Chapter 6:Quyền lực tử linh

Ta đang tính ship cặp Vel'Koz và Neeko, tự dưng nổi hứng thì định vậy, các bro thấy ổn ko thì ta try my luck

--------------------------------------

Jarvan Đệ Tứ, Hoàng Thái Tử của Demacia, cả đời anh từng gặp không biết bao nhiêu thiếu nữ đẹp, nhưng để tâm can anh chấn động cỡ này chắc đây mới là lần đầu.

-Quý cô đây có thể cho ta biết tên được không nhỉ?

Đúng loại phụ nữ mạnh mẽ mà anh thích, thậm chí không thèm chào khi gặp hoàng tử. Nhưng có vẻ quý cô này lạnh lùng quá so với những gì anh tưởng tượng.

-Không.

Thẳng thắn ghê.

-Giới thiệu một chút, ta là Jarvan, hoàng tử Demacia, còn cô?

-Đã nói là không, mời ngài tránh đường cho.

*Một đàn quạ bay ngang*

Kalista mặc nhiên bỏ qua gã hoàng tử dở hơi giữa một loạt ánh nhìn kinh ngạc, ghen tị lẫn thèm thuồng xung quanh.

-Đi nào Annie.

Đám đông chuyển sự chú ý cho cô gái này còn nhiều hơn cả hoàng tử. Cô ta là ai chứ? Không thèm chào hỏi Jarvan giữa đám đón anh đến thăm thành phố, đã thế còn trẻ vậy mà đã có con gái lớn như này (Annie chừng 7 hay 8 tuổi), rốt cuộc chồng cô ta là kẻ thế nào cơ chứ?

-Papa, đi thôi.

Tiếng gọi thánh thót của cô bé vừa vang lên, người ta sững sờ kinh ngạc khi thấy một bóng người cao gầy với nước da trắng, mái tóc bạch kim và khuôn mặt hiền hậu xuất hiện phía sau. Như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện, lập tức các cô gái hướng mắt vào anh trong khi các vị quý tộc già chăm chú quan sát cô gái, và mấy thằng ấu d*m nấp nom trên mái nhà tăm tia Annie không ngừng.

Đúng là gây tiếng vang lớn khi chỉ với ba người có thể khiến Thái tử Jarvan bị bơ toàn tập.

Jarvan cười trừ một cách gượng gạo khi hình bóng ba người đi qua tầm mắt và đám đông tăng động lại bắt đầu gào tên anh như trước.

Phần bọn Thresh, sau khi phát hiện đây thực chất chỉ là một đám người đón rước hoàng tử đến thăm chứ chả có hội hè gì sất, hắn ngán ngẩm dẫn hai người đến bên một cái hồ nhỏ gần bìa rừng. Mua cho mỗi người một cái bánh nhỏ, Thresh hướng mắt xuống hồ. Đôi con ngươi lục lam của hắn khẽ lay động trong một hồi tưởng không rõ ràng.

"Thresh! Mày làm gì vậy? Giết nó đi!"

"Không! Thằng ngu! Không thể trái lệnh chủ tướng được đâu!"

"Đừng làm khó tao nữa đi Thresh! Mày biết là con bé không thể sống mà!"

Vây quanh bởi những bóng ma ảo ảnh của quá khứ, một cậu bé gầy nhom, ốm yếu, ôm chặt trong tay một cô bé bị đánh đập gần ngất xỉu, máu chảy đầm đìa, lấy hết sức quát lên:

"Ta có chết cũng sẽ không để các người đem em ấy đi!!"

Rồi cậu bé phá tung của sổ một toà tháp cao và lao xuống, lấy thân mình làm khiên chắn cho cô bé đang ôm trong tay...

-Thresh? Anh nghĩ gì mà khóc lóc như trẻ con vậy?

-Papa khóc à?

Đánh thức lại khỏi những cơn ác mộng năm xưa, Thresh gạt phăng đi chút lấp lánh đọng trên khoé mắt, đáp lại, giọng bình thản:

-Không, ta không sao... Bánh của ta hơi cay.

Annie vui vẻ quay lại với món ăn của mình trong khi Kalista lặng lẽ nhìn Thresh. Hắn tống cả cái bánh vào mồm, nuốt gọn, không chút biểu cảm gì cho thấy hắn biết cay. Ừ mà cũng phải, bao nhiêu năm làm cai ngục, rượu đế uống muốn cháy cả lưỡi hắn còn tu được cả thùng. Chắc hẳn hắn đang có tâm sự gì đấy.

Kalista vuốt nhẹ mái tóc cho khỏi vướng mắt, vô tình chạm phải một vết găm sâu hoắm như vết bớt ẩn dưới làn tóc mây của cô. Nghe cha mẹ nói, khi còn nhỏ cô từng bị bắt cóc, rồi họ tìm lại được cô giữa một đống tử thi đến ngày phân huỷ, là người còn sống duy nhất cũng là người bị thương ít nhất.

Trải qua bao nhiêu năm chinh chiến lẫn chinh phạt, kể cả đã thay đổi ngoại hình nhờ ma thuật của Shadow, vết sẹo ấy chưa bao giờ lành lại. Mỗi khi chạm tay lên nó, cô đều cảm thấy như xung quanh dày đặc một màu tối đen, máu tuôn xối xả, không gian lạnh lẽo như địa ngục trong khi cơ thể chịu một cơn rung lắc dữ dội. Chỉ duy nhất một bên eo cô cảm nhận được hơi ấm, và một bên tai vang lên những tiếng thở đứt quãng của một kẻ bị thương nặng.

"Kalista, lấy danh dự mà hứa, anh sẽ không bao giờ để mất em đâu. Em sẽ sống!"

Đến đó, tất cả im bặt, và đầu óc cô chịu một cơn đau điên cuồng khi hình bóng một cậu bé mình đầy thương tích với đôi mắt lục bảo buông rời cô khi phun một ngụm máu lớn và ngã gục.

-AAAAAhhhh!!

-Kalista? Cô sao vậy?

Lấy tay cố định hai bên thái dương, cô gạt mạnh những suy nghĩ trong đầu. Mở mắt ra, Thresh đang đứng bên cạnh nhìn cô, một tay bế Annie để cô bé nhìn rõ mặt Kalista.

Cái này là ý gì đây? Chồng và con gái đang quan tâm chăm sóc cho mẹ ư? Nnnnn... Cô từng mơ ước gì? Cái này không phải gia đình đây sao?

-Tôi ổn...

-Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ băng rừng qua bên kia. Ở đó có một bến cảng. Ta định về, nhưng con bé muốn tới Ionia, vậy cô muốn đi cùng không?

-Tất nhiên.

Kalista nhẹ nhàng gật đầu. Thresh trước mặt cô như một người khác hẳn, không phải tên cai ngục khát máu sẵn sàng tra tấn linh hồn kẻ khác trong nỗi đau đớn vĩnh cửu, mà là một người... Một người cha hiền hậu...?

-Vậy đi thôi!

Giọng vui vẻ, hắn kéo cô đứng dậy. Hai người từng bước đi sâu vào rừng trong khi Annie nhảy nhót tung tăng hái hoa bắt bướm xung quanh.

Lại nói về Jarvan, sau khi bị vây hãm bởi người dân, cuối cùng thì "cứu viện" cũng đến. Đó là Garen, người bạn thân thủa nhỏ và cũng là chiến hữu thân thiết của anh.

Vị tướng quân uy dũng xuất hiện trong một bộ chiến giáp oai phong lẫm liệt, tươi cười dẹp băng mọi binh lính xung quanh để Jarvan xuống ngựa đi lại cho đàng hoàng. Cho dẫu là hoàng tử, đối với người tướng quân kiêm bạn hữu này, anh không khỏi dành cho một sự kính trọng lớn lao, có khi còn hơn cả cha, vì Jarvan Đệ Tam toàn mắng anh suốt ngày không à.

Hai người vào nghỉ tại một khách sạn sang trọng. Lux, em gái Garen cũng đi cùng. Cô bé Tiểu thư Ánh sáng lúc nào cũng mang đến những cái nhìn tươi đẹp cho cuộc đời hai người. Jarvan rất quý cô bé, cũng xem như em gái vậy, có điều hai người không hề có chút tình cảm nào khác với nhau. Phần vì Lux khá kiêu, cho rằng Jarvan nhà ta chưa đủ đẹp trai, phần vì anh biết Garen là một thằng siscon sẵn sàng đánh cả bạn thân lâu năm nếu dám mân mó vào em gái anh.

Thưởng thức bữa trưa sang trọng một cách vui vẻ, chờ Lux về phòng, Jarvan bắt đầu đóng hết mọi cửa ra vào.

-Lần nào cũng phải bảo mật thế à?

Garen cười khổ, vì không muốn Lux lúc nào cũng bám dính anh ra chiến trường (lỡ bị thương thì anh ăn năn đến già mất), hễ bàn chuyện công sự là phải đảm bảo không có lối nào cho cô vào nghe lỏm.

-Về chuyện con rồng thượng cổ, cậu xử lí đến đâu rồi?

-Tàm tạm ổn, có điều nghe đồn con nó vẫn còn sống, tôi đinh đêm nay cậu với tôi diệt nó nốt là xong.

Garen băn khoăn đôi chút. Vẫn biết con rồng cái đó là một cơn ác mộng với dân làng, lâu lâu nó ra nó thổi tung vài mảnh ruộng của họ, tiện mồm thì nhai luôn vài đứa bé, nhưng con nó cũng đã từng có một trận chiến trời long đất lở với mẹ. Nhờ con rồng đó bị thương nên Jarvan mới có cơ hội giết nó.

-Không giết nó được không?

-Được thì cũng được, như cậu chả biết thừa Long tộc ngạo mạn thế nào rồi sao? Nếu thuyết phục được nó thì vẫn tốt, nghe đâu cô ta là Bán nhân chứ cũng không phải rồng hoàn toàn đâu.

Nghe được câu này, Garen thở ra nhẹ nhõm.

-Vậy tối nay xuất kích!

Cả hai nào biết Lux đã tàng hình chui vào phòng nghe lỏm nãy giờ...

--------------------------Đến tối

-Papa Thresh, con đói...

-Ráng chịu chút đi, tìm được chỗ nghỉ chân ta sẽ săn vài con thú, được chưa?

-Vâng!

-Kalista, cô trông con bé giùm ta.

-Được, đi đi.

Thresh dẫn hai người tới một cái hang nhỏ rồi lặng lẽ bỏ đi.

Lúc ấy...

-Chị Kalista!

-Sao Annie?

-Tối nay hai người ngủ chung nhé, con ngủ riêng!

-???!!! Nghĩ gì trong đầu vậy hả?!

Thresh hăng hái bước đi. Thính giác ma quỷ của hắn cho thấy có vài con thú khá to, thịt chắc, mềm và thơm đang chạy đua trong bóng tối. Hắn rảo bước một cách bất thường, từ từ hiện nguyên hình...

-Roarrrrrrrrrrrrr!!

-Groarrrrrrr!

Chẹp, săn mồi tập thể à? Từ xa đã thấy ba con gấu cỡ đại bự đang đuổi theo một con vật gì đó có lớp vảy đỏ. Thresh không vội, hắn định chờ con mồi chết trước rồi làm thịt thú săn mồi sau, rốt cuộc đối với hắn thì tất cả cũng chỉ là mấy miếng thịt nướng di động.

Một con gấu có vẻ đã chạm tói được con mồi, nó vung cánh tay to sụ. Con thú vảy đỏ cố gắng chống cự nhưng bị quật bay. Đúng lúc này, nó kêu lên một tiếng khiến Thresh giật mình.

-Ah! Đau quá!

"Là người sao?"

Hắn hoá vội thành nhân dạng, phi ra khỏi lùm cây với tốc độ thần thánh, quăng cây móc xích linh hồn cắt phăng đầu cả ba con gấu trong chớp mắt.

Hắn chậm rãi tiến lại chỗ sinh vật kia.

Không phải con người, đúng hơn là một Bán nhân, người lai rồng.

-Này, cô gái, cô còn sống chứ?

Hỏi cái câu đến ngu. *Thresh: Ngu hả? Mày có khôn không khi dám bình luận tao kiểu đó? T/g: dạ thôi em xin lỗi :') *

-Ư ư ư...

-Này, cô kia! Khỉ thật, chết rồi à?

Hắn lại gần, lay lay vai cô. Bất ngờ, bàn tay cô sáng rực, lớn vuốt rồng đóng chặt, cô đấm một phát giữa mặt hắn. 

-Ư!

Thresh đỡ lại nhẹ nhàng.

-Ngươi là ai?

-Cai ngục không phải thứ để mà tù nhân có thể hỏi tên. Ngươi là ai?

-Cai ngục? Thứ ngươi thì cai ngục gì?

Cô mở to mắt mới nhìn rõ, tên này thực ra chỉ là một tên đẹp mã, nhuộm tóc đeo lens màu mè... Chẳng có vẻ gì cho thấy cô sẽ trở thành tù nhân của một tên như thế này cả. Nói làm vợ còn dễ chịu.

-Hahaha!!

Ngay lập tức, một luồng khói màu lục tuôn trào. Khuôn mặt đẹp trai của hắn biến mất để lại một cái hộp sọ cháy rực với hai cái sừng trên đầu. Bàn tay gầy đang đặt trên vai cô phút chốc cháy phừng lên một ngọn lửa không mang nhiệt độ, cũng màu xanh lá, hiện ra là một bàn tay xương. Bộ quần áo của hắn đen ngòm lại, từ từ hiện ra các nếp xích và vết rách loang lổ. Một chiếc đèn lồng xanh lợt xuất hiện bên hông hắn. Không nghi ngờ gì nữa, gã "Cai ngục" nổi tiếng nhất toàn cõi Runeterra, THRESH!

Cô gái Long Nhân mặt cắt không còn giọt máu, một chút tinh thần sót lại vội vỡ nát, có chăng chỉ là vô tận khủng hoảng trước cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà cả thể giới phải tránh xa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro