chương I



Khu chợ trung tâm của Demacia lác đác người qua lại, mọi khi ở tầm này nó vẫn dư náo nhiệt với đủ loại giao dịch, người ở mọi nơi đổ về bất chấp sự thật rằng thành phố đã qua thời vàng son. Tuy nhiên, do đợt càn quét của Quân đội Hoàng gia đầu trưa mà khách thưa đi hẳn. Ngày trước thì dăm bữa nửa tháng họa hoằn lắm mới có một đợt, gần đây tình hình không ổn định lắm nên Chính quyền mới xuất hiện nhiều như thế, và mấy người hàng rong cứ ôm gánh mà chạy. Trời đã về chiều, cậu nhóc Tukis tay chống cằm ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước kệ bán rau củ, hai tay vung vẩy:

- Arhh, nay sao mà chán thế.

- Đã chất xong mớ củ cải mới nhập chưa đấy? – một người đàn ông trung niên mặc tạp dề ló đầu ra khỏi quầy tính tiền, tay đương gảy bàn tính xem thử cái chiều ế ẩm này thu nhập được là bao.

-Làm rồi, cháu còn xếp lại đống cà rốt nữa cơ, hừ hừ, mà bán buôn như này thì chăm chút để làm gì cơ chứ?

Nó ngỏng tai nghe âm vang khúc lên giọng cuối của mình đập nhẹ vào mấy bức tường gạch nhà đối diện, không ai trả lời nó.

-Ông Hash, ông kể chuyện đi, dù sao nay chắc cũng mở đến tối muộn mới về - cái đầu đang tì trên hai bàn tay nó được nhấc ra, mày nhướn lên đầy mong đợi - ...nhé?

Hash buông một hơi dài, không biết ông hay nó mới là chủ cái sạp này đây. Ôi, dù sao nó ở với ông lâu vậy rồi thì nơi này sau thể nào chẳng là của nó. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn vui vẻ xách cái ghế đẩu gỗ ra trước hiên và ngồi xuống cạnh nhóc con.

- Thế, một đoạn về Quần đảo Bóng đêm chắc là đủ giết thời gian với chú mày...

- Ôi thôi, ông kể mãi về cái Quần đảo ma ám đó rồi, nào là Vua cứu Hoàng Hậu, nào là Cây thần, lại còn thằng khùng Hecarim thích đâm chém nữa,... giờ cháu có thể vừa ngủ vừa nhẩm cái cổ tích này ấy.

- Không phải cổ tích – ông nghiêm mặt – Quần đảo Bóng đêm là có thật, đừng có vội tin lời cái bọn choai choai cuối chợ kia. Và những chuyện ở Quần đảo chỉ là quá tàn khốc để mà người ta kể cho trẻ con nghe.

- Nhưng mà Hash vẫn kể cho cháu đấy thôi!

- Thì đôi lúc lịch sử cần được bảo tồn mà – Hash nhún vai, ông thấy thằng Tukis đang bắt đầu chán nản mà trề môi dưới – hay là nay cứ nghe về Quần đảo đi nhé, nhưng mà là một phiên bản bớt máu me hơn, ổn chứ - ông vội đổi giọng, dù sao ông cũng xem nó như con trai mình.

Đôi mắt sáng rỡ của cậu bé giúp việc làm cải thiện tâm trạng ông phần nào, dấu hiệu muốn-biết-chết-đi-được của thằng nhóc chẳng khiến ông xa lạ gì.

-Vào ngày xưa, xưa lắm, khi mà Demacia đây còn là thảo nguyên thì ở quần đảo một góc trời Tây đã hình thành nên một Vương quốc hùng mạnh... – Hash bắt đầu xuống giọng ở cuối câu, như bao buổi kể chuyện của hai ông cháu.

Quần đảo Phước lành là nơi nổi tiếng dưới sự bảo hộ của Cây thần từ ngàn xưa. Ngay dưới chân cây, từ bao đời nay con người ngụ trong một thành phố thanh bình, khí hậu ôn hòa và dân cư thì không ưa chuyện chém giết. Ngoài màn sương lúc nào cũng thường trực thì nơi đây còn được phủ bởi sự thông tuệ của các học giả, ấy là Helia. Những chuyên gia ở đây đều là người đứng đầu trong mọi lĩnh lực, mà tất cả những con người này đều là thành viên của một Giáo hội bí ẩn, càng lạ lùng hơn khi người ta đồn đại người Chủ Hội đương nhiệm là một đứa con nít.

Ở trên chiếc cầu bắc ngang hồ trung tâm Viện có một cậu bé đang chăm chú thảy những nắm thức ăn cho cá xuống, cậu là tạp vụ vừa đến ở từ đầu xuân này. Ngón tay dài, khẳng khiu đang di chuyển liên tục kia chợt bị một bàn tay khác giữ lại, những ngón tay ấy trắng và có da thịt hơn. Cậu bé ngước nhìn, là một cô bé tầm tuổi cậu.

- Tên cậu là gì? - cô bé với đôi mắt to tròn, giọng nói thanh thoát nhưng vẫn chưa đủ để che cái khí chất vương giả.

- Thưa Giáo chủ, tôi là trẻ mồ côi lang thang đã lâu và gần đây may được mấy Giáo sư nhận về, mọi người hay gọi là tạp dịch - cậu vội rụt tay lại, với những gì nghe được gần đây thì không quá khó để đoán địa vị của cô.

- Vậy sao, ta từ trước khi sinh đã có tên rồi – cô bé trầm ngâm –rồi, ta sẽ ban tên cho cậu, từ giờ gọi cậu là Thresh nha?

- Vâng, xin nghe theo Người.

Mùa hè nọ, trong cái không gian vốn lĩnh lặng của Viện xưa nay, âm thanh của bút lông chạy trên giấy và tiếng lật sách sột xoạt thi thoảng bị tiếng cười thơ trẻ át đi. Các vị Giáo sư già mỗi lần đi qua chỗ chơi của hai đứa trẻ đều cung kính gọi một tiếng Giáo chủ, xem ra không phải cái gì truyền miệng cũng là vô căn cứ. Nhưng tiếc thay cô bé chỉ đến được đây vào mùa hè.

- Mấy mùa khác ta phải ở nhà, nhà thì bự, nhưng mà ở chán lắm – cô bé nói trong buổi chiều cuối trước khi rời đi.

- Người đi luôn sao?

- Ngốc quá, hè nào ta cũng về đây mà, đến lúc đó cậu lại dẫn ta đi lấy trứng chim và ra đồng chơi tiếp nhé?

- Vâng, nếu Người muốn vậy, tôi sẽ ở đây đợi.

Rồi năm tháng nối tiếp nhau như thoi chạy trên khung cửi, khi sen bắt đầu nở và ruộng lúa khoác trên mình sắc xanh thì cô bé lại bước xuống từ chiếc xe ngựa lấp lánh, tháo hết vòng kiềng ra và lại mặc lên người thứ váy vải thô sần, trở thành người bạn thân nhất của cậu. Đôi lúc cậu cứ muốn ngày hè dài vô tận, trăng xuống trời lên, thoắt đã chục năm.

.

- Này, ta sắp làm lễ trưởng thành rồi, sau này sẽ không đến đây thường xuyên nữa.

Ngồi ở dưới một nhánh rễ to của Cây thần chẳng phải là cô bé ngày nào mà là một thiếu nữ ở cái ngưỡng đáng quý nhất của đời người, căng tràn sức sống, và cái vẻ phiền muộn kia cũng chỉ tô điểm thêm phần nào sức xuân thì.

- Thresh, ta đang nói với cậu đấy – quen nhau đủ lâu để cô không thèm bực mình với thái độ dửng dưng của người bạn đồng hành kia nữa.

- Người sẽ không ghé đây nữa?

Cậu nhóc tạp vụ khẳng khiu giờ đã trở thành một người Học giả tập sự có tiếng trong vùng, mấy khớp xương gầy khoeo đã chuyển thành những khối cơ bắp màu đồng tự bao giờ. Giọng cậu trầm hơn, nhưng câu hỏi kia so với mười năm trước chẳng hề thay đổi.

- Ta chưa biết, nhiều việc rắc rối – cô vò nhẹ mái tóc vàng óng của mình.

Cậu nhìn trời không nói gì, đêm này đầy sao, họ chưa bao giờ ở ngoài muộn như thế.

- Thresh, đi cùng ta, cha ta hẳn sẽ tìm được một vị trí tốt cho cậu, dù e là giờ đôi tai ông khó mà nghe trọn được cả câu.

Thresh tự thả suy nghĩ mình vào không gian trong chốc lát, đúng là cuộc sống cậu đã cắm rễ ở nơi đây, nhưng mùa hè mà không có cô là điều cậu chưa hề cân nhắc đến.

- Nếu là mệnh lệnh thì tôi xin theo Người – cậu dừng lại đôi chút – thưa Công chúa.

Cô cong môi, đầu ngẩn lên nhìn mấy vì tinh tú qua mấy tán lá, biết rằng vũ trụ trước giờ đều xoay quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro