Thành phố WONDERFUL

Nhóm MK đã đến được thành phố WONDERFUL, một thành phố đáng sống, có sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và thiên nhiên, nền ẩm thực phong phú. Nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc.

Sandy đang lái chiếc tàu bay từ từ đáp xuống đất nhưng vấn đề bây giờ là......tìm chỗ đậu ở đâu. Một vấn đề......hơi bị.....nan giải. Bỗng ở dưới mặt đất, một anh chàng tóc trắng cầm chiếc loa nói: " Các bạn là khách du lịch à ? ", " Ờm.....đúng vậy " MK trả lời, " Nếu vậy thì, chào mừng các bạn đã đến thành phố WONDERFUL, tôi là Sam, là người hướng dẫn viên du lịch của các bạn ", anh ta đứng lên trên tấm trượt ván bay rồi bay lên chỗ của MK, " Về việc tìm chỗ đậu, xin các bạn cứ yên tâm, thành phố WONDERFUL có chỗ đậu cho bất cứ loại phương tiện nào " Sam nói.

" Nếu vậy là tuyệt quá rồi còn gì nữa ? " Mei háo hức nói. Sau đó, Sam đã hướng dẫn con tàu bay đến chỗ đậu đáp xuống, MK và Mei liên tục ngắm nhìn thành phố, thấy Mei mặt cười tươi, Redson trong lòng cũng vui theo, Pigsy và Tang đang kiểm tra hành lý, Bai thì đang chải lông cho Mo ( tên con mèo ), " Wow, thành phố này đẹp thật đấy, phải không Monkey King ? " MK xoay qua, nhưng.......không có đại thánh ở đó, ngay cả Macaque và Cát Thiên công chúa cũng biến đi đâu mất.

" Monkey King, ngài Macaque, Cát Thiên công chúa,......ba người đâu mất rồi !!!! " MK hốt hoảng la lên, đừng nói là ba người đó giận nhau nên thành ra bỏ về rồi nha, " Ừm nhóc,......chuyện gì mà nhóc hét toáng lên vậy ? " câu hỏi xuất phát từ không ai khác chính là Monkey King......nhưng có điều gì đó lạ lắm, ngài ấy........ĐÃ BIẾN THÀNH CON NGƯỜI !!!! MK lấy hai tay dụi mắt để cậu chắc rằng bản thân mình không nhìn lầm. Mà cũng đúng thôi, ngài mà xuất hiện với hình dạng bình thường của ngài thì chắc mọi người sẽ đổ xô lại xin chụp ảnh cùng, quay video đăng lên tóp tóp mất.

Trước mặt cậu chính là người thầy giáo của mình nhưng ngài ấy đang ở trong hình dạng con người, mái tóc cam vàng, đôi mắt màu vàng giống màu của thỏi vàng, ngài đang mặc chiếc áo cao cổ màu trắng ( không có tay áo ), chiếc áo khoác màu kem bên ngoài, chiếc quần dài màu đen, giày bata trắng đen, " Ờm.....Monkey King.....là ngài đấy sao ? " MK hỏi, " Đương nhiên là ta rồi nhóc, sao thế chưa từng thấy ra biến thành con người bao giờ à ? " Ngài đùa nói, " Tôi chỉ.....hơi....bất ngờ thôi ", " Ngài ấy.........đẹp quá đi mất " MK nghĩ. ( Thấy chưa, ngài đẹp đến mức mà học trò ngài còn nghĩ vậy nữa, ghen tỵ với ngài hết sức 😋 )

Nhìn ngài bây giờ không khác gì một chàng trai 24 đến 30 tuổi cả, vẻ ngoài của ngài có thể dễ dàng quyến rũ nam nhân nữa nói chi là nữ nhân. Không phải chỉ riêng đại thánh, Macaque cũng đã biến thành con người, làn da rám nắng một chút, tóc màu đen dài hơn tóc đại thánh một chút, mắt màu vàng, hai bên tai có bấm khuyên tai, mặc áo cao cỗ màu đen, áo hoodie màu tím đậm, quần jean dài màu đen nốt, bata màu tím.

Còn về Cát Thiên công chúa, cô đang mặc một chiếc đầm đỏ đậm như màu của hoa hồng hở vai, dài tới đầu gối của cô, tóc cô vẫn búi một búi lên nhưng lần này cô búi hình hoa sen, đôi môi vẫn đỏ hồng, trên hai mí mắt có tô màu đỏ tươi làm cho vẻ đẹp của cô còn đẹp hơn khi cô mặc y phục. Mọi người hầu như đang tập trung về hướng của Cát Thiên công chúa, riêng cô thì nhìn về phía đại thánh, chỉ tiếc là.........ngài ấy lại đang nhìn về phía của Macaque, ánh mắt cô bỗng buồn đi, cô buồn vì ngài không chú ý đến cô, buồn vì nghĩ rằng ngài sẽ khen cô đẹp, buồn vì nghĩ rằng.......tại sao chưa bao giờ......ngài nhìn cô giống cách mà ngài nhìn với......Macaque. " Tên ngốc này,......lúc nào cũng bơ mình hết " cô vừa nghĩ vừa phồng má lên tỏ vẻ sự khó chịu.

Đại thánh nhìn Macaque rất lâu, ngài chưa bao giờ nghĩ rằng Macaque khi mặc quần áo hiện đại lại.....đẹp đến như vậy, " Ờm......bộ trên mặt ta dính gì à ? Sao ngươi nhìn ta hoài vậy ? " Macaque chợt lên tiếng hỏi khiến ngài giật mình, ngài lắc đầu: " Không có gì " ngài nói dối, cố để Macaque không nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ từ bao giờ.

Sau khi đáp con tàu xuống chỗ đậu, Sam hướng dẫn nhóm của MK đến khách sạn để cất hành lý, khách sạn 5 sao là đằng khác, " Gia đình các bạn có 10 người, vui lòng hãy điền tên các bạn vào đây để tôi điểm danh " Sam nói trong khi đưa giấy tờ cho MK và Mei, lần lượt mọi người ghi tên vào rồi đưa cho Sam. Sam nhận lại, nhưng khi anh nhìn vào, điều khiến anh chấm hỏi đó là: " Ờm,.....các bạn trong gia đình các bạn có ai tên là Sun Wukong à ? " cái tên khiến cho MK, Mei và Redson như đứng hình rồi xoay qua nhìn đại thánh.

" Sao ngài lại ghi tên thật của mình chứ, lỡ có người phát hiện ra ngài thì sao ? " MK bày tỏ sự lo lắng của mình, trái ngược với sự lo lắng của cậu học trò, ngài nói: " Đừng lo nhóc, ta đã biến thành con người rồi mà nhớ chứ, vả lại mọi người chỉ nghĩ ta là truyền thuyết nếu như có người trùng tên thì chắc họ cũng nghĩ là trùng hợp thôi " ngài vẫy tay lên xuống, bên kia Sam có vẻ không hiểu lắm nhưng anh cũng không lên tiếng nói gì, " Đúng vậy,.......bác của tôi tên là Sun Wukong đó " MK cười nói, một nụ cười rất kì quặc, " Ồ vậy à, vậy mà các cậu làm tôi tưởng là Tề Thiên Đại Thánh, Monkey King chứ "   Sam nói.

Nghe đến đây MK tò mò, hầu hết đối với mọi loài con người đều cho rằng những người như Monkey King, Macaque, Cát Thiên công chúa chỉ là truyền thuyết hoặc chỉ đơn gian là câu truyện dân gian được ông bà xưa truyền miệng kể cho nhau nghe mà thôi, cậu cũng không biết ngài có thật nếu như cậu không tìm thấy cây gậy của ngài dùng để phong ấn Demon Bull King.

" Ôi trời, anh đúng là có khiếu hài hước nhỉ Sam ? Monkey King chỉ là truyền thuyết thôi, nếu như ông ta CÓ THẬT thì bây giờ chắc người ta đã đổ xô nhau đi tìm Hoa Quả Sơn bắt ông ấy rồi " Mei nói trong khi choàng tay qua vai của cậu bạn thân, hành động của cô đã khiến cho Redson có một chút......khó chịu khi thấy cô nàng thân thiết với MK, anh xoay mặt đi để không nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ngứa mắt này.

" Tôi biết là mọi người hầu hết cho là ngài ấy chỉ là truyền thuyết nhưng tin hay không thì thành phố WONDERFUL này được sinh ra nhờ vào truyền thuyết mà " Sam nói với giọng điệu tự hào, MK và Mei khó hiểu về những gì mà anh nói, " Hả ? "

" Này Sam cho chú hỏi là thành phố sắp có lễ hội gì hay sao mà mọi người có vẻ như đang trang trí gì đó thì phải " Tang hỏi, bây giờ Tang hỏi mọi người mới chú ý có vẻ như người dân trong thành phố đang chuẩn bị cho lễ hội gì đó thì phải. " Ồ đúng rồi, thành phố sắp tổ chức lễ hội kỉ niệm thành lập thành phố WONDERFUL vào tối mai  ".

" Ông nội tôi là thị trưởng của thành phố này, ông kể cho tôi nghe về việc thành phố này được thành lập như thế nào. Cách đây khoảng 800 năm trước, thành phố này chỉ là một ngôi làng bình thường, đất đai ở đây cằn cỏi, cây cối không thể mọc ở nơi này, muông thú không thể nào sống ở đây, tất cả mọi người trong ngôi làng này đều chết dần chết mòn qua ngày ".

" Cho đến khi vị nữ thần ấy xuất hiện " Sam vừa kể vừa nhìn bức tranh sơn dầu vẽ về nữ thần ấy, " Nữ thần ấy đã nhỏ một giọt nước thần kì xuống cho mảnh đất khô cằn này, nó đã biến mảnh đất này trở nên màu mỡ, giúp cho người dân trong làng có thể buôn bán kiếm tiền mưu sinh, không những thế, bà ấy còn chỉ người dân cách trồng trọt và chăn nuôi. Vì thế cứ 50 năm là thành phố luôn tổ chức lễ hội để bày tỏ lòng biết ơn của người dân với nữ thần bí ẩn ấy ".

Câu chuyện Sam kể khiến mọi người bất ngờ về nguồn gốc thật sự của thành phố này, riêng đại thánh thì nhìn vào bức tranh sơn dầu vẽ vị nữ thần bí ẩn đã giúp thành phố này, bức tranh được treo trên cái cột không lồ ở ngay giữa sảnh khách sạn, bức tranh tuy hơi cổ nhưng lại miêu tả hình ảnh của nữ thần ấy rất chi tiết. " Cát Thiên phu nhân !? " đại thánh đáp lại.

Đại thánh quay lại nhìn Cát Thiên công chúa rồi hỏi: " Người trong bức tranh đó.......là mẫu hậu cô đúng không ? ", " Điều gì khiến ông chắc chắn về chuyện đó chứ ? " Cát Thiên công chúa hỏi lại ngài, đại thánh giơ một ngón tay lên rồi nói: " Thứ nhất, hồi nãy cô có nói với ta là kể từ sau khi mẫu hậu truyền ngôi cho cô, bà ấy đã lui về ở ẩn đâu đó trong khu rừng gần thành phố này. Thứ hai là ngoài gia tộc phượng hoàng ra còn gia tộc nào lại có sức mạnh có thể đem sự sống đến cho muôn vật chứ, người trong bức hình hơi già hơn cô nên có thể loại cô ra khỏi danh sách, cho nên ngoài mẫu hậu cô ra thì không còn ai khác có thể làm việc đó, ta nói có đúng không, Cát Thiên công chúa ?".

Sau khi nghe lời giải thích từ đại thánh, tất cả những gì Cát Thiên công chúa có thể làm.......là cười, giờ người thắc mắc lại là ngài, " Ta nói không đúng sao cô cười thế ? " đại thánh hỏi, Cát Thiên công chúa dùng tay phải của mình búng vào trán của ngài khiến ngài giật mình, cô cười nói: " Ông lúc nào cũng muốn chứng minh là bản thân mình thông minh lắm nhỉ ? ", " Đương nhiên là ta thông minh rồi, ta là Tề Thiên Đại Thánh cơ mà ", " Ờm đúng rồi, ông giỏi lắm cơ mà " cô nói với giọng điệu trêu đùa và mỉa mai.

Hai người cứ liên tục nói chuyện, vui đùa với nhau cứ như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ càng khiến cho Macaque muốn bay đến đập thẳng vào bản mặt của Cát Thiên công chúa. Nhưng hắn không thể, hồi nãy hắn đã lỡ nói là dù hai người có gì với nhau thì hắn cũng CHẲNG THÈM QUAN TÂM làm chi cho mệt. Đúng vậy, hồi nãy hắn đã nói thế vì thế hắn không có lí do gì để giận họ cả nhưng........không hiểu sao........hắn chỉ muốn........đại thánh cười nói với hắn........giống như trước kia........trước khi ngài đi đại náo thiên cung........trước khi ngài bị Phật tổ phong ấn dưới núi Ngũ Hành Sơn 500........trước khi ngài bỏ hắn đi theo thỉnh kinh với tên hòa thượng ngu ngốc đó.

Mọi người được Sam sắp phòng cho, 10 người là sẽ có 5 phòng, mỗi phòng sẽ có hai người, theo danh sách thì MK sẽ chung phòng với Redson, Mei sẽ chung phòng với Cát Thiên công chúa, Tang sẽ chung phòng với Pigsy, Sandy sẽ chung phòng với bé Bai, Monkey King sẽ chung phòng với........Macaque. " HẢ ? TA PHẢI CHUNG PHÒNG VỚI HẮN SAO ???!!! " cả hai người hỏi MK, " Ờm.......đúng......thế.....ạ " MK trả lời với điệu bộ khá là khó xử, " Không đời nào, ta chung phòng với một kẻ như ngươi " đại thánh nói, " Ngươi làm như thể ta muốn chung phòng với ngươi lắm vậy ".

" Hai ngài.....đừng cãi nhau vậy chứ....chỉ có 3 ngày thôi, vả lại có hai chiếc giường lận mà, hai ngài khỏi lo " MK lên tiếng nhằm ngăn hai con người ấy cãi nhau, dù muốn hay không thì cũng đã tới đây rồi......đành chấp nhận vậy. Đúng như lời MK nói, có hai chiếc giường size cỡ như nhau, TV đối điện, ban công để đem đến ra đứng ngắm sao và trăng, máy lạnh, phòng tắm gần kế bên gường ngủ. Nói chung là nhìn rất xịn sò ✨.

Mọi người dự định là ai về phòng nấy nghỉ ngơi đến tầm chiều thì Sam dẫn đi tham quan thành phố và một số nhà hàng ẩm thực có tiếng. Macaque không nghĩ ngợi nhiều, hắn ngả lưng mình xuống chiếc giường êm ái, chẳng mấy chốc hắn đã rơi vào giấc ngủ. Còn về phía đại thánh, ngài thấy hắn ngủ rồi nên không muốn làm phiền, ngài liền lấy đồ để thay sau khi tắm.

Về Macaque, hắn đang nằm ngủ rất ngon cho đến khi một giọng nói khiến hắn tỉnh giấc: " Nè, ngươi ăn gì đi chứ, ngươi không thích ăn đào à ? Hay để ta hái trái khác cho ngươi ăn nha " Macaque bất ngờ khi hắn nhìn thấy đại thánh nhưng lúc này là khi cả hai còn nhỏ, hắn nhớ rồi đây chính là cái ngày định mệnh, ngày mà ngài và hắn gặp nhau. Lần đó, hắn chỉ là một chú khỉ con nhưng trái ngược với tất cả các người bạn khỉ khác, hắn có 6 cái tai trông rất dị hợm, điều đó khiến hắn không thể kết bạn với bất kì ai, vì ai cũng cho rằng hắn trông thật kì quặc và xấu xí. Hắn đã tưởng hắn sẽ đứng mãi trên đỉnh núi cô đơn suốt quãng đời còn lại.....đó là cho đến khi......hắn gặp ngài......mặt trời của hắn.......ánh dương soi sáng trái tim và cuộc đời của hắn.

" Ngươi sao vậy, ta đem cho ngươi nhiều trái cây thế này mà ngươi lại không chịu ăn là sao ? Sao ngươi lại lấy tay che tai của ngươi lại vậy chứ ? " chú khỉ vàng hỏi, " Nếu ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ chê cười ta mất " chú khỉ đen đáp lại, " Sao ta lại chê ngươi chứ ? " chú khỉ vàng nói trong khi lấy tay cố gỡ tay của chú khỉ đen xuống, cuối cùng thì chú khỉ đen đã chịu để tay của mình xuống để chú khỉ vàng nhìn thấy 6 cái lỗ tai của hắn. " Ta xấu xí lắm.....có phải vậy không ? " chú khỉ đen hỏi, hắn đã mong chờ đại thánh sẽ cười hắn nhưng thay vào đó........ngài đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn rồi hướng về phía ngài.

Ngài nhìn hắn, hắn nhìn ngài, ngài kê trán mình với trán hắn lại gần nhau cho đến trán hai người......đụng nhau, ngài nói: " Ngươi không xấu, ngươi rất đẹp, nếu như người khác chê ngươi xấu thì họ đúng là không có gu thẩm mĩ rồi, nói cho ta nghe, ngươi tên gì ? " chú khỉ vàng hỏi, " Ta tên......Macaque " chú khỉ đen đáp, " Macaque à ? Hừm.....tên đẹp đấy, chả bù cho ta, ta thậm chí còn không có tên đây này " chú khỉ vàng than vãn, " Sao ngươi lại không có tên được cơ chứ ? ", " Ta vốn dĩ không phải là khỉ bình thường mà là được sinh ra từ đá, ta không tên, không họ, không cha, không mẹ " chú khỉ vàng nói.

" Ồ thế thật buồn nhỉ " chú khỉ đen an ủi nói, " Không sao, ta cũng quen không có tên rồi, hầu hết người ta gọi ta là khỉ thôi hay con khỉ chết tiệt này hay con khỉ thối này, cút ngay cho ta " chú khỉ vàng đáp lại, " Ai lại gọi ngươi như thế chứ ? Thật bất lịch sự " , " Ta đồng ý với ngươi, nhưng......ta luôn muốn có một cái tên nhưng mà ai sẽ cho ta chứ " chú khỉ vàng nói với giọng điệu buồn.

Câu nói sau của chú khỉ đen đã thay đổi cuộc đời của cả hai sang một chương mới, " Vậy......ta có thể gọi ngươi là ánh dương không ? ", " Ánh dương ư, vì sao lại gọi ta như vậy ? " chú khỉ vàng ngơ ngác hỏi, " Tại vì......ngươi rất đẹp và rực rỡ, giống như mặt trời vậy, giống như một bông hoa đẹp trong cả một vườn hoa đẹp vậy " , chú khỉ đen lấy tay che khuôn mặt để giấu đi khuôn mặt đỏ của mình, còn trên mặt chú khỉ vàng chẳng khác gì trái đào cả.

Bỗng chú khỉ vàng cười rồi nói: " Được thôi, ánh dương nghe.....cũng hợp với ta đấy ", chú khỉ vàng nắm tay chú khỉ đen rồi cả hai cũng nhau chạy trên cánh đồng ngập tràn những bông hoa dã quỳ, cười nói vui đùa cùng nhau. Macaque nhìn bản thân hắn và người bạn thân của mình lúc nhỏ đã vui vẻ, hạnh phúc với nhau đến nhường nào, hắn nói thầm đủ nhỏ để bản thân hắn nghe: " Ánh dương.....".

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro