i've already lost control
minho tận dụng số ngày nghỉ phép trước giờ không dùng đến, đưa hyunjin đi rất nhiều nơi.
hắn đưa hyunjin đi thái lan, dẫn em tham quan chùa chiền và đắm mình vào phong tục bản địa; tiếp theo là đến nhật bản thưởng thức văn hoá và ẩm thực phong phú; sau đó lại du lịch một vòng châu âu, đi xem nhà thờ xương, điện louvre, bảo tàng anh và thư viện tu viện st. gall; rồi bay qua australia, dạo quanh khu phố graffiti của melbourne, ngắm những thanh niên xăm trổ đầy mình thi trượt ván đường phố, và cuối ngày trở về thư giãn trên căn villa tổng thống của crown towers bên dòng yarra thơ mộng.
minho một mực ở bên chăm bẵm em, vạch ra lộ trình du lịch hợp lý để em thoả thích tham quan danh lam thắng cảnh, thậm chí còn không ít lần từ chối phục vụ phòng mà tự tay xuống căn bếp của khách sạn chuẩn bị bữa tối; hắn đối với em vẫn cứ tận tâm ân cần như thế, nhưng hyunjin lại không thở nổi.
tình yêu hoàn hảo không lối thoát của minho như một chiếc lông vũ bằng đá nặng trĩu đè lên trái tim em, khiến em càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt.
tại sao? chẳng lẽ em không còn yêu minho nữa?
không, vẫn yêu chứ. mỗi lần em nhìn minho, trái tim âm thầm nhảy cẫng lên theo phản xạ không thể nào là dối trá được.
vậy nhưng vì cớ gì mà em lại cảm thấy ngạt thở, tựa như là trong lòng đang đổ một trận mưa dầm âm u mãi không muốn tạnh.
"đủ rồi, hyung. mình trở về đi." một ngày nọ, hyunjin đề nghị trong bữa sáng địa trung hải bên bờ biển lindos xanh ngắt, "về nhà."
-
hyunjin cuối cùng cũng tìm được từ trong danh bạ cũ thông tin liên hệ của một người bạn trước kia cùng em có quan hệ khá thân thiết, dù bây giờ đã xa cách đi nhiều. chào hỏi xã giao xong, em chủ động hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương; người bạn này cũng là omega, vài tháng trước vừa kết hôn cùng một đồng nghiệp alpha, mức độ tương thích là 74%, so với mặt bằng chung thì cũng tương đối ổn.
"đương nhiên không thể so sánh với hyunjinnie và minho oppa được," yeji trêu, "hai người tương thích đến 100% cơ mà."
"ừ..." hyunjin không hiểu sao lại cảm thấy hơi không thoải mái, "cậu còn nhớ rõ chuyện hồi xưa không? mình cảm thấy... minho hyung kiểm soát hơi quá đà hay sao ấy? trước đây anh ấy đối với mình cũng như vậy à? hay là alpha nào cũng vậy?"
"hửm? minho oppa trước giờ vẫn thế mà?" yeji hơi ngạc nhiên, "anh ấy vẫn luôn không thích cậu ở bên người khác. chắc là alpha nào cũng vậy đấy."
hyunjin trầm ngâm.
"hai người cãi nhau sao?" yeji rụt rè hỏi. "cậu chịu khó xuống nước với minho oppa trước đi, anh ấy tốt như vậy nên chắc chắn sẽ thông cảm cho cậu thôi. ở bên nhau lâu đến thế rồi, sao có thể đổ vỡ chỉ sau một đêm được?"
alpha nào cũng vậy, hyunjin thầm nhủ. dường như trong mắt mọi người, minho là một alpha hoàn mỹ. trong mắt những người bạn chung của em và hắn cũng thế.
nhưng chẳng phải hắn thực sự hoàn mỹ sao.
hyunjin thừa nhận, hắn đúng thật là một người bạn đời xuất sắc không chê vào đâu được.
thế nhưng tại sao em lại... cảm thấy như mình bị trói buộc vậy...
từ khi nào em đã bắt đầu bị mắc kẹt trong dịu dàng của lee minho?
hắn đem tình yêu dệt thành một cái lưới khổng lồ, lặng lẽ giam em ở trong đó.
không biết tự bao giờ, em đã trở nên tứ cố vô thân mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro