Chương 14: Tiếng Gọi Nơi Con Tim
Những tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, khẽ lay động trên khuôn mặt thanh tú của Sonya. Cô vẫn còn đang say ngủ và vùi mình trong vòng tay ấm áp của Lookmhee. Hơi thở đều đặn của người phụ nữ bên cạnh phả nhẹ lên mái tóc đen của Sonya, mang theo một cảm giác bình yên lạ thường.
Đêm qua, sau khi cùng nhau bàn bạc về những bước đầu tiên cho tổ chức từ thiện, cả hai đã chìm vào giấc ngủ khá muộn. Ý tưởng giúp đỡ những người phụ nữ và trẻ em yếu thế đã nhen nhóm trong lòng Lookmhee và được Sonya nhiệt tình ủng hộ. Trong khoảnh khắc ấy, Sonya nhận ra rằng, quá khứ đen tối của Lookmhee không thể che lấp đi trái tim nhân hậu và khát khao hướng thiện của cô.
Lookmhee khẽ cựa mình, đôi mắt nâu sẫm từ từ mở ra. Bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Sonya, một nụ cười nhẹ nhàng liền nở trên môi cô.
" Chào buổi sáng! "
Lookmhee khẽ nói, giọng khàn khàn sau một đêm ngủ say.
" Chào buổi sáng! Cô ngủ ngon không? "
Sonya đáp lại, siết nhẹ vòng tay ôm lấy Lookmhee.
" Rất ngon! Bên cạnh cô, mọi thứ đều trở nên bình yên "
Lookmhee thì thầm, vùi mặt vào hõm vai Sonya.
Cả hai im lặng một lúc, tận hưởng sự ấm áp và gần gũi hiếm có. Rồi Lookmhee bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tò mò nhìn Sonya.
" Sonya này! Tôi luôn thắc mắc... về gia đình cô. Cô chưa bao giờ kể nhiều về họ "
Lookmhee bắt đầu, giọng có chút ngập ngừng.
Câu hỏi của Lookmhee khiến Sonya khựng lại một chút. Cô hiếm khi nhắc đến gia đình mình, không phải vì cô không yêu thương họ, mà bởi vì những ký ức về quá khứ thường gợi lại những cảm xúc phức tạp và đôi khi đau đớn.
" Gia đình tôi..."
Sonya bắt đầu, giọng trầm xuống.
" Họ sống ở một vùng quê yên bình, cách xa Bangkok ồn ào này. Bố tôi là người Đan Mạch - là một giáo viên đã về hưu, còn mẹ tôi... mẹ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và nhân hậu "
" Bố cô không phải người Thái sao? Vậy ra lần gặp đầu tiên, cô nói mình là con lai là sự thật " - Lookmhee nói giọng bất ngờ
" Ừm! Bố mẹ tôi tình cờ quen nhau trong một lần bố tôi đi công tác ở Thái Lan. Sau lần đó hai người họ đã nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân " – Sonya từ tốn giải thích
" Vậy cô có nói được tiếng Đan Mạch không? " – Lookmhee tò mò hỏi
" Tôi không biết nói tiếng Đan Mạch. Từ khi kết hôn với mẹ của tôi, ba của tôi đã chuyển hẳn sang Thái Lan sinh sống và luôn giao tiếp với nhau bằng tiếng Thái nên tôi không có cơ hội học tiếng Đan Mạch " – Sonya đáp
" Tôi hiểu rồi! Cô có anh chị em không? "
Lookmhee hỏi tiếp, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt.
" Tôi có một người anh trai, lớn hơn tôi năm tuổi. Anh ấy là một kỹ sư, đã có gia đình và hai đứa con "
Sonya mỉm cười khi nghĩ đến những đứa cháu tinh nghịch của mình.
" Vậy... tại sao cô lại chọn trở thành cảnh sát? Đó có vẻ là một công việc nguy hiểm và đầy áp lực " - Lookmhee không giấu được sự tò mò.
Sonya im lặng một lát, ánh mắt nhìn xa xăm. Ký ức về những năm tháng tuổi thơ nhanh chóng ùa về, rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Cô lớn lên trong một gia đình trung lưu, cuộc sống không quá giàu có nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Bố mẹ cô luôn dạy dỗ các con về sự trung thực, lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Sonya từ nhỏ đã là một cô bé mạnh mẽ, cá tính và luôn đứng ra bảo vệ những người yếu thế.
Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy ra khi Sonya còn là một thiếu nữ. Một vụ trộm cướp đã xảy ra tại khu phố nơi gia đình cô sinh sống. Một người hàng xóm tốt bụng, người mà Sonya rất quý mến, đã bị bọn tội phạm sát hại trong lúc cố gắng bảo vệ tài sản của mình. Cái chết thương tâm của người hàng xóm đã gây ra một cú sốc lớn cho Sonya. Cô cảm thấy bất lực và phẫn nộ trước sự tàn ác của tội phạm. Chính từ khoảnh khắc đó, Sonya đã nhen nhóm ước mơ trở thành một cảnh sát, để có thể bảo vệ lẽ phải và mang lại công lý cho những người vô tội.
" Tôi..."
" Tôi muốn làm điều gì đó để bảo vệ những người khác, để ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. Tôi không muốn ai phải trải qua những nỗi đau giống như gia đình người hàng xóm của tôi đã phải chịu đựng "
Sonya chậm rãi nói, giọng đầy kiên định.
Lookmhee im lặng lắng nghe, ánh mắt cô chứa đựng sự cảm thông sâu sắc. Cô hiểu được động lực và lý tưởng cao đẹp của Sonya khi quyết tâm trở thành cảnh sát.
" Vậy... gia đình cô có ủng hộ quyết định này không? " - Lookmhee khẽ hỏi.
Sonya nghe xong bèn thở dài một tiếng rồi đáp:
" Ban đầu, bố mẹ tôi đã rất lo lắng. Họ không muốn tôi phải đối mặt với những nguy hiểm. Nhưng sau khi thấy được sự quyết tâm của tôi, họ đã tôn trọng và ủng hộ tôi "
" Còn anh trai cô thì sao? "
" Anh ấy luôn là người ủng hộ tôi vô điều kiện. Anh ấy nói rằng, nếu đó là điều khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy có ý nghĩa, thì anh ấy sẽ luôn đứng sau ủng hộ tôi "
Sonya mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng khi nghĩ đến sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là anh trai mình.
" Cô thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời như vậy! "
Lookmhee nói bằng giọng ngưỡng mộ, ánh mắt có chút ghen tị.
" Cô cũng sẽ có một gia đình, Lookmhee. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình "
Sonya dịu dàng nói rồi nắm lấy bàn tay Lookmhee, siết nhẹ. Lookmhee nhìn Sonya, đôi mắt rưng rưng từ lúc nào. Cô chưa bao giờ dám mơ ước về một tương lai như thế này, một tương lai có tình yêu, có sự sẻ chia và có một người luôn bên cạnh cô.
"Cảm ơn cô, Sonya! "- Lookmhee thì thầm, giọng nghẹn ngào.
" Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chúng ta là người yêu của nhau mà! "
Sonya vui vẻ đáp lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Lookmhee. Sau khoảnh khắc lắng đọng ấy, Sonya và Lookmhee cùng nhau thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới đầy ắp những dự định. Trong bữa sáng, Sonya kể cho Lookmhee nghe nhiều hơn về gia đình mình, về những kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu, về những người thân yêu đã luôn là nguồn động lực cho cô.
Cô kể về người mẹ mạnh mẽ và nhân hậu, người đã dạy cô về lòng trắc ẩn và sự kiên trì. Mẹ cô là một người phụ nữ của gia đình, nhưng bà cũng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện ở địa phương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính mẹ cô đã truyền cho Sonya ngọn lửa của sự sẻ chia và lòng vị tha.
Sonya cũng kể về người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ cô. Anh trai cô là một người trầm tính và ít nói, nhưng anh luôn âm thầm quan tâm và ủng hộ mọi quyết định của em gái. Những lời khuyên chân thành và sự động viên kịp thời của anh đã giúp Sonya vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp.
Khi Sonya kể về gia đình mình, ánh mắt cô ánh lên niềm tự hào và tình yêu thương quá đỗi. Lookmhee luôn lắng nghe một cách chăm chú, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp và ngưỡng mộ vô cùng. Cô nhận ra rằng, Sonya không chỉ là một cảnh sát giỏi, mà còn là một người con, người em gái đầy tình cảm.
" Tôi rất muốn được gặp gia đình cô, Sonya! "
Lookmhee đột ngột đề nghị sau khi Sonya kết thúc câu chuyện của mình.
" Ừm, rồi sẽ có cơ hội thôi! Khi mọi thứ ổn định hơn, tôi sẽ đưa cô đến thăm họ " - Sonya mỉm cười đáp
Lookmhee khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy hy vọng. Cô mong chờ ngày được gặp gỡ những người thân yêu của Sonya, những người đã tạo nên một người phụ nữ mạnh mẽ và tốt bụng như cô.
Trong những ngày tiếp theo, Sonya và Lookmhee tập trung vào việc lên kế hoạch chi tiết cho tổ chức từ thiện của mình. Họ tìm hiểu về các thủ tục pháp lý, xây dựng mạng lưới liên hệ với các tổ chức xã hội khác và bắt đầu tìm kiếm những người có cùng chí hướng để tham gia vào dự án của mình.
Sonya sử dụng những kinh nghiệm và mối quan hệ của mình trong ngành cảnh sát để tiếp cận những nạn nhân của bạo lực và tội phạm. Cô hiểu rõ những khó khăn và tổn thương mà họ phải trải qua, và cô muốn mang đến cho họ sự hỗ trợ thiết thực và một niềm hy vọng vào tương lai.
Lookmhee cũng không ngừng nỗ lực. Cô sử dụng những mối quan hệ trước đây của mình trong giới ngầm để tìm kiếm thông tin về những vụ bạo lực và xâm hại trẻ em. Cô muốn vạch trần những kẻ tội phạm và đưa chúng ra trước pháp luật.
Cả hai đã luôn chăm chỉ làm việc không mệt mỏi, với một mục tiêu chung là giúp đỡ những người yếu thế và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau là nguồn sức mạnh to lớn giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, hành trình của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những trở ngại và khó khăn liên tục xuất hiện, từ những vấn đề pháp lý phức tạp đến những nguy hiểm tiềm ẩn từ những kẻ tội phạm mà họ đang đối đầu.
Một buổi tối, khi Sonya đang làm việc muộn tại văn phòng, điện thoại của cô rung lên. Là Earth.
" Đội trưởng! Chúng ta vừa nhận được một thông tin tình báo quan trọng. Có một băng nhóm tội phạm mới nổi đang hoạt động rất mạnh trong khu vực. Chúng chuyên buôn bán ma túy và tổ chức các hoạt động mại dâm trẻ em " - giọng Earth có vẻ lo lắng.
Sonya nhíu mày, cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lòng.
" Chúng có liên quan đến những vụ án mà chúng ta đang điều tra không? "
" Chúng tôi đang điều tra, nhưng có vẻ như chúng có liên quan đến một số vụ mất tích gần đây. Chúng rất nguy hiểm và tàn bạo " - Earth cảnh báo.
" Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Chúng ta không thể để chúng gây thêm tội ác " - Sonya nói, giọng kiên quyết.
Sonya biết rằng, việc đối đầu với băng nhóm tội phạm này sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô có trách nhiệm phải bảo vệ người dân và mang lại công lý cho những nạn nhân vô tội.
Khi Sonya chia sẻ thông tin này với Lookmhee, cô không khỏi lo lắng cho sự an toàn của người yêu. Lookmhee đã từng có một quá khứ liên quan đến thế giới ngầm, và Sonya sợ rằng những mối liên hệ cũ có thể gây nguy hiểm cho cô.
" Cô nghĩ sao? " - Sonya hỏi Lookmhee, ánh mắt đầy lo lắng.
Lookmhee im lặng một lát, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô biết những nguy hiểm mà Sonya đang phải đối mặt, và cô cũng hiểu rằng mình không thể đứng ngoài cuộc.
" Tôi muốn giúp cô! Tôi có thể sử dụng những mối quan hệ trước đây của mình để thu thập thông tin về băng nhóm này. Tôi sẽ cẩn thận và không để ai biết về sự hợp tác của chúng ta " - Lookmhee nói, giọng kiên định.
Sonya nhìn Lookmhee, trong lòng cô trào dâng một cảm xúc phức tạp. Cô cảm động trước sự sẵn lòng giúp đỡ của Lookmhee, nhưng cô cũng rất lo lắng cho sự an toàn của cô ấy.
" Cô chắc chắn chứ? Điều này có thể rất nguy hiểm cho cô " - Sonya nói, giọng đầy lo ngại.
" Tôi biết! Nhưng tôi không thể đứng yên khi biết rằng có những đứa trẻ đang bị tổn thương. Tôi muốn làm điều gì đó để thay đổi điều đó, và tôi muốn làm điều đó cùng với cô "
Lookmhee đáp lại bằng ánh giọng chắc nịch, đồng thời nắm lấy bàn tay Sonya siết chặt.
Nhìn vào đôi mắt kiên định của Lookmhee, Sonya biết rằng cô không thể ngăn cản người yêu mình. Cô tin tưởng vào sự thông minh và thận trọng của Lookmhee và cô biết rằng, cùng nhau, họ có thể vượt qua mọi khó khăn.
" Được thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với điều này! "
Sonya đáp, siết chặt lấy bàn tay Lookmhee.
Kể từ đó, Sonya và Lookmhee bắt đầu một cuộc chiến thầm lặng chống lại băng nhóm tội phạm mới nổi. Sonya sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát để thu thập bằng chứng và theo dõi hoạt động của chúng, trong khi Lookmhee âm thầm tìm kiếm thông tin từ những mối liên hệ cũ của mình. Họ làm việc bí mật và cẩn trọng, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Họ biết rằng, nếu bị phát hiện, họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khôn lường.
Trong quá trình điều tra, Sonya dần khám phá ra những bí mật đen tối về băng nhóm này. Chúng không chỉ buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm trẻ em, mà còn liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm khác như buôn lậu vũ khí và rửa tiền.
Những thông tin mà Lookmhee thu thập được đã giúp Sonya có được những manh mối quan trọng để phá án. Cô nhận ra rằng, Lookmhee không chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, mà còn thực sự muốn trở thành một người tốt hơn. Tình yêu và sự tin tưởng giữa Sonya và Lookmhee ngày càng trở nên sâu sắc hơn trong quá trình họ cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm. Họ trở thành những người đồng đội ăn ý, luôn hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau.
Một đêm, khi Sonya và Lookmhee đang ẩn náu trong một căn nhà bỏ hoang để theo dõi hoạt động của băng nhóm tội phạm, họ bất ngờ bị chúng phát hiện. Một cuộc đấu súng ác liệt đã xảy ra. Trong lúc nguy hiểm nhất, Lookmhee đã dũng cảm đứng ra bảo vệ Sonya, đỡ cho cô một viên đạn vào vai. Sonya vô cùng hoảng hốt và đau đớn khi nhìn thấy Lookmhee ngã xuống. Với sự giúp đỡ của Earth và các đồng nghiệp, Sonya đã bắt giữ được toàn bộ băng nhóm tội phạm. Lookmhee nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Những ngày Lookmhee nằm viện là những ngày dài nhất và tăm tối nhất trong cuộc đời Sonya. Mỗi tiếng tít đều đặn từ máy theo dõi nhịp tim bên giường bệnh của Lookmhee như một nhát dao cứa vào trái tim cô. Cảm giác tội lỗi giày vò Sonya không ngừng. Nếu không phải vì cô, Lookmhee đã không phải hứng chịu viên đạn đó.
Sonya túc trực bên giường bệnh của Lookmhee suốt ngày đêm, chỉ chợp mắt một chút trên chiếc ghế tựa lạnh lẽo. Cô nắm chặt bàn tay Lookmhee, thì thầm những lời yêu thương và động viên, hy vọng chúng có thể xuyên qua màn hôn mê sâu thẳm, đánh thức Lookmhee. Những ký ức về khoảnh khắc Lookmhee ngã xuống, máu loang đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng cứ không ngừng ám ảnh Sonya trong từng giấc ngủ chập chờn.
Cuối cùng, sau gần một tuần lễ sống trong lo lắng và cầu nguyện, phép màu đã xảy ra. Lookmhee bắt đầu có những dấu hiệu hồi tỉnh. Ngón tay cô khẽ động đậy, rồi mí mắt run rẩy. Khoảnh khắc Lookmhee mở mắt nhìn Sonya, một giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên má cô.
"Sonya..."
Lookmhee khẽ gọi, giọng yếu ớt nhưng đầy yêu thương.
" Cô tỉnh rồi! Cô đã làm tôi sợ chết khiếp đó, Lookmhee "
Sonya nói bằng giọng nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy Lookmhee một cách cẩn thận.
" Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm! "
Lookmhee khẽ mỉm cười trả lời, cố gắng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Sonya.
" Không sao cả! Điều quan trọng là bây giờ cô đã tỉnh lại rồi "
Sonya thì thầm rồi đặt lên môi Lookmhee một nụ hôn nhẹ thay cho nỗi nhung nhớ và lo lắng bấy lâu.
Quá trình hồi phục của Lookmhee diễn ra chậm rãi nhưng ổn định. Sonya luôn ở bên cạnh chăm sóc cô từng li từng tí, từ việc giúp cô ăn uống, vệ sinh cá nhân đến việc trò chuyện, động viên tinh thần. Tình yêu và sự kiên nhẫn của Sonya chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp Lookmhee vượt qua những cơn đau và mệt mỏi.
Tin tức về việc Lookmhee bị thương khi giúp cảnh sát bắt giữ băng nhóm tội phạm đã lan truyền nhanh chóng trong trụ sở cảnh sát. Earth và các đồng nghiệp đã đến thăm Lookmhee tại bệnh viện, bày tỏ sự ngưỡng mộ và biết ơn đối với sự dũng cảm của cô.
" Tôi không ngờ cô ấy lại hành động như vậy. Lúc đầu tôi vẫn còn nghi ngờ cô Lookmhee, nhưng những gì cô ấy đã làm... tôi thực sự cảm thấy mình đã sai lầm. Tôi không nên nghi ngờ cô ấy như vậy! "
Earth nói với Sonya trong một lần đến thăm Lookmhee bằng giọng áy náy.
" Lookmhee đã thay đổi rồi, Earth ! Cô ấy xứng đáng có một cơ hội thứ hai, và tôi tin rằng cô ấy sẽ làm được những điều tốt đẹp! "
Sonya đáp lại, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn Lookmhee đang mỉm cười yếu ớt trên giường bệnh.
Sự thay đổi trong thái độ của các đồng nghiệp khiến Sonya cảm thấy ấm lòng. Cô biết rằng, dần dần, mọi người sẽ nhận ra con người thật của Lookmhee và yêu quý cô ấy như chính bản thân cô vậy.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro