Muội muội....

Hiện giờ trên thiên giới đang có một cuộc họp rất quan trọng tại thiên cung. Ngọc Hoàng đã triệu tập các vị thần tiên một cuộc họp khẩn cấp để nghĩ ra kế sách giải quyết việc nhóm MK đang náo loạn dưới nhân giới.

" Như các khanh đã biết, dưới nhân giới giờ đây vô cùng hoảng loạn. Vì vậy, các khanh có kế sách gì để ngăn chặn điều này không ? " Ngọc Hoàng hỏi họ. Các vị thần tiên đã đề ra rất nhiều kế sách khác nhau nhưng....đa số lại bất khả thi để thực hiện.

Bỗng Nhị Lang Thần giơ tay nhằm phát biểu ý kiến của mình. " Dương Tiễn, khanh có ý kiến gì sao ? " Ngọc Hoàng tuy là cậu của hắn nhưng khi đang bàn về công việc thì không xưng bằng cháu....vả lại....sẽ rất lạ nếu ông gọi hắn như vậy.

Dẫu Dương Tiễn là con trai của muội muội ông nhưng hắn lại có vẻ như không thích ông cho lắm, bản thân ông cũng không thân gì với thằng cháu mang một nửa dòng máu của thần tiên.

" Thưa Ngọc Hoàng, thần nghĩ ngài nên cho phép thần và Na Tra xuống nhân giới để điều tra. Theo như thần thấy, có vẻ Sun Wukong và đệ tử của hắn không phải là kẻ đã gây ra sự tàn phá ở dưới nhân gian " lời của Dương Tiễn nói đã phần nào làm ông và các thần tiên khác bất ngờ và....có phần không đồng tình.

" Nhị Lang Thần, ngài đang nói gì vậy chứ ???!!! Sự thật đã rõ rành rành như vậy mà ngài bảo là bọn chúng không liên quan sao ? " một vị thần tiên khác nói, " Đúng vậy, bộ ngài quên mất năm xưa con khỉ đó đã đại náo thiên cung à ? Biết vậy, năm đó thay vì phong ấn nó dưới Ngũ Hành Sơn, chúng ta nên xử nó luôn đi cho rồi " một vị thần tiên khác nói theo.

Na Tra không đồng ý, liền lên tiếng nói: " Đúng là Sun Wukong trước kia đã một thời đại náo thiên cung nhưng giờ hắn đã thay đổi rồi. Bộ các vị đã quên ai là người đã bảo vệ Đường Tam Tạng qua Tây Thiên thỉnh kinh rồi sao ? " , " Tam thái tử à, con khỉ đó dù sao chỉ là một yêu hầu, biết đâu nó lại ngựa quen đường cũ thì sao ??? Lí do gì ngài lại bênh vực cho một tên yêu hầu như hắn chứ " vị thần tiên kia nói lại.

Càng nghe những lời của các vị thần tiên này nói càng làm cho cậu tức giận thêm. Dương Tiễn có thể thấy điều đó, thật không dễ dàng gì để thuyết phục họ hoặc Ngọc Hoàng cho phép hắn và cậu điều tra về việc này khi hầu hết mọi người đều không tán thành.

Na Tra rất tức giận khi những thần tiên khác nói xấu và chê bai ngài trước mặt cậu nếu như không có Dương Tiễn ra hiệu bằng ánh mắt để ngăn cậu lại thì chắc cậu đã dùng Hỗn Thiên Lăng thắt cổ họ rồi. " Dương Tiễn, huynh làm gì đi chứ. Huynh bảo huynh có kế hoạch mà, nếu cứ đà này thì ông ta sẽ không chấp nhận ý kiến của chúng ta đâu " Na Tra nói nhỏ với hắn.

Vài ngày trước, sau khi bị Macaque làm cho cả đám bị thương nghiêm trọng, họ đã phải trở về thiên cung để nghỉ ngơi một vài hôm. Trong mấy ngày đó, Dương Tiễn đã bắt đầu suy xét về điều đại thánh đã nói....có vẻ như....ngài không nói dối hắn đâu.

Mà lúc chiến đấu với ngài, hắn để ý thấy yêu lực của ngài giảm một cách lo ngại, không những vậy còn dễ dàng bị thương hơn trước....một kẻ đã ăn 7 trái đào bất tử như ngài mà lại bị thương một cách dễ dàng vậy sao ?.....Thật kì lạ.

Khi hắn và Na Tra cùng đồng ý với việc sẽ cố khuyên nhủ Ngọc Hoàng cho phép bọn họ điều tra dù biết sẽ không dễ dàng gì để thuyết phục ông ta. Chưa kể đến việc, phản ứng của số đông nữa chứ, nếu các thần tiên khác không đồng ý thì kế hoạch của hắn và cậu sẽ không thực hiện được.

Và rồi....hắn nghĩ đến ngay đến người đó....phải rồi nhỉ....sao hắn không nghĩ đến trước đây nhỉ. Nếu như là người đó nói thì Ngọc Hoàng sẽ phải suy xét lại thôi. Hắn chắc chắn điều đó. " Na Tra, đệ tin ta đi, mọi chuyện sẽ đi theo đúng kế hoạch. Ông ta sẽ phải chấp nhận khi người đó đến đây " hắn nói nhỏ với cậu, " Nhưng là ai mới được chứ ? " chàng tam thái tử hỏi.

Và rồi bà ấy xuất hiện, sự xuất hiện của bà ấy làm cho cả phòng họp im lặng, bà ấy không ai khác chính là Quan Âm Bồ Tát. Na Tra ngay khi vừa nhìn thấy bà ấy liền há hốc miệng kinh ngạc nhìn Dương Tiễn....vậy đây là người mà Dương Tiễn nói có thể sẽ giúp được hắn và cậu sao. Cậu không ngờ là hắn lại nhờ Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ.

Ngọc Hoàng ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của bà liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi chào bà, thế hiện sự tôn kính. " Quan Âm Bồ Tát, thật vinh hạnh, người chẳng phải là đang rất bận sao còn đến đây ? " ông hỏi.

Bà chỉ cười rồi nói: " Ta chỉ định ghé qua đây một chút rồi ta sẽ đi, ta mong là điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc họp của ngài " , " Dạ, nếu Bồ Tát có việc gì căn dặn thì cứ việc " ông vui vẻ đáp lại.

" Ta đã biết về việc Sun Wukong náo loạn dưới nhân giới, trong sự việc lần này, chúng ta vẫn chưa chắc ai là kẻ gây rối nên thay vì quyết định vội vàng, ngài hãy nên cho người xuống nhân giới điều tra cho rõ.

Sun Wukong tuy là một yêu hầu nghịch ngợm nhưng lại có một trái tim nhân hậu, luôn quan tâm và suy nghĩ cho người khác. Một người như vậy sao có thể giết hại bao nhiêu mạng người chứ ? Vả lại, tại sao nhất thiết là phải gây loạn dưới nhân giới ? Tại sao không phải là náo loạn ở thiên cung mà lại náo loạn ở nhân giới làm gì ? " bà dịu dàng nói.

Nghe đến đây, mọi người trong phòng họp dường như câm nín, họ chưa nghĩ đến câu hỏi này, " Có lẽ là vì hắn ngựa quen đường cũ chăng ? Con khỉ đó dù gì cũng chỉ là một yêu quái, mà yêu quái cũng chỉ là một lũ chỉ biết chém và giết mà thôi " một vị thần tiên khác nói.

" Đã là yêu quái thì sao chứ....ý của các vị muốn nói ở đây là Sun Wukong là yêu quái mà yêu quái nào cũng như nhau cả thôi....có đúng không ?

Về suy nghĩ đó, ta không đồng tình, yêu quái cũng là những sinh vật sống và có cảm xúc giống như con người và chúng ta vậy. Việc các vị cho rằng mọi yêu quái đều như nhau như thế....thì chẳng phải....các vị đang đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao ? Và các vị đừng quên, tuy Sun Wukong là một yêu quái nhưng là được sinh ra nhờ vào hòn đá Ngũ Sắc do Nữ Oa nương nương dùng để vá trời....nếu xét theo điều thì Sun Wukong cũng là 1 vị thần giống như các vị vậy.....các vị hẳn không quên điều đó đâu nhỉ "

Tuy Bồ Tát nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong giọng điệu ấy cũng có phần tức giận và nghiêm khắc. Các vị thần tiên khác nghe vậy cũng không dám mở miệng nói gì thêm vì bà ấy nói quá đúng

Bà xoay qua nhìn Ngọc Hoàng và nói: " Ta biết ngài là người luôn cư cử công bằng với mọi người. Vì vậy ta mong ngài có thể suy xét việc này và phái người xuống dưới đó điều tra sự việc rõ ràng. Nếu Sun Wukong thực sự là kẻ đã gây náo loạn thì hình phạt sẽ tức khắc đến với yêu hầu đó. Ta đã nói những điều mà ta nghĩ là cần nói rồi, còn lại.....quyết định là do ngài thôi "

Sau câu nói ấy, bà ấy quay người nháy mắt về phía Dương Tiễn và chàng tam thái từ  rồi rời đi, Ngọc Hoàng cũng thở dài, ông ngồi xuống ghế, đưa tay lên xoa đầu suy nghĩ nên làm gì cho thích hợp. Na Tra mong cách này sẽ thành công, và đúng như những gì mà cậu và hắn đã dự đoán, Ngọc Hoàng cuối cùng cũng đã đồng ý việc cho phép cậu và Dương Tiễn xuống nhân giới điều tra việc này. Sau khi giải quyết việc này xong, họ sẽ cảm ơn bà ấy mới được.

Nếu vậy là nhóm MK trong thời gian này sẽ được an toàn....nhưng....đó chỉ là những gì hắn và cậu nghĩ thôi. Họ không ngờ rằng....đại thánh sắp gặp họa lớn rồi.

Bên dưới trần gian, nhóm MK tạm thời đã đáp xuống gần một vùng đồng bằng gần một ngôi làng con người. Con tàu cần nhiên liệu để bay tiếp.....không biết phải bay đến bao giờ nữa nhưng họ biết là giờ đây họ không thể quay về nhà được rồi.

Pigsy và Sandy sẽ đi vào trong làng để xem coi có nhiên liệu cho con tàu không, vì giờ đây tin tức đã đưa tin về họ nên cả nhóm không thể hành động lỗ liễu như trước, chỉ cần chính quyền mà biết được vị trí là coi như chấm hết cho cả nhóm.

Ai biết bọn chính quyền muốn làm gì ngay khi bắt được cả nhóm chứ ???....tốt nhất là không nên nghĩ đến thì tốt hơn.

Trong khi Pigsy và Sandy đã vào trong làng thì những người còn lại ở trên tàu, Mei đang trong phòng khách chải tóc cho bé Bai để bé bớt sợ hơn.

Tối qua bé ấy đã gặp cơn ác mộng...về ai thì cô nàng biết rõ, thật không dễ dàng để quên đi quá khứ....bé ấy dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội.....một đứa trẻ vô tội bị lôi vào âm mưu hoàn hảo hóa thế giới của Lady Bone Demon.

Mặc cho cô nàng và mọi người đã cố gắng trấn an bé ấy nhưng ngay khi bé ấy nhìn thấy Monkey King.....bé ấy lại hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, bé ấy nắm chặt vào cánh tay của Sandy.....phải mất một lúc thì bé ấy mới có thể vô giấc ngủ trở lại.

Vì vậy Pigsy bảo rằng tốt nhất, bây giờ bé ấy nên hạn chế tiếp xúc với Monkey King nhiều, dẫu sao thì trong cơn ác mộng tối qua....cũng có hình ảnh ngài trong đó mà.

" Chị Mei.... " bé ấy gọi tên cô nàng, Mei lên tiếng đáp lại: " Sao thế em ? " , " Ả ta....ả ta sẽ không làm hại em nữa đâu....phải không chị ? ". Câu hỏi của bé....Mei không biết nên trả lời sao nữa.....khả năng cao là ả ta sẽ quay trở lại và tiếp tục cái kế hoạch điên rồ kia.

Dù vậy....tạm thời đừng nên nói về chuyện này thì hơn....không dễ gì để cả nhóm có thể có một ngày bình yên như thế này. " Em đừng lo Bai, ả ta chết rồi mà, nhớ chứ ? Dù cho ả có quay trở lại đi chăng nữa thì chị, anh MK và những người khác bảo vệ em mà, em đừng lo nha " Mei nói vậy để khiến cho bé an tâm hơn.

Bé Bai nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng không nói gì tiếp, bé ấy thật sự ước gì....chưa bao giờ gặp ả ta.....phải chi ngày hôm đó....bé không đuổi theo con mèo trong con hẻm đó thì....bé đã không trở thành bao chống đạn cho ả ta rồi.

" Mei nói đúng đấy, bé con. Mụ già đó sẽ không làm hại đến bé nữa đâu " Redson bỗng từ đâu xuất hiện, anh tiến lại gần chỗ của Mei rồi ngồi xuống bên cạnh cô nàng. " Đúng rồi đó Bai " những lời động viên từ Mei, Redson, MK và những người khác đã làm cho cô bé dần dần bớt lo lắng hơn.

Cô bé liên tục ngáp lên ngáp xuống do tối qua không ngủ đủ giấc, Mei thấy vậy liền nói: " Nè Bai, nếu buồn ngủ thì em có thể gác đầu lên chân chị nằm cho thoải mái " , " Như vậy thì phiền chị lắm " Bai ngáy ngủ đáp lại.

" Không phiền đâu mà, em nên ngủ đủ giấc. Con gái mà không ngủ đủ giấc thì khi lớn lên da sẽ xấu xí lắm đấy " Mei khuyên nhủ, cuối cùng Bai mới gật đầu rồi gác đầu lên chân của Mei để ngủ một chút. Cô nàng Bạch Long Mã không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc cô bé mệt mỏi kia rơi vào giấc ngủ.

" Bé ấy có vẻ mệt mỏi nhỉ " Redson nói, Mei thở dài đáp lại: " Tối hôm qua Bai gặp ác mộng về Lady Bone Demon, chú Sandy nói bé ấy khóc liên tục, dù cho chú ấy hay tôi và MK có nói vỗ về thế nào thì bé ấy vẫn tỏ ra sợ hãi ". Redson không nói gì thêm...phải công nhận....Lady Bone Demon đã lại một ấn tượng khó quên với anh hay thậm chí là nhóm MK.

Đáng lí ra vào lúc đó, anh không nên tìm thấy chiếc chìa khóa đó, không nên giao nó cho phụ thân để ông ta giải thoát cho ả ta. Haizzz....đúng là phiền phức hết sức à.

" Anh gọi điện được cho cha mẹ anh chưa ? " Mei hỏi nhỏ để không làm cô bé Bai thức giấc, " Vẫn chưa, ở đây chẳng có miếng sóng nào thì điện thoại cũng trở thành đồ vô dụng thôi " Redson đáp lại, anh bật màn hình của chiếc điện thoại lên để kiểm tra.

* Quả nhiên là vẫn không có cục sóng nào. Kiểu này thì làm sao liên lạc với cha mẹ được đây trời * Redson tức giận nghĩ trong lòng, " Redson....anh nghĩ sao....về những lời nói của ngài ấy ? " Mei hỏi, " Ngài ấy ? Ý cô là Monkey King sao ? " anh đáp lại.

" Thú thật....ta cũng không rõ nữa, trước đây ta đã không ưa lão khỉ từ lâu rồi. Lí do là gì thì cô cũng biết mà....nhưng.....những lời lão ta nói....không hẳn là sai.

Mẹ ta từng là người trên thiên giới, bà đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục tùng cho thiên đình cùng với Na Tra và Nhị Lang Thần.....đó là cho đến khi bà ấy gặp cha ta, hai người yêu nhau và thành thân với nhau....bà đã rời bỏ danh phận lẫn với công việc thiên giới và xuống nhân giới sống với cha ta.

Ta e là chuyện đó đã làm Ngọc Hoàng nổi giận....vì vậy....nên hẳn đó là lí do tại sao mà sư thúc lại làm vậy " Redson nói.

" Khoan đã, Redboy anh vừa gọi Monkey King là sư thúc ? " Mei thắc mắc nhìn Redson, trông cô nàng có lẽ không hiểu từ " sư thúc " có nghĩa là gì nhỉ. " Sư thúc là cách gọi mà ngày xưa hay dùng để xưng thay cho từ ' chú ' bây giờ. Hay nói nom na, sư thúc có nghĩa là chú " Redson giải thích cho cô nàng.

Mei ồ lên một tiếng rồi cười nói: " ~Aww, hóa ra anh cũng không lạnh lẽo như tôi nghĩ nhỉ~ " , Redson đứng hình một lúc, dường như anh không hiểu câu nói vừa rồi của cô nàng nên nói: " Ừm cô gái Bạch Long Mã....chắc cô không quên, sức mạnh ta sở hữu liên quan đến lửa đấy. Ta đâu có sức mạnh băng đâu mà lạnh với chả lẽo ". Anh không nói lớn như mọi khi vì sợ sẽ làm thức giấc bé Bai.

" Anh đúng là một ông già thiệt đấy Redson. Ý tôi nói ở đây là anh biết quan tâm đến người khác đấy, anh hiểu không. Chỉ có mấy người trái tim sắc đá mới không biết quan tâm đến người khác thôi " Mei phất tay lên xuống giải thích.

Redson quê đỏ hết cả mặt, anh giả vờ ho vài cái rồi nói: " Ai mà biết mấy câu nói ẩn dụ khó hiểu của thế giới con người các ngươi chứ. Ta đây là một yêu quái, làm sao mà hiểu hết mấy thứ kì quặc của thế giới con người chứ ". " Ừ ừ anh nói sao cũng được Redboy à " Mei cười đáp lại anh.

" Vậy còn cô thì sao ? " Redson hỏi ngược lại cô, trái ngược với anh....cô nàng đắm chìm trong suy nghĩ một lúc....cuối cùng cô nàng nói: " Trước đây, tôi hoàn toàn không tin tưởng với ngài ấy....kể từ sau vụ việc của Lửa Tam Muội, tôi đã giận nhưng lại không nói ra cho MK hay ngài ấy.

Vì lúc đó, tôi cho rằng ông ta thật sự là người ích kỉ khi đã che giấu về ngọn lửa tồn tại trong cơ thể tôi....ông ta luôn đẩy người khác ra xa mình, đặc biệt là với MK. Đã vô số lần tôi chứng kiến ông ta để MK phải tự tìm hiểu và tự giải quyết mọi vấn đề lẫn sức mạnh trong khi với cương vị là một người thầy mà lại không giúp đỡ cậu ấy.

Lúc đó tôi cho rằng ông ấy rất dở trong việc dạy người khác....và đúng là dở thiệt....nhưng.....vào lúc đó " Mei ngưng lại, cô nàng hồi tưởng lại giây phút khi nhóm của Thiên Kì muốn bắt cô nàng đi.

" Con bé sẽ không đi đâu với các ngươi hết " là câu nói mà ngài đã nói khi bọn chúng có ý định muốn bắt cô đi hay ngay giây phút cô, MK và Redson xém chết trong ngọn lửa tam muội thì ngài đã đứng ra và che chắn cho cả ba.....

" Nhưng dù sao thì ông ta của bây giờ cũng đỡ hơn ông ta trong quá khứ.....tôi cũng không còn....giận ông ta như trước nữa...." Mei nói tiếp, cả anh lẫn cô đã tha thứ cho ngài.....nhưng gì đã xảy ra trong quá khứ thì cũng đã xảy ra rồi....không nên quá bám víu vào nó thì tốt hơn.

Mei xém quên mất....cô còn chuyện vẫn chưa nói với anh chàng tóc đỏ cọc tính kia, cô xoay qua nhìn anh rồi nói: " Redboy, cảm ơn vì lúc đó nha....anh biết đấy....lúc khi anh đã cứu tôi khỏi bị thương ", phải nói là lúc đó rất may mắn cho cô nàng.....giả sử nếu lúc đó Redson không có ở đó thì chắc giờ này cô đã không còn ngồi đây rồi.

" Tch, ta chỉ làm việc cần làm mà thôi. Dẫu sao mục tiêu của bọn chúng cũng là cô cơ mà, lửa tam muội thực sự rất nguy hiểm. Nếu như nó rơi vào tay của kẻ xấu thì hậu quả khó lường....và ta sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu có chuyện gì xảy ra với cô " Redson đáp lại, anh xoay mặt về phía nhìn cô nàng và.....Mei đang cười khúc khích.

Anh cảm thấy khó hiểu khi bỗng nhưng cô nàng lại cười như vậy, " Bộ ta nói gì sai sao mà cô cười dữ vậy ? " anh hỏi cô, " Không có gì....chỉ là....anh nói chuyện cứ như anh hùng vậy. Cái lần mà tụi này cùng với anh đi lên thiên giới mượn những nguyên liệu để đánh bại Spider Queen, anh còn khăng khăng là bản thân mình không phải anh hùng kia mà " Mei nói.

" Mà tôi chắc là sau khi chuyện này kết thúc....anh sẽ quay trở về với vai trò là phản diện nhỉ " đúng....khi mọi thứ kết thúc....Redson sẽ quay trở lại làm Redson như trước kia và.....sẽ không còn bên cạnh cô nữa....dù gì anh còn phải giúp cha mẹ anh kinh doanh nữa....làm sao mà có thời gian suốt ngày đi chơi với cô và MK được.

" Ta không nghĩ là mình sẽ làm phản diện nữa đâu " Redson nói, điều này.....có hơi làm cô bất ngờ, " Khoan đã, thiệt sao ? Ý tôi là....ừ thì anh không làm người xấu nữa cũng không sao...nhưng còn cha mẹ anh thì sao ? Họ đồng ý về chuyện này à ? " cha mẹ của anh với cha mẹ của cô nàng thuộc dạng phụ huynh Châu Á ấy.

Vì vậy nên cô nàng hoàn toàn thông cảm cho anh khi thấy cố gắng và nỗ lực nhiều như thế nào để khiến họ tự hào về mình. Ý cô là....cô cũng từng....có một khoảng thời gian....gặp rắc rối với gia đình cô mà.

" Ừ thì....bây giờ xã hội đã phát triển rồi, cha và mẹ ta cũng không còn thiết tha gì với kế hoạch thống trị thế giới nữa thay vào đó là tập trung kinh doanh. Ta dự đinh sẽ mở quán bán đồ ăn nướng để phụ giúp kinh tế cho gia đình " Anh giải thích, dù sao anh cũng lớn rồi, đâu thể nào cứ sống ăn bám vào cha mẹ anh mãi được.

Nghe Redson nói vậy, Mei đã rất vui, nếu như gia đình của anh không còn là kẻ xấu nữa thì cô sẽ có nhiều thời gian để đi chơi với anh nhiều hơn, tìm hiểu anh kĩ càng hơn. " Nếu như anh mở quán bán đồ ăn á thì khi nào khai trương nhớ gọi tôi nha. Tôi và MK sẽ giúp anh mở hàng " Mei nói, nếu như có gì khiến cô nàng thích hơn đua xe thì chỉ có thể đồ ăn mà thôi.

" Ta không phiền đâu " anh đáp lại, thật ra....có cô bên cạnh.....cũng vui đó chứ. Cánh cửa phòng khách mở ra, MK trên tay là vô vàn các cuốn sách từ bé tới lớn mà cậu đã mượn ông Tang bước vào trong phòng, cậu đặt những cuốn sách ấy xuống sàn rồi ngồi xếp bằng, tay thì giở từng cuốn đọc.

Chắc chắn trong sách sẽ phải có thông tin gì đó về hai nguyên liệu còn lại để chế thuốc giải hoặc là gợi ý cũng được. Thấy MK hành động như vậy, cô nàng Bạch Long Mã và anh chàng tóc đỏ rực kia không thể không thắc mắc.

" MK, cậu đang đọc gì vậy ? " Mei hỏi, " Tớ đang tìm kiếm 2 nguyên liệu còn lại, tớ không thể nào ngồi không đây và không làm gì cả. Đặc biệt là khi chúng ta không biết kẻ thù bao giờ sẽ tấn công....vì vậy tớ...." , " Này....bọn tớ hiểu mà.....cậu lo lắng sẽ có chuyện xấu xảy ra với Monkey King....bọn tớ cũng vậy....vì thế...chúng tớ sẽ giúp cậu. Để cậu đọc hết những quyến sách này chắc đến tết năm say luôn quá " Mei đề nghị.

Dù sao thì ba người tìm còn đỡ hơn một, sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng thì MK chợt nhận ra có điều gì đó khác thường ở một quyển sách kì lạ, bìa của nó được làm bằng chất liệu gỗ cây thông, trang giấy của quyển sách này có hơi cứng hơn các trang giấy của những quyển sách khác.

Nhưng....lại có một trang giấy.....nó lại mỏng hơn những trang giấy trước, điều này phải chăng là một sự cẩu thả đến từ vị trí của người đã tạo ra nó chăng ??? Cậu không nghĩ vậy.

Và trang giấy mỏng này lại chẳng có chữ viết gì trên đó, nó trống không, hoàn toàn trống không. Đó là cho đến khi.....cậu bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo mà cậu đã xem qua trong 1 bộ phim, MK liền xé trang giấy đó ra khỏi sách, " MK !!! Cậu đang làm gì vậy ??? Nếu chú Tang biết được....chú ấy sẽ.... " lúc Mei định lên tiếng nói thì MK đã dùng bật lửa hơ lên trang giấy đó.

Ngay lập tức.....các dòng chữ hiện lên, " Quả nhiên là như vậy. Trang giấy này được viết bằng một loại mực vô hình, chỉ khi được lửa soi lên thì các dòng chữ mới xuất hiện. Tớ đã từng xem qua một bộ ohik trong đó có chi tiết thế này nên là tớ áp dụng thử " MK giải thích.

" Ta đã từng nghe nói về loại mực như thế này. Mục đích của loại mực này là để ghi những thông tin cực kì tối mật và phòng tránh rơi vào tay của kẻ địch nên ngày đó loại mực này rất được hay sử dụng bởi các vua chúa hoặc những gia tộc cao quý....nhưng nó đã ngừng sản xuất ở chợ lẫn cả chợ đen ở ma giới.

Ta khá ngạc nhiên khi biết còn có ai đó vẫn còn sử dụng loại mực này " Redson nói, việc trang giấy đó được viết bằng loại mực này....hẳn là đang ẩn chứa thông tin bí mật nào đó mà không muốn người đời phát hiện ra.

Cả ba đọc thông tin trên trang giấy....thông tin về một viên ngọc được biết với cái tên là " Viên Ngọc Phục Sinh " hoặc là cái tên món quà của thánh.

Lí do nó được gọi như vậy là vì nó có công dụng hóa giải mọi lời nguyền....đúng vậy.....quả là một viên ngọc quá là thần kì đúng không. Nếu vậy, lời nguyền của đại thánh có thể được hóa giải nhờ nó, người ghi thậm chí còn vẽ lên bản đồ đằng sau trang giấy nữa nè.....đúng là may mắn nhỉ....phải không ?

" Khoan đã vậy theo ý cậu, viên ngọc thần kì này có thể hóa giải lời nguyền của Monkey King ??? " Mei hỏi, " Đúng vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm là đi tìm nó thôi " MK đáp lại. " Tuy nhiên....hai người các ngươi không thấy có gì đó lạ sao ? " Redson nghi ngờ nói.

MK và Mei thực sự không hiểu ý Redson muốn nói là gì, " Ý ngươi nói như thế là sao Redson ? Bộ ngươi không muốn Monkey King được hóa giải lời nguyền sao ? " MK nói, đây có thể là cách duy nhất để giúp ngài ấy và Redson làm như thế cách này có thể giết chết ngài vậy.

" Ý ta là....bộ ngươi không thấy lạ sao ? Tại sao trang giấy ghi về viên ngọc này lại bị ẩn giấu dưới bởi loại mực vô hình ??? Phải hẳn có lí do nào đó mà người sáng tạo ra quyển sách này làm vậy....viên ngọc này hẳn phải ẩn chứa nguy hiểm gì đó nên người viết mới giấu nó đi " Redson giải thích, trái ngược với tâm trạng phấn khích của MK và Mei, anh chàng đang suy nghĩ....tại sao người viết lại phải giấu thông tin về viên ngọc này nếu như nó thực sự " vô hại " như cái tên của nó.

" Chúng ta hãy cân nhắc kĩ về chuyện này trước khi quyết định. Ta sống lâu hơn các ngươi và trong suốt quãng đời của ta, ta chưa bao giờ nghe nói về một viên ngọc nào có khả năng hóa giải mọi lời nguyền cả " anh nói, " Nhưng....nó có thể là cơ hội cuối cùng để giúp ngài ấy..... " MK nói lại.

Đúng lúc này thì Cát Thiên công chúa từ bên ngoài bước vào trong với y phục dính máu trên đó, " Cát Thiên công chúa, cô....y phục của cô....nó dính máu kìa !!! " cô nàng Bạch Long Mã lo lắng nói.

" Ta ổn, chẳng qua trên đường trở về đụng mặt với một vài bằng hữu thôi mà " cô đáp lại, dù mệt mỏi nhưng cô vẫn nở nụ cười để che đi sự mệt mỏi đang ăn mòn trong cô. " Cát Thiên công chúa, cô có biết gì về hòn đá phục sinh không ? Tôi vừa phát hiện ra viên ngọc này có công dụng hóa giải mọi lời nguyền...cô có nghĩ rằng hòn đá này có thể hóa giải được lời nguyền của Monkey King không ? " MK hỏi.

Cậu đưa trang giấy đó cho cô, Cát Thiên công chúa nhận và đọc thông tin được ghi cụ thể về viên ngọc này. Cô khá ngạc nhiên khi trên đời lại tồn tại một thứ kì diệu thế này....nhưng.....nếu như nó thực sự tồn tại.....tại sao....cô chưa từng nghe nói về nó dù chỉ một lần.

Thậm chí các thế hệ đi trước trong gia tộc cô cũng không có bất kì thông tin nào về một thứ có sức mạnh to lớn như thế này. Cát Thiên công chúa đắn đo suy nghĩ về ý kiến của MK....thời gian không còn nhiều và giờ đây Lady Bone Demon sắp trở lại....có lẽ nó là hi vọng duy nhất có thể cứu ngài.

" Nếu như viên ngọc này thực sự thần kì như vậy thì ta nghĩ....chúng ta nên thử xem sao. Mà....Wukong đâu rồi ? " , " Monkey King vẫn còn đang ngủ ở trong phòng, ngài ấy trông có hơi mệt mỏi....sau cuộc nói chuyện....tối qua " MK đáp lại.

Cát Thiên công chúa thở dài rồi nói: " Nếu vậy để ta đi xem coi ông ta thế nào rồi ", vừa nói dứt câu cô đã rời khỏi phòng khách đi đến phòng của ngài. Lúc cô đứng ngoài cửa thì nghe thấy tiếng la hét của ngài, cô lo lắng đạp cửa chạy vào trong, lo sợ ngài gặp chuyện không hay.

Nhưng....cảnh tượng trước mắt cô....làm cho con tim cô vỡ vụn, ngài, vị đại thánh trong lòng cô....hiện đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần, tay ngài không ngừng bấu chặt vào đầu, để lại một vài đường trầy với kích thước không quá lớn trên đó.

Không những vậy, yêu khí ngài còn tăng lên làm cho căn phòng bao quanh trong yêu khí nặng nề, ngài không ngừng nói câu: " Ta xin lỗi...ta sai rồi....làm ơn....làm ơn dừng lại.....nó đau quá.....Sư phụ....xin người hãy dừng lại đi mà....xin đừng đuổi con đi mà....con sẽ ngoan....con hứa mà !!!! ".

Nhưng mà trong phòng....không chỉ có một mình ngài mà còn có sự góp mặt của ông Tang nữa. Ông ta ngả xuống đất....xem ra không bị thương gì. Nhưng....cô không quan tâm đến điều đó. Cát Thiên công chúa không do dự mà chạy đến chỗ ngài, nhờ có yêu khí trong người nên cô không bị ảnh hưởng bởi yêu khí của ngài.

Cô phải dừng ngài lại...nếu không thì ngài sẽ tự làm đau bản thân mất. Cát Thiên công chúa dùng hai bàn tay chạm vào hai bàn tay của ngài rồi nói: " Wukong, Wukong, Wukong !!! Ông có nghe tôi nói không....ông phải bình tĩnh lại nếu không ông sẽ mất kiểm soát đấy !!!! ".

Dù cô có nói cỡ nào ngài vẫn không ngừng khóc, hét và nói những câu tựa như lúc nãy, Cát Thiên công chúa xoay qua nhìn Tang với ánh mắt đỏ rực, những chiếc lông vũ kia trên đôi cánh của cô nàng như muốn xé xát người đàn ông loài người trước mặt mình.

" ÔNG ĐÃ LÀM GÌ WUKONG, LÃO CON NGƯỜI KIA ???!!! " Cát Thiên công chúa tức giận hỏi làm cho ông Tang hoảng sợ, ấp úng đáp lại: " Tôi...tôi...chỉ....muốn giúp ngài ấy....nhưng...nhưng khi tôi vừa chạm vào đầu ngài ấy thì ngài ấy lại hành động như vậy ", ông cố gắng giải oan cho mình.

Cát Thiên công chúa không tin vào những gì mà Tang nói, cô gằng giọng nói lớn: " ĐI RA NGOÀI....NGƯƠI ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TA " , " Nhưng tôi có thể.... " trước khi ông kịp nói gì khác thì Cát Thiên công chúa nói lớn làm ông thay đổi suy nghĩ.

" TA NÓI LÀ NGƯƠI CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TA !!! NẾU NGƯƠI CÒN ĐỨNG Ở ĐÂY THÌ TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐẤY " cô đe dọa ông, nếu như ông cho rằng cô đang nói đùa thì ông đã đánh giá sai lầm về cô rồi đấy. Cô tuy là thầy lang...nhưng.....nếu bất cứ ai dám làm hại hoặc tổn thương đến ngài.....thì cô sẽ khiến họ không bao giờ có cơ hội đó thêm một lần nào nữa.

Tang nghe thế, ông gật đầu rồi bỏ chạy ra ngoài, Cát Thiên công chúa cắn lên ngón tay để máu chảy ra và vẽ ra một lá bùa chú rồi dán nó lên cửa để người khác không vào trong được mà làm phiền cô. Cát Thiên công chúa chuyển hết sự tập trung vào ngài, cô lấy lại sự bình tĩnh rồi nói nhẹ nhàng trong khi tay vẫn nắm chặt bàn tay ngài không buông ra.

" Wukong, ông có nghe tôi nói không ? Tôi biết ông đang sợ hãi và hoảng loạn nhưng giờ chỉ có tôi ở đây thôi.....nghe lời tôi....hít một hơi thật sâu....rồi từ từ thở ra....chậm rãi thôi. Ông làm được mà đúng không ? " cô nói.

" Macaque....Macaque.....ta sai rồi.....làm ơn....làm ơn đừng bỏ ta đi mà.....ta cần ngươi.....ta nhớ ngươi.....xin ngươi.....ta xin lỗi " ngài bỗng nhắc đến tên Macaque....làm cho cô.....có chút cau mày khó chịu....* Ngay cả trong lúc thế này.....ông vẫn nghĩ đến hắn được nữa sao.....Wukong.....* cô thầm nghĩ trong lòng, cô nén nỗi buồn trong lòng....yêu đơn phương....đúng là đắng thật.

" Wukong, nghe lời tôi....hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ thôi. Đừng gấp gáp quá, ông làm được mà.....tôi tin ông sẽ làm được " cô nói, giọng điệu không tỏ vẻ ghen tị hoặc tức giận....cô chỉ đơn giản nói với giọng điệu nhẹ nhàng thôi.

đại thánh liền làm theo những gì cô nói, ngài từ từ hít vào và thở ra một cách chậm rãi, yêu khí ngài dần dần giảm xuống và quay trở lại mức bình thường.

" Muội...muội muội....là muội sao ? " ngài hỏi trong khi nắm lấy bàn tay cô, " Ngoài tôi ra còn ai khác vào đây sao ? " cô đáp lại trong sự mừng rỡ khi ngài không sao. Đại thánh nhìn thấy y phục của cô có dính máu, ngài lập tức đẩy cô ra vì nghĩ rằng bản thân đã làm hại cô.

Cát Thiên công chúa ngạc nhiên khi ngài đẩy cô ra xa, hẳn là vì y phục của cô dính máu nên đã khiến ngài lầm tưởng, cô tiến lại gần ngài nói: " Wukong, cái này không phải do ông làm đâu. Ông không cần phải sợ, máu này không phải là của tôi " cô nắm tay ngài nói.

Lúc này....cô vô tình để ý thấy một vết sẹo.....dường như đã bị rất lâu và giờ đã lành nhưng vẫn còn để lại trên đầu ngài. Cô đưa tay sờ lên đó thì ngài liền hất tay cô ra....kiểu như một phản ứng tự vệ vậy.

" Wukong....mấy vết sẹo đó....lão hòa thượng đó đã gây ra cho ông sao ? " cô hỏi ngài, mong ngài ít nhất hãy thú thật với cô một chút, cô thực sự....không muốn nhìn thấy ngài như thế này.....Wukong kiêu ngạo và hống hách cô từng biết đâu rồi....Wukong lúc nào cũng cười tươi giờ đã biến đi đâu rồi.....cô muốn Wukong đó quay về.....hãy trả lại Wukong ngỗ nghịch mà cô biết lại đây......cô không thích khi phải nhìn thấy ngài phải đau khổ thế này.....cực kì không thích.

" Cái này....chẳng qua là trước đây ta từng đeo cái vòng kim cô trên đầu, chắc do chật quá nên thành ra để lại vết sẹo trên đầu ta ấy mà....muội đừng lo " ngài cố gắng cười khi trả lời, để cho người khác nhìn thấy ngài yếu đuối thế này đúng là xấu hổ quá đi mất. Cát Thiên công chúa cau mày khi ngài lại nói dối cô....một lần nữa.

Cô đưa tay lên chỗ những vết sẹo đó rồi xoa nhẹ vào chúng, cô hỏi: " Có đau không ? ", đại thánh ngơ ngác nhìn cô, không hiểu rõ cô đang nói gì, thấy thế cô liền hỏi tiếp: " Chiếc vòng đó....có làm ông đau không ? " , đại thánh im lặng, ngài né tránh ánh mắt của cô.....đơn giản là vì.....ngài không muốn cô thấy sự mệt mỏi và nỗi đau hiện lên trong ánh mắt của ngài.

" Muội có thể....đừng nhắc tới nó được không....ta thực sự không muốn nhớ về kí ức đó chút nào " ngài nói, nhiêu đó cũng đủ cho cô hiểu rằng ngài thực sự không muốn nhắc về quá khứ chút nào. Cô hiểu mà.....nếu ngài không muốn nhắc lại thì cô sẽ không ép ngài.

" Được rồi, không nhắc thì không không nhắc. Giờ ngồi yên, để tôi hồi phục lại mấy vết thương của ông " Cát Thiên công chúa nói rồi chạm nhẹ vào các vết thương vừa rồi ngài gây ra, về phía ngài thì....ngài chỉ im lặng mà để cô băng bó vết thương cho mình.

" Lại làm phiền muội rồi. Mà tối qua muội đi đâu vậy ? Sao giờ mới về ? " ngài hỏi cô, cô đáp lại: " Tối qua tôi đi gặp Macaque....mà thôi đừng nhắc tới thằng chó đó nữa, nhắc tới là bực mình, nhức hết cái đầu ". Ngài tròn xoe mắt nhìn cô, cô đã....đi gặp Macaque sao ? Thôi xong....nhà ngài chắc giờ banh chành hết rồi 😭😭😭.

Hắn và cô không ưa nhau, ngài biết nhưng lí do là gì....thì ngài lại không biết.....nói chung là hai người này bất đồng quan điểm với nhau dữ lắm.....bữa nào có ngài đi chung thì ổn mà bữa nào không có ngài đi chung.....thì coi như suốt ngày hôm đó mưa bão suốt ngày luôn.

" Ông đừng lo, tôi và hắn không có đánh nhau đâu. Tôi chỉ tặng cho hắn một cú đấm vào thẳng mặt thôi à chứ đâu có gì nhiều đâu 😊😊😊 " cô nói như thể hết sức tự nhiên luôn, ngài nhìn cô theo kiểu: muội đùa ta à ?. " Muội muội...mấy vết máu trên y phục của muội là " , " Trên đường về, tôi đã đụng mặt với tên đeo mặt nạ và một cô ả kia " cô nói.

" Chắc bọn chúng đã thủ sẵn trước ở đó mà cho dù là vậy, tôi cũng dư sức đánh bại bọn chúng với sức mạnh của Hắc Phượng Hoàng " Cát Thiên công chúa vẫn còn nhớ cái cảm giác cả hai bàn tay mình dính đầy máu, cái cảm giác như thể cô đã thực sự trở thành một yêu quái vậy.....phấn khích cũng có......mà sợ hãi cũng có.

" Nhưng chẳng phải muội nói, sức mạnh của Hắc Phượng Hoàng không ổn định sao ? Lỡ đâu muội mất kiểm soát và.... " , " Ông đừng lo, tôi kiểm soát được mà. Miễn là cảm xúc của tôi vẫn ổn định thì tôi sẽ ổn " cô nói sau khi đã hồi phục lại vết thương của ngài.

" Đệ tử của ông đã tìm ra được cách giải lời nguyền của ông rồi đấy. Thằng bé và mọi người đã rất lo lắng cho ông đấy " cô đã tưởng ngài sẽ vui khi hay tin tìm được cách để hóa giải lời nguyền nhưng.....ngài lại chỉ cười buồn rồi nói: " Ta đã làm mọi người lo lắng rồi nhỉ....ta đúng là....chỉ biết gây phiền phức đến cho người khác nhỉ " .

Ngài lại như thế nữa rồi, lúc nào cũng cho rằng bản thân mình là gánh nặng cho người khác trong khi thực tế lại không phải như vậy. Cô liền lấy tay búng ngay trán ngài một cái làm ngài bất ngờ. " Tôi không cho phép ông ủ rũ như thế. Ông mà cứ ủ rũ như thế thì coi chừng già trước tuổi cho coi " cô nói móc ngài.

" Này, ta già hồi nào chứ. Ta còn trẻ và đẹp trai lắm nha 😏 " ngài tự tin nói, " Ừ đúng rồi, đẹp trai mà bị khùng thì cũng như không à 😎😎😎 " cô vẫn tiếp tục chọc ngài. " Bộ chọc ta làm cho muội vui lắm hay gì ? " con mắt phải của ngài co giật như đúng rồi, " Ái chà, bộ tôi nói không phải sao ? Mà phải công nhận chọc ông đúng là vui thiệt " cô cười mỉa với ngài.

Nhưng không hiểu sao ngài lại cười rồi nói: " Muội khịa ta như vậy là có ý gì đây ? Không phải lúc nào, ta cũng thấy muội khịa người khác nên ta đang hơi tò mò đấy. Không biết ~Cát Thiên công chúa có thể nói cho ta biết lí do không ?~ ".

Cát Thiên công chúa chỉ cười mỉm rồi nói: " Vậy mới đúng là Wukong mà tôi biết nè, tinh thần tích cực như thế này có phải tốt hơn là cứ ủ rũ suốt ngày không " , ngài vừa nhận ra....cô khịa ngài....chỉ vì.....cô muốn ngài hết ủ rũ thôi sao. " ~Aww, muội muội, muội quan tâm ta kìa. Ta biết là muội không vô tâm mà để ca ca của mình buồn mà. Muội đâu có tàn ác đến thế~ " ngài cười nói.

* Đồ ngốc, tôi có bao giờ không quan tâm đến ông đâu chứ * cô thầm nghĩ trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi. " Được rồi, nếu như ông không còn điều gì khác để làm thì nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Yêu lực của ông yếu lắm luôn rồi đấy " cô đề nghị ngài, " Nhưng ta.... " , " Không nhưng gì hết. Tôi là phụ nữ mà phụ nữ thì luôn đúng " cô nói rồi nhẹ nhàng lấy mềnh đắp lên ngài.

Đại thánh đáp lại: " Được rồi, được rồi. Ta sẽ đi nghỉ ngơi liền đây, ~công chúa à~ " rồi ngài nằm xuống nghỉ ngơi trên giường nhìn bóng dáng của người muội muội đáng quý rời đi.

Cát Thiên công chúa nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngài lại để ngài nghỉ ngơi. Nếu như là người khác thì chắc chắn họ sẽ tận dụng thời gian quý giá này bên cạnh để khiến người họ yêu quên đi người yêu cũ nhưng.....cô không phải loại người ích kỉ như vậy.

Cô đã xác định được tình cảm của ngài dành cho cô chỉ đơn giản là một ca ca đối với muội muội của mình thôi. Cô cũng sẽ không ngu ngốc mà đi giành giật thứ không thuộc về mình.....ngài với cô có duyên.....nhưng tiếc thay trong kiếp này....cả hai lại không có nợ với nhau.

Vả lại, ngài cũng còn nặng tình với hắn....chẳng qua là ngài không muốn công nhận mà thôi, Macaque cũng vậy. Và cô thì không muốn bản thân bị xem là kẻ thứ ba nên cô cũng sẽ không cố làm gì cho mắc công....chỉ cần nhìn thấy ngài sống hạnh phúc bên người ngài yêu.....dẫu cho người đó không phải là cô.....cô cũng sẽ không buồn đâu.

Cát Thiên công chúa định đi đến phòng tắm để ngâm mình một chút thì con tàu của Sandy bắt đầu khởi động bay đi, * Có vẻ như bọn họ định đi tìm viên ngọc ấy * cô nghĩ.

Và rồi....hình ảnh của Gai hiện về trong tâm trí cô....có gì đó ở anh....làm cho cô cảm thấy....rất quen thuộc. Và tại sao....lúc chiến đấu với cô....anh lại cứ như thể cố ý không làm cô bị thương vậy....đúng là khó hiểu thiệt mà.

Mặc dù cô không nhìn thấy mặt mũi của anh rõ ràng....nhưng.....có vẻ như.....anh và cô....hình như.....đã từng gặp nhau rồi thì phải....

Nếu như có chi tiết nào đó khiến cô không thể không để ý về anh thì đó chính là mái tóc dài màu bạc xen lẫn một chút màu trắng, cùng với giọng nói trầm ấm....ừ thì sơ sơ thôi mà....có gì đó về anh....khiến cô cảm thấy rất quen thuộc....nhưng cô lại chẳng nhớ nỗi là không biết trong quá khứ....hai người đã từng gặp nhau hay chưa.

* Thôi mình nghĩ quá nhiều rồi, dù hắn là ai đi chăng nữa thì cũng là phe đối địch, có thể hắn tha cho mình lần này nhưng ai biết lần sau sẽ như thế nào chứ. Tốt hơn hết vẫn nên cảnh giác thì hơn * cô nghĩ rồi bỏ đi đến phòng tắm để tẩy rửa những vết máu dơ bẩn kia.

Trong khi đó, Angela đang chơi với mấy món đồ chơi mới mà gã chủ nhân mới mua.....chính là mấy con búp bê nhồi bông hình đại thánh, Macaque và Cát Thiên công chúa. Nói là chơi....mà cô bé chơi theo dạng máu me thì đúng hơn, bên cạnh chính là những bức tranh vẽ nhiều cái chết khác nhau dành riêng đặc biệt cho nhóm MK.

Bỗng có tiếng mở cửa, cô bé con đang chơi vui thì nghe thấy giọng nói xuất phát từ con cáo già nua kia đã làm gián đoạn cuộc chơi của cô bé. " Nè tên cáo kia, tôi đang chơi ngon lành, anh vào đây làm gì chứ ??? " bé cọc cằn nói, " À vậy cho ta xin lỗi nha, ta không biết em đang chơi....đấy " anh nói trong khi chứng kiến trên tay cô bé là con dao mổ...

Angela dùng nó để xiên vào bụng của con búp bê hình Macaque, cô bé con còn dùng hũ đựng màu đỏ đổ vào bên trong nữa chứ.....làm cứ tưởng như đó thực sự là máu. " Anh có muốn chơi chung không Thiên Kì ? " Angela hỏi anh với khóe môi cong lên thành nụ cười....kinh dị.

" Ta cũng muốn lắm....mà nè....thay vì chơi với mấy con búp bê rách rưới này.....em có muốn chơi với con búp bê cỡ bự không nè ? " anh đề nghị, nghe được lời đề nghị hết sức hấp dẫm thế này.....sao cô bé có thể từ chối lòng tốt của anh chứ. " Muốn chứ, muốn chứ, có đồ chơi mới để chơi đương nhiên là tôi muốn rồi " Angela nói với giọng điệu phấn khích.

" Được rồi, nếu vậy thì đi theo ta. Ta sẽ dẫn em đến chỗ con búp bê đó để em thỏa thích chơi ha " Thiên Kì vừa xoa đầu cô bé vừa nói, phải công nhận là cô bé này không đến nỗi tệ như lúc đầu anh nghĩ. Angela định đứng lên và rời đi cùng anh thì cô bé quên còn một việc quan trọng chưa làm.

Cô bé liền cầm con búp bê có hình đại thánh lên và dùng tay không xé cái đầu của nó ra khỏi thân, trong lúc làm vậy cô bé còn nở một nụ cười vui vẻ nữa chứ. " Angela, mau đi thôi " phía sau Thiên Kì lên tiếng gọi cô bé, " Tôi tới liền " cô bé đáp lại rồi vứt con búp bê dưới sàn chạy theo Thiên Kì....xem ra sắp có bão rồi đây.

Nhóm của MK đã đi theo bản đồ và cuối cùng đến được một ngôi đền cổ xưa sâu trong một khu rừng, nơi mà cả nhóm tin rằng là nơi cất giấu " Viên Ngọc Phục Sinh ", " Được rồi, để ta định hình lại.....cháu bảo là trong cái ngôi đền cũ kĩ và tối tăm kia là nơi cất giấu hòn đá phục sinh gì gì đó sao ? " Pigsy hỏi cậu, " Dạ vâng, ý cháu là chúng ta đã đi theo cái bản đồ được vẽ mà nên không thể nào là sai được " MK tự tin đáp lại.

" Chỉ cần lấy được viên ngọc đó hóa giải lời nguyền cho Monkey King rồi đánh bại 3 người kia và bùm...mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường " MK vừa nói vừa cười theo cách khó xử, cậu thường hay cười vậy để che đi những nỗi bất an và lo lắng trong lòng.

" Được rồi, kế hoạch sẽ là như thế này. Cháu, Mei, Redson cùng với Monkey King và Cát Thiên công chúa sẽ tiến vào trong ngôi đền lấy viên ngọc, trong khi những người còn lại sẽ ở đây trông chừng con tàu. Càng lấy được viên ngọc sớm thì chúng ta sẽ càng có thêm lợi ích để chống lại kẻ thù " MK giải thích, mọi người hầu như không có ai có ý kiến gì trừ....Pigsy ra.

Ông đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ: " MK, ta không có ý gì nhưng....ta nghĩ tốt hơn hết, cháu nên ở lại đây....cùng với chúng ta. Monkey King đã có Cát Thiên công chúa để lo liệu rồi, cháu đâu cần phải dính dáng đến chuyện này ", MK hoàn toàn không đồng tình với những gì Pigsy nói.

Cậu có thể hiểu là ông muốn cậu được an toàn nên mới khuyên cậu nên ở lại trên tàu....nhưng.....cái việc mà ông bảo cậu đừng dính dáng tới ngài....thì cậu lại hoàn toàn không đồng tình với điều đó. Monkey King dù sao cũng là thầy của cậu, là một người chú và là một người cha đỡ đầu với cậu.

MK đáp lại với nụ cười tự tin: " Chú Pigsy, cháu sẽ ổn thôi mà. Chú phải tin cháu chứ, tụi cháu sẽ vào trong lấy viên ngọc và quay trở ra ngay....cháu hứa đấy ", Pigsy nghe cậu nói vậy, ông chỉ thở dài rồi nói: " Được rồi....nhưng....hãy cẩn thận đấy " , " Chú đừng lo quá,  tụi cháu sẽ xong sớm và ra sớm thôi mà ".

MK cùng với Mei, Redson, ngài và Cát Thiên công chúa tiến vào bên trong ngôi đền. Nhìn bên ngoài thì tưởng ngôi đền này nhỏ....ai ngờ đâu bên trong cứ y như một mê cung vậy. Mò đường kiểu này chắc tết năm sau cũng chưa tìm thấy viên ngọc mất.

Sau hơn canh giờ tìm kiếm và chớt qua những cái bẫy chết người được sắp xếp khắp ngôi đền, cả nhóm cuối cùng cũng tìm thấy Viên Ngọc Phục Sinh.


( Viên ngọc trông như thế này đây )


" Cuối cùng cũng tìm thấy được viên ngọc rồi. May quá, giờ chỉ cần lấy nó nữa là xong " Mei nói, cô nàng nhẹ nhàng, từ từ, chậm rãi cầm viên ngọc lên. Cả nhóm đã mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra....ai mà biết chứ....thường thường trong mấy bộ phim có cảnh như thế này, nhân vật chính sau khi lấy được món vật rồi sẽ bị một con quái vật gì đó tấn công vì nó là người canh giữ món vật.

Đằng này lại chẳng có gì xảy ra, " Ôi trời ạ, tớ đã mong sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra.....thật thất vọng làm sao " Mei nói với giọng điệu thất vọng vô cùng, " Ra khỏi đây thôi, ta có cảm giác như thể chúng ta đang
bị theo dõi ấy....mà....nãy giờ có ai cảm thấy lạnh không vậy ? " Redson nói, anh đang rất lạnh....mặc cho anh sở hữu sức mạnh của lửa.....nhưng cái lạnh này nó cứ như là lạnh buốt xương luôn ấy.

Giờ anh nhắc, ngài mới để ý....đúng là trong ngôi đền này lạnh thiệt.....lạnh đến nỗi nói chuyện thở ra khói luôn mà. " Muội muội, muội có cảm thấy lạnh không vậy ? " ngài hỏi Cát Thiên công chúa.

" Tôi... " lúc cô định trả lời ngài, bỗng cả cơ thể cô cứng đờ ra, cô không di chuyển được, cũng không mở miệng nói chuyện được luôn. Một bên trái của cô đã hiện lên ánh sáng màu xanh dương, rồi cơ thể cô tự di chuyển mà cô không tài nào kiểm soát được.

Đại thánh xoay người lại thì.....ngài thấy muội muội của mình đang....ôm ngài....điều này.....có hơi lạ, ngài liền đặt tay lên vai cô ấy nói: " Ừm....muội muội.....muội ổn không vậy ? Muội mệt à ? Có cần quay lại tàu nghỉ ngơi không ? ".

Và rồi....chuyện gì đến cũng phải đến....những chiếc lông vũ của cô.....đang đâm sâu và thẳng vào ngực ngài. Mắt ngài mở to một chút, ngài đẩy cô ra rồi dùng tay che miệng vết thương lại để máu không chảy ra.

Hội đèn giao thông rất bất ngờ khi cô lại làm như vậy, họ rất muốn giúp nhưng lại đang bị một thế lực gì đó hút cả cơ thể nằm xuống mặt đất làm cho cả ba không tài nào di chuyển được. Cảm giác như thể trên lưng họ là một ngọn núi vậy.

" MK, Mei !!! Muội đang làm gì vậy Jìng Xiāng ???!!!! " ngài cần câu trả lời từ cô nhưng....cái người đứng trước mặt ngài.....ngài có cảm giác đó không còn là muội muội của mình nữa rồi.

* Mình đang làm gì vậy nè ??? Sao mình lại không thể kiếm soát được bản thân vậy nè....nếu cứ thế này....mình sẽ....làm hại ông ấy mất * Cát Thiên công chúa nghĩ, bây giờ cơ thể cô không nghe lời cô nữa rồi. Tay cô rút cây trâm hóa thành thanh kiếm và tấn công ngài với tốc độ ánh sáng.

Đại thánh tuy mất đi sức mạnh và bản thân thì đang bị thương nhưng ngài vẫn đủ sức để né đòn tấn công của cô. Ngài để ý là mắt trái của cô có màu xanh dương....điều đó có nghĩa là....Lady Bone Demon đang ở trong thân xác của cô ấy ???!!!....Nhưng bằng cách nào chứ.....

" Chạy đi....mau chạy đi.....Wukong....tôi....không còn kiểm soát được bản thân mình....nữa rồi " cô cố gắng nói nhưng cũng chỉ có thể nói được nhiêu đó, cô liên tục vung kiếm về phía ngài, đại thánh liên tục né tránh. Ngài sẽ không bỏ chạy....không phải lần này, ngài hướng đến viên ngọc hiện đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Nếu như lấy được nó thì ngài sẽ có thể hồi phục lại sức mạnh của mình, ngài liền đợi thời cơ Cát Thiên công chúa tung kiếm và né thật nhanh để thanh kiếm bị mắc kẹt vào cây cột.  Chỉ tiếc là.....ngài chưa kịp thực hiện thì.....từ cổ ngài một vết chém xuất hiện, máu cũng từ đường chém đó mà phun ra ngoài.

Ngài ngã xuống đất.....đau....một cơn đau kinh khủng khiếp nhất mà ngài từng cảm nhận, ngài không thể cử động, mắt lại muốn nhắm lại hơn bao giờ hết. Mặc cho tụi nhỏ bên kia, gọi, hét tên ngài trong vô vọng, họ cầu mong ngài đừng bỏ cuộc....nhưng.....ngài....lại....không thể....và sau đó....ngài không còn cảm nhận được gì nữa.

Ngài từ từ nhắm mắt lại....và....có lẽ....ngài sẽ không bao giờ mở mắt ra....thêm lần nào nữa. Trong khi hội đèn giao thông đang dãy dụa trong sự bất lực, Cát Thiên công chúa.....à không....giờ phải gọi là Lady Bone Demon mới đúng.....đã lấy được Viên Ngọc Phục Sinh.

Đây mới chính là ý định ban đầu của ả ta, còn về việc giết ngài.....thì nó là một cách ả trả món nợ cũ mà ngài đã tặng cho ả bằng cách nhốt ả trong cái lăng mộ đó suốt mấy nghìn năm....ăn miếng thì phải trả miếng thôi.

Ngay khi ả ta vừa đụng vào viên ngọc thì linh hồn của ả ta....đã hoàn toàn được hồi phục....và với cơ thể của Cát Thiên công chúa....sẽ không còn ai ngăn cản kế hoạch của ả ta thêm một lần nào nữa. Nhưng ả ta cũng sẽ không để cho ngài có khả năng hồi phục lại sức mạnh nên là....ả đã....phá nát viên ngọc.

Cả ba người nhìn ả phá hủy viên ngọc mà không thể làm được gì....thứ đó là thứ duy nhất có thể hóa giải lời nguyền của đại thánh.....và ả ta.....đã phá hủy nó.

Ả ta búng ngón tay để thả hội đèn giao thông ra, vừa mới thả ra, MK tức giận vung gậy về phía ả ta với ánh mắt căm phẫn. " CON ĐĨ ĐÀN BÀ KHỐN NẠN !!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI !!! ", đó là những gì được thốt ra bởi chính miệng của MK, cậu đang rất tức giận....có thể trách cậu được không ?

Nhưng trước khi cậu hành động, bỗng một tiếng nổ lớn phát ra....khoan đã....đừng nói là....ả ta định cho nổ sập ngôi đền này nha....đụ má....ả ta điên thật rồi. " Ta rất muốn ở lại đây, đón tiếp với các ngươi một cách tử tế nhưng ta đoán là để khi khác nhỉ. À mà không.....các ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi đây được đâu. Xem ra đây là mộ chôn của các ngươi rồi " ả ta nói xong rồi cười xảo quyệt.

Lúc Mei định chém vào người ả ta nhưng rồi một ngọn lửa một xanh dương thiêu rụi cả cơ thể của ả....và....ả đã tẩu thoát.....

Về phía của Lady Bone Demon, ả ta đã tẩu thoát ra ngoài...và ả ta không đơn độc. Từ trên bầu trời cao, một chiếc trực thăng màu đen đáp xuống gần mặt đất, gã chủ nhân nay ăn mặt rất sang trọng trong bộ vest màu đen có sọc xanh trên áo, áo sơ mi xanh dương bên trong và chiếc cà vạt màu xanh dương đậm xen lẫn màu tím....

Gã ăn mặc lộng lẫy thế này là để đi gặp ~quý cô của gã~ mà. Gã ta lịch thiệp đưa tay để đón lấy tay của ả, gã nói: " Quý cô của tôi, đã lâu không gặp nhưng cô vẫn giữ được sự xinh đẹp như ngày nào " nói xong gã còn hôn lên mu bàn tay của ả nữa chứ.

" Ta phải công nhận, cơ thể của con bé này....không tồi chút nào đâu. Dù sao thì bây giờ ta có thể hoàn thành kế hoạch mà không cần lo về việc sẽ bị ai phá hoại nữa " ả ta nói rồi cùng với gã ta lên chiếc trực thăng để bay về căn cứ của gã.

Quay trở lại với hội đèn giao thông và đại thánh, Redson phát hiện ra lối vào ban đầu của họ đã bị chặn lại do vụ nổ hồi này rồi.....dù có gắng sức thế nào cũng không tài nào đẩy những tảng đá khổng lồ kia di chuyển. Đúng lúc mọi thứ dường như đã không còn hi vọng nào thì...

Một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện dưới chân họ làm cho hội đèn giao thông lẫn ngài rơi xuống....một chỗ khác ??? Khi MK mở mắt ra....thì cậu thấy....bản thân cậu đang ở bên ngoài. Cậu ngồi dậy đưa tay lên sờ đầu sau cú ngã hồi nãy....đau cái đầu chết đi được. Cho đến khi....cậu nhìn thấy Macaque đang ôm ngài vào lòng....và nếu như cậu nhìn không lầm thì....hình như.....hắn đang khóc thì phải ???

" Wukong, không...không...không. Chuyện này....không thể là sự thật được. Em không thể bỏ ta thêm lần thứ hai được !!! Chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói xong với nhau mà....em tỉnh dậy đi, HÃY TỈNH DẬY NGAY CHO TA !!! " hắn nói trong khi cố gắng dùng 6 cái tai của mình lắng nghe, tìm kiếm nhịp tim của ngài.

Nhưng ngay cả nhịp tim nhỏ nhất cũng không có.....hắn đúng là lạ thiệt. Hồi trước, hắn bảo là dù ngài có chết thì hắn cũng sẽ đếch quan tâm....vậy mà....bây giờ.....trái tim hắn đau nhói liên tục, nước mắt thì trào ra ngoài không kiểm soát được......sao cuộc đời lại tàn nhẫn và trớ trêu với hắn thế này.

Vậy là.....hắn lại đến trễ....giống như lần trước....lần khi hắn biết được vị trí của Ngũ Hành Sơn và đến được đó....thì phát hiện ra ngài đã đi theo Đường Tăng thỉnh kinh rồi....lần đó hắn đã đến trễ..... Lần này cũng vậy.....hắn lại đến trễ nữa rồi....hắn đã không bảo vệ được người hắn yêu.....

Nếu ngay cả người hắn yêu hắn còn không bảo vệ được thì hắn còn làm nên trò trống gì nữa chứ. Hắn biết phải sống làm sao khi không có ngài bên cạnh đây, hắn đã cô đơn quá lâu rồi.....không lẽ giờ hắn lại tiếp tục cô đơn nữa sao.....

Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được nhìn thấy ngài nữa, sẽ không còn được nghe thấy ngài chửi hắn nữa, sẽ không còn được cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay và nụ cười tỏa nắng của ngài nữa....hắn không thể.....hắn không cam tâm....tại sao.....tại sao lại là ngài.....tại sao ông trời lại cướp đi người hắn yêu chứ.....

Có phải vì ông ta đang trừng phạt hắn không ? Có phải vì hắn đã không nghĩ đến những nỗi đau mà ngài đã phải chịu đựng mà chỉ cho rằng ngài đã phản bội hắn nên ông trời mới trừng phạt hắn thế này không ?....Rốt cuộc....là vì lí do gì mà ngài và hắn lại không thể bên cạnh nhau chứ ?....vì lí do gì mà hắn phải chịu hết nỗi đau bị người mình yêu giết....rồi đến nỗi đau mất đi người mình yêu ?

Bầu trời cũng buồn theo mà từ từ nhỏ giọt, từng cơn mưa rơi xuống tạo nên những thanh âm lách tách hòa cùng với nỗi đau trong tim hắn đã làm không khí có phần buồn bã thêm. MK, Mei và Redson chỉ nhìn hắn ôm thi thể của ngài trong lòng.

Họ sẽ không khuyên hắn bỏ ra hay gì đâu....hai người đó đã chịu đủ sự đau đớn rồi. Cả 3 người cũng lặng lẽ mà rơi nước mắt

" .....Em đừng bỏ ta đi mà, ánh dương.... ? " là những gì hắn nói với thi thể lạnh ngắt của ngài nằm trong vòng tay hắn. Dẫu hắn biết rằng...ngài sẽ không bao giờ nghe được lời này từ hắn......không bao giờ.

THE END ?.....OR.....TO BE CONTINUED..... ?

( Ok và xin chào các bạn, mình đã quay trở lại sau 1 tháng ko đăng chap mới do bí ý tưởng =))))

- Ồ mà nếu các bạn đang thắc mắc về Viên Ngọc Phục Sinh á. Mình sẽ giải thích kĩ càng hơn dưới này, nó ko có xuất hiện trên phim đâu nha, mình cho thêm vào đấy.

- Viên Ngọc Phục Sinh có khả năng chữa mọi lời nguyền và....nó còn có khả năng mà ít ai biết tới là hồi sinh lại người đã khuất.

- Nghe đến đây chắc các bạn cũng biết lí do vì sao mà Lady Bone Demon lại có thể quay trở lại nhân gian dù đang trong cơ thể của Cát Thiên công chúa.

- Mình giải thích đến đây đây thôi. Bye bye mấy bạn 👋👋👋 )







































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro