Chapter 1:Tại Shadow Isles
Note: lúc giới thiệu mình đang trong cơn phê pha nên quên mất đại từ nhân xưng tối hợp lí để gọi Thresh... Nên giờ mình dùng, không có anh em trẻ trung gì nữa nhé :D
________________________________________________________________________________
Màn đêm tĩnh lặng phủ lên bờ biển Bilgewater một vẻ đẹp lạ lùng. Hai mươi chiếc tàu sẽ ra khơi trong đêm nay, một nửa trong số đó là hải tặc, còn lại chỉ là khách du lịch các nơi chẳng may đụng độ cái hải cảng lớn và bẩn bựa nhất cái Runeterra này.
Một đoàn tàu du lịch, 3 chiếc, vừa mới rời cảng xong. Trên tàu chỉ còn những tay thuỷ thủ thành thạo việc tàu bè là làm việc, còn đâu đi ngủ hết cả. Tiếng sóng rì rào tiếp bước cho bản trường ca của họ tiến đến một ngày mai tươi sáng hơn, tại Demacia, thoát khỏi cái chốn tối tăm ẩm thấp này... Cũng phải, bởi đó là đất nước của ánh sáng và công lí.
-Thuyền trưởng!
-Gì vậy?
-Hình như hai tàu kia đang bắt đầu tách đoàn.
-Hử, mấy thằng não lọ cả à? Có biết đi ngu là va vào đá ngầm không hả?
-Tôi không rõ, thưa thuyền trưởng, nhưng bọn họ chả nghe ta khuyên gì hay sao!
-Thôi kệ đi! Khách tàu nào hay tàu đó. Ta cứ biết đừng để mất khách là được rồi.
-Vâng!
...
-Thuyền trưởng!!
-Lại cái gì nữa?!
-Tôi thấy sương mù!
-Kệ mẹ nó, các cậu không có ống nhòm hay sao?
-Dạ có, nhưng... Nó màu... đen...
Ông thuyền trưởng giật nảy người như chạm phải pin vôn-ta, lao như điên ra khỏi phòng, suýt tông sầm vào mặt cậu thuỷ thủ. Ông hớt hải, không cần ống nhòm, cũng có thẻ thấy rõ, cách họ chỉ chừng dăm hải lí, một lớp sương mù khổng lồ, đen kịt như mực đang lao tới với hình dáng từa tựa như sóng thần.
-Có... có phải... "nó" không?
Không chờ cậu thuỷ thủ trả lời, ông hét lên:
-Tập hợp tất cả thuỷ thủ! Quay 180 độ, nhanh!
Trong khi mọi người cuống cuồng hỗn loạn, ông thuyền trưởng nhìn xuống bức tượng rắn thần treo ngay mũi tàu.
-Nữ thần Nagakaborous xin che chở cho chúng con khỏi Màn Sương Đen và... Những sinh vật bên trong nó!
Một tàu bên không nhận ra độ ngu dại của mình khi gào lên gọi:
-Này mấy thằng dở người! Sao lại quay đi?
-Bọn tao không muốn chết! Tự chết một mình đi!
Cả đám kia không hiểu gì cả; mẹ nó, chẳng lẽ trên đời có thằng ngu đến nỗi không biết cả Màn Sương Đen?...
-Tàu va phải đá ngầm! Thuyền trưởng!
Không kịp. Một âm thanh dữ dội xé không khí, cả chiếc tàu rung lắc dữ dội.
Ông thuyền trưởng đã hiểu ra. Họ hoàn toàn tuyệt vọng.
Vừa mới khi nãy, ngay trên đường này, chưa hề có đá ngầm.
Và giờ họ đã nhìn thấy Màn Sương Đen. Họ không bao giờ còn có thể thoát ra.
-Làm gì đây, thuyền trưởng? Ta đang lao thẳng vào "nó"!
Toàn bộ hành khách vội vã chạy ra, và họ thấy ngay, ông thuyền trưởng vừa đưa ra một quyết định sáng suốt, ít ra cho bản thân ông ấy. Một phát súng tự xả vào đầu.
-Thuyền trưởng!!!
Và lời trăng trối cuối cùng của ông.
-Tự sát đi... Còn hơn... để nó...
Con người dạn dày nắng gió cả một đời đã phải ngã xuống ngay khi nhìn thấy ác mộng khủng khiếp nhất với mọi sinh vật trên toàn thế giới, và, ừ, lão già có hơn yếu thận thật, nhưng ông còn khôn ngoan chán so với mấy thằng trẻ đú cố gắng đứng lại để xem rốt cuộc tại sao ông lại kinh hãi đến vậy.
*Thresh: thằng t/g mày câu giờ lâu quá! Cho main thể hiện đi! T/g:Đây đây có ngay, làm gì mà nóng...*
"Uỳnh"! Tất cả giật mình bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc tàu bên trái. Có gì đó khiến nó nổ tung, văng ra đầy gỗ, buồm, thi thể và máu... Hẳn đó phải là một viên đạn trái phá cỡ cực bự,... hoặc là...
-Ha ha!
Một con quỷ, quần áo rách tả tơi, thu lại cái móc to bằng thân một người trưởng thành, với chỉ một cú quăng đã móc nát tươm một con tàu khổng lồ!
-Cái quái gì vậy?!
Cái đám trẻ đú này bắt đầu xả đạn không ngừng vào người hắn, nhưng mà xem ra... *thở dài* nhìn từ xa cũng chỉ thấy hắn ngưa ngứa.
-Từ khi nào mà ngươi chạy nhanh vậy, Thresh?
Yeah, một anh có thể xếp vào hàng main, Hecarim Bóng Ma Chiến Tranh! Hắn là một con nhân mã quái gở, khi mà cái bụng ngựa của mình có hàm răng nhe nhở như muốn cạp đứt... cái gì đó (*hi hi*) của thằng nào đó. Hắn lao ra với một vận tốc kinh khủng, và với cây đao dài chừng hai mét trong tay, hắn chạy trên mặt nước và ra chuẩn bài "cưỡi ngựa đấu thương" với tư thế đẹp khỏi cần miêu tả. À nhưng mà... Cái tư thế đẹp ấy vạt phăng mạn phải của con tàu bên phải.
Người ta nháo nhào cả lên, chỉ với hai con quỷ đã sắp đập nát tươm 3 chiếc tàu đáng tự hào của họ!( thực ra một chiếc toét rồi :))
Một kẻ khác, cx điên và bệnh không kém gì hai thằng này, Karthus- Khúc Ru Tử Thần, bắt đầu chòi ra khỏi màn sương còn cách người trên tàu chỉ tầm 15 mét, há to cái mồm không răng max vô duyên của lão ra mà hát những vần vẹo quái gở. Những người ở trên chiếc tàu bên phải... Họ thấy những linh hồn tà ác dang bay lởn vởn trên đầu mình...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Luôn vài chục cái A như vậy, tất cả đồng loạt ngã xuống, tròng mắt trắng dã, bọt mép sủi đầy, ngã tùm tùm xuống nước trong tiếng cười của hai thằng bệnh và tiếng hát của một thằng điên.
Người trên chiếc tàu ở giữa, chiếc tàu nơi mà ông thuyên trưởng đã chùn bước, cảm thấy kinh hoàng tột độ khi mà cả ba gã dạt ra hai phía như xếp hàng danh dự chờ cho họ đến với màn diễn chính: sự kinh hoàng thực sự của Màn Sương Đen.
-Làm sao đây anh?...
-Chờ đợi thôi, hoặc...
-Đúng đấy!
Một ông già khác, hoa tiêu, vội vã rút súng kề lên thái dương và bóp cò. Nhưng nó không nổ...
Tất cả thét lên với một nỗi kinh hoàng cùng cực.
-Vội gì thế, lão già? Còn sống đến đây cũng chẳng sống lâu hơn được đâu, tận hưởng đi đã!
Là Thresh, hắn đã tốc biến ra sau ông từ đời nào, và với lượng sát khí bao phủ xung quanh hắn, khẩu súng tự biến thành một con quái vật, nhe răng cắn đứt tay ông hoa tiêu bị đày đoạ "phải sống". Nhưng hắn sẽ còn đày đoạ ông vài trăm năm nữa kia:
-Không, làm ơn, không!!!
Cái lồng đèn trứ danh huyền thoại ám ảnh đã làm nên thương hiệu của Thresh, nó xuất hiện trên tay hắn trong tích tắc và hút trọn linh hồn tội nghiệp của ông lão, để lại một cái xác không hồn. Và người ta, ở xung quanh, nghe rõ một mồn từng tiếng gào thét muốn vỡ toác cổ họng vì một ngọn lửa thiêu hồn cháy vĩnh cửa, trước khi hắn đóng nó lại và quay trở lại biển.
-Có óc thì đừng cố gắng tránh chúng ta, nhớ lấy.
Mọi người sởn gai ốc, ngồi co rúm trên sàn tàu chờ những thứ sắp đén tiếp theo.
"Ùùùùù"...
Nó đến thật
Trong thoáng chốc, tất cả xung quanh họ phủ một màu đen đặc, cách nhau gang tấc không thấy gì. Những tiếng la hét đầy căm phẫn bắt đầu phả ra từ không khí. Nạn nhân đầu tiên...
Một tiếng thét chói tai muốn ghê người vang lên, linh hồn nào đó đã tìm được con mồi. Nó lao xuống cắn vào cổ anh ta, lôi ra, quật tan cả mạn tàu, để lại sau một vệt máu dài và những con mắt kinh hoàng khiếp hãi...
Trong vòng hơn một giờ, chúng liên tục lao vào xâu xé những thân xác tội ngiệp, rút hồn của họ ra để vào team với chúng. Thresh, Hecarim và Karthus chỉ đứng nhìn từ xa, quan sát và cười nhạt. Mấy gã đợi cho tấn thảm kịch kết thúc, con tàu hoá thành tàu ma, trôi dạt vào một bờ biển đầy các xác tàu bên những hòn đảo của Shadow Isles.
Lại quay trở về đảo chính, hòn đảo lớn nhất, mà bọn sinh vật tầm cỡ boss này trưng dụng làm nhà. Nó hơn cái Hải Phòng một chút, nhưng vì tất cả những công trình kién trúc huy hoàng một thời giờ chỉ còn là một đống tan hoang đổ nát nên cũng chả khó để bắt gặp một vài tên đang đi cách mình mấy cây số.
"Nói chung là cũng tiện"- Thresh tự nhủ cho cái việc lười nhác không bao giờ xây dựng lại cái gì của cả bọn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap. Các bạn thấy mình khởi đầu thế này có ổn hay ko, dài ngắn thế nào, có bị creepy quá không hay là chưa đủ (Tau thừa sức XD) thì cứ cmt bên dưới nhé.
Mà có gạch đã cũng chả sao, mình đang cần xây nhà cho bọn Karthus T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro