Chương 1: Kẻ Áp Bức và Con Mồi


Đại học Ratchaya – biểu tượng của quyền lực và đẳng cấp giữa lòng Bangkok. Những bức tường trắng ngà của nó chứa đựng bao nhiêu cái tên danh giá, và một trong số đó là Lookmhee Wangpongsathaporn – tiểu thư nhà tài phiệt, bá đạo, ngông cuồng, và không ai dám động vào.


Mỗi lần cô xuất hiện ở hành lang, cả không gian như chùng xuống. Sinh viên tản ra nhường đường, những tiếng thì thầm tắt lịm. Không phải vì cô đẹp – dù cô thực sự sở hữu vẻ ngoài nổi bật – mà vì thứ khiến người ta rùng mình lại là khí chất áp đảo, đôi mắt như có thể nghiền nát người khác mà chẳng cần động tay.


Và rồi, một cái tên mới xuất hiện. Sonya.


Cô gái lai Thái - Đan Mạch, mang một vẻ đẹp lặng lẽ và kiêu hãnh. Dù đến từ gia đình không mấy khá giả, Sonya vẫn thi đỗ vào Ratchaya bằng học bổng toàn phần. Chính vì thế, cô bị coi như kẻ ngoại lai giữa một bầy thiên nga dát vàng. Nhưng điều khiến cô lọt vào tầm ngắm của Lookmhee lại không phải là xuất thân, mà là sự điềm nhiên đến lạnh nhạt – thứ khiến Lookmhee thấy... khó chịu một cách kỳ lạ.


"Con nhỏ đó nghĩ nó là ai?" – Lookmhee từng nhếch môi nói khi nhìn Sonya bước ngang qua mà không thèm cúi đầu chào cô.


Ngay ngày hôm sau, Lookmhee ra lệnh cấm mọi người trong lớp nói chuyện với Sonya. Ai chống, bị gạch tên khỏi mọi hoạt động của khoa. Sonya bị cô lập hoàn toàn – không bạn bè, không đồng minh, chỉ có ánh mắt săm soi và những tiếng cười cợt sau lưng.


Tệ hơn, Lookmhee còn thường xuyên tìm cách trêu chọc cô. Lúc thì hất nước vào bàn học, lúc thì lén giấu đồ dùng của Sonya, có lần còn đẩy cô ngã giữa sân bóng mà không chút hối hận.


Nhưng kỳ lạ thay, Lookmhee không để người khác động vào Sonya. Một lần, có sinh viên nam năm ba dám buông lời trêu ghẹo Sonya, ngay ngày hôm sau, người đó bị đình chỉ học một tuần vì "vi phạm nội quy không rõ ràng".


Sonya không hiểu. Cô không rõ tại sao Lookmhee lại vừa là kẻ bắt nạt, vừa là người duy nhất không cho ai khác động đến mình.


Còn Lookmhee? Cô chẳng quan tâm đến lý do. Với cô, bắt nạt Sonya như một trò chơi đầy kích thích – nhìn gương mặt cố tỏ ra mạnh mẽ kia bị ép đến giới hạn, có gì đó khiến cô cảm thấy... thỏa mãn một cách kỳ lạ.


Cô không nhận ra, rằng cái trò chơi này, đang dần trở thành thứ gì đó đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro