Chương 3: Đường Ranh Của Thù Ghét
Tuần lễ giữa kỳ trôi qua với tốc độ ngột ngạt, căng thẳng hơn bao giờ hết đối với Sonya. Không phải vì bài vở. Không phải vì áp lực học bổng. Mà vì Lookmhee – người mà mỗi ngày đều tìm ra một cách mới để khiến cô nghẹt thở.
Lookmhee bắt đầu can thiệp vào mọi mặt trong cuộc sống học đường của Sonya. Từ việc ngăn cô tham gia câu lạc bộ, cho đến việc nhờ giảng viên ngầm gây khó dễ. Cô như một cái bóng dính lấy Sonya — không phải để bảo vệ, mà là để kiểm soát, để bẻ gãy.
"Đi đâu đấy? Căn-tin không dành cho loại như mày." – Lookmhee chặn đầu hành lang, buông lời như thể Sonya vừa bước nhầm lãnh địa.
Sonya nuốt xuống một câu phản kháng, quay lưng bỏ đi hướng khác. Cô không muốn đụng độ. Nhưng chính cái cách im lặng ấy lại làm Lookmhee phát điên.
Cô không hiểu vì sao lại ghét ánh mắt ấy đến thế – ánh mắt vừa sợ hãi vừa... lạnh lẽo. Không ai được nhìn cô như thể cô là người vô hình. Không ai được khinh thường nỗi đau mà cô cố gây ra.
⸻
Sự cố xảy ra vào một buổi chiều mưa khi cả khoa tập trung xem kết quả bài thuyết trình nhóm. Sonya được tuyên dương vì điểm cao nhất lớp – nhờ phần trình bày một mình, sau khi bị nhóm trưởng bỏ rơi từ đầu do... "áp lực xã hội".
Lookmhee nghe vậy, bàn tay đang cầm ly cà phê khẽ siết lại. Một luồng cảm xúc lạ xộc thẳng lên đầu. Không phải ghen. Không phải tức. Là cái gì đó... hỗn loạn.
Lúc Sonya rời khỏi hội trường, Lookmhee bước theo sau. Không ai đi cùng. Chỉ là một hành lang vắng, tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ.
"Vui nhỉ?" – Lookmhee cất giọng lạnh tanh.
Sonya không đáp. Cô siết quai balo, bước nhanh hơn. Nhưng Lookmhee đã chặn trước mặt, ánh mắt tối lại.
"Mày nghĩ mày giỏi giang đến mức có thể ngó lơ tao à?" – Giọng cô trượt xuống thành tiếng gằn, rồi bất ngờ — bốp!
Một cú tát giáng thẳng vào má Sonya, vang dội giữa hành lang trống rỗng.
Sonya khựng lại. Một bên má đỏ ửng. Cô không khóc. Không hét. Chỉ siết chặt quai balo, gương mặt trắng bệch và ánh nhìn xuyên qua Lookmhee như thể... cô không tồn tại.
"Ra là thế," Sonya thì thầm. "Cậu cần tôi sợ để cảm thấy mình tồn tại."
Lookmhee sững người. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy mắt mình nóng rực – không phải vì giận, mà vì bị nhìn thấu.
Và cô ghét điều đó.
"Im đi," cô nói, giọng nghẹn lại, rồi bỏ đi thật nhanh, như thể chính mình vừa đánh mất điều gì đó mà chưa kịp gọi tên.
⸻
Trong một góc hành lang khuất, Sonya tựa lưng vào tường, run nhẹ. Nhưng đôi mắt cô vẫn không rơi lệ.
Cô không hiểu Lookmhee là loại người gì. Nhưng cô biết... đây không đơn thuần là thù ghét.
Đây là một nỗi ám ảnh méo mó — và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro