(Oneshot) Thay đổi
Với công việc của một trinh sát, Quinn luôn luôn đảm bảo mọi nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc hành trình của cô, và tất nhiên đồ ăn thức uống cũng không phải ngoại lệ. Bắt đầu với một ổ bánh mì phết bơ, và kết thúc bằng một bữa thịt nướng (với sự giúp đỡ của Valor) trên đường trở về nhà. Những ngày gần đây thì nhiệm vụ của Quinn không nhất thiết yêu cầu cô phải đi quá xa, và cô cũng chẳng cần phải chuẩn bị quá kỹ càng như trước, nhưng vì tên sát thủ Noxus cô thường xuyên gặp trong những lần "đi công tác", Quinn nhận ra là "thừa vẫn hơn thiếu".
Quinn thừa nhận cô đã thích Talon từ những ngày đầu tiên điều tra về hắn. Nghe khá là kỳ quặc nhưng thật sự thì Talon đã đưa cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác; tên sát thủ đã có thể giết Quinn trong lần đầu hai người gặp mặt, nhưng chỉ đe dọa cô rồi bỏ đi; rồi đến lần Quinn bị kẹt trong ngõ cụt ở Noxus với hai tên côn đồ, Talon đột nhiên xuất hiện và cứu cô, thậm chí còn hộ tống cô ra khỏi Noxus, nhưng đó là một câu chuyện cho hôm khác.
Khi biết được chuyện của Đại tướng Du Couteau, Quinn đã đề nghị giúp đỡ Talon như để đền ơn cứu mạng, và cũng để đảm bảo rằng Demacia không hề liên quan đến vụ mất tích này. Hai người hẹn nhau vào buổi tối để trao đổi thông tin, cùng nhau lần theo từng đầu mối, và kết thúc bằng một bữa ăn giữa rừng - tiếp sức cho chuyến đi về của cả hai. Những lúc đó, họ bắt đầu nói chuyện, tìm hiểu thêm về nhau, đâu đó một hai câu trêu chọc đùa vui. Mặc dù lúc đầu Talon còn lầm lì và khép kín; nhưng sau hơn nửa năm gặp gỡ Quinn liên tục và cùng nhau trải qua hiểm nguy; hắn dần nảy sinh tình cảm với cô, bất chấp những nỗ lực chối bỏ của chính mình.
"Nè, ăn đi chứ. Hôm nay là tôi bỏ công ra nấu đấy. Anh ngồi nhìn cái gì vậy?"
Quinn lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Talon. Cô trinh sát ngồi xuống bên cạnh tên sát thủ, đưa cho hắn bát thịt hầm còn đang nóng. Talon nhìn cái bát, rồi lại nhìn Quinn. Nụ cười của cô chưa bao giờ khiến hắn thấy bồn chồn như lúc này.
"Sao thế, quen biết nhau gần năm rồi mà anh vẫn sợ tôi đầu độc anh à? Hay anh chê tài nấu ăn của tôi?"
Vẻ mặt của Quinn có chút hờn dỗi, như đang muốn trêu đùa tên sát thủ. Cô cầm bát của mình lên ăn trước. Mình nấu đâu đến nỗi nào đâu, cái tên này...
"À không, tôi chỉ đang nghĩ lung tung thôi."
"Anh nên tập trung vào việc ăn thì hơn đấy. Đường về của anh xa hơn của tôi nhiều."
"Không dễ dàng gì đâu, nhất là khi có một cô gái xinh đẹp như cô ngồi bên."
Quinn suýt nghẹn vì câu nói vừa rồi của hắn. Talon chưa bao giờ nhìn nhận cô trinh sát như một người con gái tuổi 20 cả. Họ đã có những khoảng thời gian vui vẻ, đúng vậy, nhưng Talon chỉ coi Quinn như một bằng hữu tạm thời, hoặc ít ra đó là cô trinh sát luôn tự nhắc mình như vậy. Quinn chưa bao giờ nghĩ Talon có khả năng biểu hiện cảm xúc, đừng nói đến việc nảy sinh tình cảm với cô. Quinn trả lời, không nhận thức được đôi má của cô đang ửng đỏ dữ dội:
"Xinh đẹp gì chứ... Tôi cá là anh đã từng gặp đầy người xinh hơn tôi nhiều... Mà hôm nay anh bị làm sao vậy?"
Quinn suýt ngã ngửa ra sau khi cô thấy khuôn mặt của Talon đang rất gần cô. Đôi mắt của hắn lóe sáng từ bên trong mũ trùm, nó toát ra một thứ ánh sáng hết sức mê hồn. Cảm giác hệt như lần đầu hai người đối diện nhau, chỉ khác là lưỡi kiếm của Talon đang không ở trên cổ của cô trinh sát. Như có một mệnh lệnh vô hình nào đó, Quinn từ từ giật mũ trùm của Talon ra đằng sau, và toàn thể gương mặt của tên sát thủ đã hoàn toàn lộ ra trước mặt cô. Tuy đây không phải lần đầu tiên Quinn thấy hết mặt của Bóng Kiếm, nhưng vẻ điển trai, có chút bụi bặm của hắn đã luôn cuốn hút cô.
"Tôi không biết. Cô nghĩ sao?"
Talon mỉm cười, tự thấy thú vị trước vẻ mặt ngại ngùng của cô trinh sát. Đôi tay của Quinn giờ đây đã ở trên hai bên má của hắn, kéo hắn sát mặt cô đến mức chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa hai đôi môi.
"Nếu là bệnh thì... tôi không nghĩ là tôi... có mang theo thuốc... hay gì..." Quinn ấp úng, cô như bị đôi mắt của Talon làm cho ngẩn ngơ đầu óc. Quinn có thể cảm nhận hơi thở đều đều của Talon bay vào môi cô. Anh ta...
Mọi suy nghĩ và băn khoăn của Quinn bỗng chốc vụt tan khi Talon loại bỏ khoảng cách ít ỏi giữa hai người. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ chẳng còn quan trọng với Quinn nữa, cô không còn thấy Talon là một tên sát thủ sừng sỏ của Noxus, cô cũng không nghĩ mình là xạ thủ tài năng của Demacia. Ngay lúc này, họ chỉ là một đôi trai gái, vừa mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Quinn nhăn mặt khi Talon ngừng nụ hôn, tay cô vẫn ở trên má hắn.
"Quả nhiên, đôi môi em là vị thuốc hữu hiệu nhất với tôi."
Talon có thể thấy mặt cô trinh sát vẫn đang đỏ bừng, hắn luôn thấy cái cách Quinn tỏ ra xấu hổ vô cùng dễ thương. Trong khi đó, Đôi Cánh Demacia vẫn còn bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra. Cỏ vẻ cô vẫn không chắc đây là mơ hay thực.
"Talon, anh vừa..."
"Chuẩn."
"Vậy là...anh thích tôi?"
"Em cũng vậy chứ?"
"Có, nhưng đất nước của hai ta..."
"Trung quân ái quốc là vô nghĩa với tôi. Nhưng em... em khiến tôi thay đổi. Tôi từng nghĩ... mình sẽ chẳng thể quan tâm vào cái gì khác ngoài đưa Đại Tướng về nhà... và tiếp tục phục vụ ngài đến hết đời. Tôi đã nghĩ... nếu không thể tìm được ngài ấy... cả quãng đời còn lại tôi chẳng còn gì ngoài sự lạc lối và nhục nhã..."
Talon ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục. Hắn cố gắng sắp xếp những ý nghĩ từ đáy lòng mình thành từng lời nói. Thổ lộ cảm xúc quả là một thử thách với một tên sát thủ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.
"Từ khi gặp em, thấy cách em phục vụ Demacia, thấy những bức vẽ của em, thấy cách em chăm sóc con chim ưng kia... Tôi đã hiểu ra... tôi không phải đi theo con đường tăm tối đó. Em đã cho tôi động lực để tiếp tục sống..."
"Em hiểu..." Quinn lặng lẽ nói. "Em cũng muốn thú nhận với anh từ lâu, nhưng em cứ nghĩ anh không quan tâm, anh không màng chuyện tình cảm."
"Tôi có thể thay đổi. Tôi sẽ làm mọi thứ vì em. Nếu Demacia ngăn cấm em, tôi sẽ giết sạch bọn chúng."
Quinn không hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó, nhưng cô có thể tin rằng, Talon sẽ không ngần ngại xả thân vì cô. Cô trinh sát cười tủm tỉm, áp sát mặt Talon làm đầu mũi hai người chạm nhau.
"Chúng ta không nên để chuyện đó xảy ra nhỉ?"
Quinn đặt môi lên Talon một lần nữa. Nụ hôn lần này của họ mãnh liệt hơn trước, như thể hai vật vốn dĩ sinh ra để gắn kết với nhau và không thể tách rời. Hai người đang tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn thì một tiếng kêu của chú chim ưng xanh dương làm họ giật mình.
"Val! Ôi trời, anh ấy không có làm hại tớ đâu mà."
"Ta không có làm gì quá đáng đâu nha."
Valor đậu lên vai Quinn, rồi nheo mắt nhìn cả trai lẫn gái. Chú đại bàng không quá ghét Talon như những lần đầu gặp tên sát thủ, nhưng nó vẫn luôn đề phòng trường hợp Talon trở mặt với cô chủ của nó. Tuy nhiên Valor cũng biết rõ Quinn để đoán trúng phóc tình cảm của cô dành cho Talon.
"Val bảo là anh nên nhớ rằng vị trí số một trong lòng em luôn là cậu ấy mà thôi." Quinn khúc khích nói với tên sát thủ đang đảo mắt.
"Anh đây không dám tranh đua với chú đâu, nhưng anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ Quinn, nên là chú nên quen dần với việc đó đi."
Talon nói với con đại bàng, nhưng trên hết hắn muốn dành những lời nói đó cho cô trinh sát của hắn. Talon sẽ không từ bỏ cuộc truy tìm ngài Đại tướng, nhưng với Quinn xuất hiện trong cuộc đời hắn, Talon đã thấy được một con đường mới để đi, một mục tiêu mới để hắn tiếp tục sống, trong tình huống hắn không thể tìm được người cha nuôi của mình.
Có lẽ đây cũng là điều ngài Đại tướng đã muốn nói với con nuôi và học trò của ông, rằng cuộc sống không bao giờ chỉ cho bất kỳ ai một cách sống duy nhất. Chẳng phải đó là lý do ông đã cho Talon hai lựa chọn ngay từ lúc đầu sao?
Quinn ngồi lên đùi Talon, hai tay vòng quanh cổ hắn.
"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau như thế này chứ?"
"Như này, bất cứ khi nào em muốn."
"Nếu vậy thì từ lần sau anh đừng có bỏ thừa đồ ăn của em đấy."
----------
Một buổi tối như bao buổi tối khác, Talon lại là người cuối cùng về nhà. Nhưng hôm nay trông hắn có chút nét rạng rỡ hơn vẻ ngoài lầm lì cáu bẳn thường thấy. Lính canh và người hầu trong gia đình Du Couteau cũng chỉ đoán là Talon vừa đi làm nhiệm vụ mà trưởng nữ giao phó. Dù trông hắn có bớt hung dữ hơn thường, họ chẳng bao giờ dám hỏi thăm gì lôi thôi với hắn.
Và cũng như mọi khi, bữa tối đã được để phần riêng cho Talon trên bàn ăn của gia đình. Sau khi thay đồ tắm rửa xong xuôi và báo cáo với Katarina, Talon chỉ lên phòng đi ngủ luôn mà không đả động gì đến bữa ăn của hắn. Nhưng nhớ lại câu nói của cô trinh sát về việc "không bỏ thừa đồ ăn", hắn quay lại phòng làm việc của Katarina.
"Gì nữa đây Talon? Chị tưởng mày bảo mày phải đi ngủ luôn mà?"
"Ừ thì...mọi người không cần để phần cơm cho em đâu. Lần sau em sẽ tự chuẩn bị đồ ăn trước khi đi."
"Tốt lắm. Cha chúng ta luôn nhắc là không được bỏ phí đồ ăn đó. Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi. Đi nghỉ đi còn lấy sức cho ngày mai."
"Ngủ ngon Kat."
Talon mang phần cơm của hắn lên phòng để ăn. Sau màn thú nhận của hắn với Quinn, cả hai đã để nồi thịt hầm của cô trinh sát vữa nát hết cả, và cả hai phải mang bụng đói mà về nhà. Hắn vừa cười vừa nhớ lại cảnh Quinn nổi đóa với hắn vì làm công sức của cô đổ bể.
Dễ thương thật.
Talon biết rằng hắn đã quá may mắn khi gặp được Quinn. Cô nàng đã gây ấn tượng lớn với Talon về kỹ năng chiến đấu, nhưng chính tâm hồn và tính cách của cô đã kéo Talon ra khỏi đáy sâu của sự cô độc và dằn vặt. Đến lúc này nụ cười của Quinn vẫn đọng lại trong tâm trí hắn. Talon tự nhắc bản thân lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, rằng hắn sẽ bảo vệ cô gái đó suốt cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro