vang lên bên cạnh, kèm theo tiếng cười khẽ.

"ai bắt thiếu gia họ lee của chúng ta đứng ngoài chịu phạt vậy?"

là một nam sinh lớp bên cạnh. cậu ta nhìn lee minhyung từ đầu đến chân, rồi lại liếc vào lớp qua ô cửa sổ. ánh mắt ấy, chẳng cần nói cũng hiểu.

"à..."

cậu ta khẽ nhướn mày, cười nửa miệng.

"ra là thế. có vẻ moon hyeonjoon nhà cậu dạo này được nhiều người yêu quý lắm đó nha."

lee minhyung cau mày.

"nói vậy là sao?"

"cậu không biết à?"

cậu bạn kia lấy điện thoại ra, lướt nhanh vài cái rồi đưa cho lee minhyung xem.

"có người chụp được ảnh moon hyeonjoon lúc cậu ta ngồi một mình bên cửa sổ. đăng lên mạng rồi. nổi như cồn luôn."

lee minhyung nhận lấy điện thoại, ánh mắt dán vào màn hình.

tấm ảnh được chụp ở một khoảnh khắc rất yên bình, moon hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua rèm rọi lên mái tóc trắng muốt như tuyết, tạo nên một khung cảnh gần như siêu thực. khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt cụp xuống, gương mặt không cười nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. bình luận phía dưới dày đặc.

"đây là ai vậy trời?"
"đẹp đến nghẹt thở..."
"ai có info hay lịch học làm ơn cho tôi xin vớii"
"tôi không phải gay, nhưng cậu bạn này quả thật quá đẹp đi."

lượt thích lên đến hàng chục nghìn. tin nhắn xin info, lời tỏ tình nặc danh, cả những đoạn văn ngắn khen ngợi như thể người ta đang mê một nhân vật tiểu thuyết hơn là một con người thật.

trái tim lee minhyung nhói lên, một cách kỳ lạ.

cậu không biết vì sao mình lại khó chịu đến vậy. đáng lẽ cậu phải vui. nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những lời khen đó như những con dao lặng lẽ cứa vào điều gì đó mà cậu chưa từng gọi tên.

cậu bạn kia vẫn đang nói, mắt không rời ảnh.

"nhìn kiểu gì cũng giống nhân vật chính trong truyện tranh... đẹp kiểu buồn buồn, xa cách, lại còn có gì đó tổn thương nữa... người ta thích cũng phải."

lee minhyung trả lại điện thoại, mặt tối sầm.

"thế thì sao? cậu thích thì tự đi mà làm bạn với cậu ta."

"à ha... vậy để tôi hỏi thẳng luôn nhé."

cậu bạn kia cười.

"này, cậu thân với moon hyeonjoon mà. hỏi giùm tôi xem cậu ấy rảnh lúc nào được không? tôi thật sự cũng muốn làm bạn với cậu ấy đấy."

lee minhyung siết chặt bàn tay.

là ghen. thật sự là ghen rồi.

cậu không phủ nhận được nữa. mỗi lần nhìn thấy moon hyeonjoon cười với ai khác, ánh mắt dịu lại vì một người khác, lồng ngực lee minhyung như bị cào rách. thứ cảm xúc ấy không ồn ào, không dữ dội, nhưng nó gặm nhấm dần, gặm đến tận nơi sâu nhất của sự cô độc trong lòng cậu.

"ê này?"

cậu bạn kia gọi lại, giọng có vẻ sốt ruột.

"có được không? moon hyeonjoon đẹp như vậy, chắc cũng rất dễ gần chứ?"

lee minhyung không nói gì. cậu nhìn xuống bàn tay mình, nửa cái bánh còn lại đang nắm chặt. rồi, không báo trước, cậu nhét thẳng nó vào tay cậu bạn kia.

"ăn hết luôn đi."

giọng lee minhyung trầm xuống.

"xong ngậm cái mồm cậu lại."

cậu bạn kia sững người.

"còn nói thêm một câu nữa là tôi cho cậu không còn răng để ăn bánh luôn đấy."

lee minhyung nói, mắt không còn chút đùa cợt nào.

cậu quay mặt đi, hai tay đút túi, bước chậm rãi dọc theo hành lang dài, bỏ lại sau lưng lớp học, tiếng cười đùa, và cả cái tên "moon hyeonjoon" đang bắt đầu vang lên từ miệng nhiều người.

cảm giác như một thế giới khác đang dần hình thành quanh moon hyeonjoon, một thế giới mà lee minhyung không chắc liệu mình có còn là người được phép bước vào.

mà có lẽ cậu đã chẳng bao giờ thuộc về nó ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro