Chương 16: Bóng Đêm Trỗi Dậy

Trong những ngày tiếp theo, Sonya và Lookmhee lao vào cuộc điều tra. Sonya sử dụng các mối quan hệ và nghiệp vụ của mình trong lực lượng cảnh sát để thu thập thông tin. Earth và các đồng nghiệp của cô cũng làm việc không ngừng nghỉ, rà soát mọi ngóc ngách của thành phố để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của những đứa trẻ bị mất tích.

Lookmhee, với những kinh nghiệm từng trải trong thế giới ngầm cũng không đứng ngoài cuộc. Cô lập tức liên lạc với những người quen cũ, những người có thể có thông tin về đường dây buôn người này. Mặc dù đã rời bỏ quá khứ đen tối, nhưng những mối liên hệ cũ vẫn có thể là một nguồn thông tin quý giá trong tình huống này.

Cả hai làm việc ngày đêm, sự lo lắng cho những đứa trẻ bị bắt cóc thúc giục họ không ngừng nghỉ. Họ biết rằng mỗi phút giây trôi qua đều vô cùng quan trọng, và họ phải hành động thật nhanh chóng trước khi quá muộn.

Trong quá trình điều tra, Sonya và Lookmhee dần phát hiện ra những thông tin đáng lo ngại. Những vụ bắt cóc này có vẻ không phải là hành động của một nhóm tội phạm thông thường. Cách thức chúng hoạt động rất chuyên nghiệp và kín đáo, cho thấy sự tham gia của những kẻ có kinh nghiệm và quyền lực trong thế giới ngầm.

Một đêm, khi Sonya và Lookmhee đang cùng nhau xem xét lại những thông tin đã thu thập được, Lookmhee bất ngờ lên tiếng, giọng cô có chút nghi ngờ.

" Sonya này! Có một cái tên mà tôi đã nghe thấy vài lần trong những mối liên hệ của mình. Hắn ta rất khét tiếng và tàn bạo. Tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ hắn có liên quan đến vụ này "

" Tên hắn là gì? "

Sonya hỏi, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.

" Hắn ta được biết đến với biệt danh 'Bóng Đêm'. Hắn là một trùm tội phạm quốc tế, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như buôn ma túy, buôn lậu vũ khí và cả buôn người. Nghe nói hắn rất tàn nhẫn và không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích "

Lookmhee nói, giọng cô có chút rùng mình.

Cái tên "Bóng Đêm" khiến Sonya cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lòng. Cô đã từng nghe về hắn ta trong các báo cáo tình báo, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm như vậy.

" Chúng ta cần phải cẩn trọng, Lookmhee! Nếu hắn thực sự đứng sau vụ này, thì đây sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn "

Sonya nói, nắm chặt lấy tay Lookmhee để tiếp thêm tinh thần.

" Tôi biết! Nhưng chúng ta không thể để mặc hắn tiếp tục gây ra những tội ác như vậy. Chúng ta phải ngăn chặn hắn, Sonya! "

Lookmhee đáp lại, ánh mắt cô đầy kiên định.

Sonya gật đầu, cô biết rằng Lookmhee nói đúng. Họ không thể khoanh tay đứng nhìn khi những đứa trẻ vô tội đang gặp nguy hiểm. Họ phải hành động, dù cho đối thủ của họ có nguy hiểm đến đâu. Cả hai quyết định sẽ tập trung mọi nguồn lực để điều tra về "Bóng Đêm". Sonya yêu cầu Earth và các đồng nghiệp tăng cường thu thập thông tin về hắn ta, đồng thời tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào giữa hắn và những vụ bắt cóc trẻ em gần đây. Lookmhee cũng sử dụng những mối quan hệ của mình để tìm hiểu thêm về hoạt động và mạng lưới của "Bóng Đêm".

Những ngày tiếp theo, cuộc điều tra diễn ra hết sức căng thẳng. Sonya và Lookmhee phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm. Những kẻ đứng sau "Bóng Đêm" rất xảo quyệt và luôn tìm cách che giấu hành tung của mình. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm, Sonya và Lookmhee dần dần hé lộ những bí mật đen tối của chúng. Họ phát hiện ra rằng "Bóng Đêm" đứng đầu một tổ chức tội phạm quốc tế rộng lớn, có mạng lưới chân rết ở nhiều quốc gia. Hắn ta không chỉ buôn bán ma túy và vũ khí mà còn điều hành một đường dây buôn người xuyên quốc gia, bắt cóc trẻ em từ các nước nghèo để đưa đến các quốc gia giàu có và ép chúng làm việc hoặc bán vào các ổ mại dâm.

Những thông tin này khiến Sonya và Lookmhee vô cùng phẫn nộ. Họ không thể tưởng tượng được rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại những kẻ tàn ác đến như vậy. Quyết tâm cứu những đứa trẻ bị bắt cóc của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong quá trình điều tra, Lookmhee đã sử dụng một số mối liên hệ cũ của mình để tiếp cận một người có thể có thông tin quan trọng về nơi giam giữ những đứa trẻ. Người này là một tay buôn lậu nhỏ lẻ, từng làm việc cho một tổ chức có liên hệ với "Bóng Đêm". Ban đầu, anh ta rất sợ hãi và không dám tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Nhưng với sự thuyết phục và lòng chân thành của Lookmhee, cuối cùng anh ta cũng đồng ý hợp tác.

Anh ta tiết lộ rằng những đứa trẻ bị bắt cóc đang bị giam giữ tại một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố, trước khi được đưa ra nước ngoài bằng đường biển. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng, mở ra hy vọng giải cứu những đứa trẻ.

Sonya và Lookmhee ngay lập tức lên kế hoạch hành động. Sonya tập hợp một đội đặc nhiệm tinh nhuệ, chuẩn bị cho một cuộc đột kích vào nhà kho. Lookmhee cũng quyết định sẽ tham gia cùng Sonya, cô muốn đích thân nhìn thấy những kẻ đã gây ra tội ác này phải trả giá.

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, đội đặc nhiệm lặng lẽ tiếp cận nhà kho. Căn nhà kho cũ kỹ và hoang tàn, không có bất kỳ ánh đèn nào. Sonya ra hiệu cho các đồng đội chia thành nhiều nhóm, bao vây toàn bộ khu vực.

Sonya và Lookmhee đi đầu, thận trọng tiến vào bên trong nhà kho. Bên trong tối om và ẩm thấp, mùi hôi thối xộc vào mũi. Họ nhẹ nhàng di chuyển qua những chồng thùng carton cũ kỹ, lắng nghe mọi âm thanh. Bất ngờ, họ nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt phát ra từ một căn phòng ở cuối nhà kho. Sonya và Lookmhee nhanh chóng tiến về phía đó. Khi cánh cửa bật mở, họ không khỏi đau xót khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Hàng chục đứa trẻ, tuổi từ năm đến mười lăm đang bị nhốt trong căn phòng chật hẹp và bẩn thỉu. Khuôn mặt chúng tái nhợt, gầy gò, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Một vài đứa trẻ bị trói tay chân và bịt miệng. Ngay khi nhìn thấy Sonya và Lookmhee, những đứa trẻ dường như không tin vào mắt mình. Một vài đứa bắt đầu khóc lớn hơn, trong khi những đứa khác chỉ biết nhìn trân trân như thể sợ hãi rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

" Chúng ta đến cứu mấy đứa đây! "

Sonya nói, giọng cô nghẹn lại vì xúc động. Cô nhanh chóng ra hiệu cho các đồng đội tiến vào và giải cứu những đứa trẻ. Trong lúc đội đặc nhiệm đang giải cứu những đứa trẻ, Sonya và Lookmhee phát hiện ra một nhóm người đàn ông đang cố gắng trốn thoát ra phía sau nhà kho. Đây chính là những kẻ buôn người.

Một cuộc đấu súng ác liệt đã xảy ra ngay sau đó. Những tên tội phạm chống trả rất quyết liệt, nhưng với sự phối hợp ăn ý và kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp, Sonya và Lookmhee cùng các đồng đội đã nhanh chóng khống chế được chúng.

Trong lúc giao chiến, Lookmhee bất ngờ bị một tên tội phạm đang lén tấn công cô từ phía sau. Sonya nhìn thấy nguy hiểm, cô lao tới đẩy Lookmhee ra một bên và hứng trọn một cú đánh mạnh vào đầu. Sonya lập tức ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ.

" Sonya! "

Lookmhee hét lên, vội vàng chạy đến bên cạnh người yêu. Cô ôm chặt Sonya vào lòng, cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm trái tim.

Cuộc đột kích kết thúc thành công. Tất cả những tên tội phạm đã bị bắt giữ, và những đứa trẻ bị bắt cóc đã được giải cứu an toàn. Tuy nhiên tên trùm " Bóng Đêm " đã may mắn trốn thoát.

Sonya nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lookmhee luôn túc trực bên giường bệnh của cô, cầu nguyện cho người yêu sẽ bình an vô sự. Những giờ phút chờ đợi trong bệnh viện dài như vô tận. Lookmhee không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của Sonya, những ký ức về khoảnh khắc cô ngã xuống cứ ám ảnh cô. Cuối cùng, sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, bác sĩ thông báo rằng Sonya đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cô vẫn còn hôn mê và cần thêm thời gian để hồi phục. Lookmhee thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó. Cô biết rằng Sonya đã phải chịu đựng quá nhiều, và cô chỉ mong người yêu cô sẽ sớm tỉnh lại.

Trong những ngày Sonya nằm viện, Lookmhee luôn ở bên cạnh chăm sóc cô không rời nửa bước. Cô kể cho Sonya nghe về những đứa trẻ đã được giải cứu, về sự biết ơn của gia đình chúng và về những lời khen ngợi mà mọi người dành cho sự dũng cảm của Sonya.

Vào một buổi chiều yên ả, khi Lookmhee đang ngồi đọc sách cho Sonya nghe, cô bất ngờ cảm nhận được một cử động nhẹ từ bàn tay đang nắm chặt của mình. Lookmhee ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của Sonya. Mí mắt cô khẽ động đậy.

" Sonya! Cô tỉnh rồi! "

Lookmhee nghẹn ngào, gọi khẽ tên người yêu.

Đôi mắt Sonya từ từ mở ra, nhìn Lookmhee với ánh mắt yếu ớt nhưng tràn đầy yêu thương.

" Đây là đâu ...?"

Sonya khẽ nói, giọng cô vẫn còn rất yếu.

" Ở đây là bệnh viện. Cô đã bị thương trong lúc chúng ta truy bắt tội phạm bắt cóc trẻ em nên được đưa vào đây " - Lookmhee chậm rãi đáp

" Cô...là ai vậy ? "

Sonya nhìn Lookmhee bằng ánh mắt xa lạ rồi hỏi bằng giọng thều thào.

Lookmhee ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Sonya bằng ánh mắt lo lắng. Tại sao Sonya lại hỏi như vậy?

" Tôi là Lookmhee, người yêu của cô đây. Cô không nhớ tôi sao, Sonya?"

" Lookmhee...? Người yêu sao....?"

Sonya khó khăn nói, dường như cô không nhớ được gì cả. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm.

" Sonya...Cô làm sao vậy ? Cô đừng làm tôi sợ! "

Lookmhee lo lắng nhìn Sonya, một nỗi sợ vô hình bắt đầu len lỏi trong lồng ngực cô. Nhìn biểu hiện hiện tại của Sonya thì dường như cô ấy không nhớ ra cô. Tại sao lại như vậy, không phải bác sĩ nói cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi sao?

" Sonya ! Tôi là Lookmhee đây, cô không nhớ ra tôi sao?"

Lookmhee tiếp tục nói bằng giọng run rẩy.

" Tôi... Đầu tôi đau quá, tôi không nhớ được gì cả. Tôi... "

Sonya đáp xong liền ôm lấy đầu lăn lộn, nước mắt lăn dài trên má. Lookmhee nhìn cảnh tượng đó thì không khỏi đau lòng và sợ hãi. Sonya thật sự không nhớ ra cô, cô phải làm sao đây.

" Sonya! Cô bình tĩnh đi, có tôi đây rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô và giúp cô nhớ lại "

Lookmhee nhẹ giọng dỗ dành rồi vội vàng ôm chầm lấy Sonya. Chuyện quan trọng bây giờ là phải để Sonya yên tâm tịnh dưỡng vết thương, còn về việc phục hồi trí nhớ, cô sẽ trao đổi với bác sĩ điều trị để tìm ra giải pháp phù hợp.

Trong những ngày tiếp theo, Sonya dần dần hồi phục. Vết thương ở đầu của cô cần nhiều thời gian để lành, nhưng cô đã có thể nói chuyện và cử động nhẹ nhàng. Lookmhee luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, tình yêu và sự kiên nhẫn của cô là nguồn động lực lớn lao giúp Sonya vượt qua những cơn đau và mệt mỏi. Tuy nhiên, trí nhớ của Sonya vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thậm chí còn xót xa hơn khi Sonya có thể nhớ được tất cả mọi người, từ người thân cho đến đồng nghiệp thân thiết nhưng lại không thể nhớ ra Lookmhee. Điều này khiến Lookmhee vô cùng đau lòng và thất vọng. Tuy nhiên cô không hề nản chí, cô tin nhất định một lúc nào đó, Sonya sẽ nhớ ra cô.

Tin tức về việc Sonya và Lookmhee giải cứu thành công những đứa trẻ bị bắt cóc đã lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông. Mọi người đều ca ngợi sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của họ. Đặc biệt, hành động quên mình cứu Lookmhee của Sonya đã khiến nhiều người cảm động.

Earth và các đồng nghiệp thường xuyên đến thăm Sonya, họ cũng vô cùng xót xa khi biết tin Sonya nhớ được tất cả mọi người, nhưng lại không thể nhớ ra Lookmhee.

" Tôi rất thông cảm với cô, Lookmhee! Nhưng cứ tiếp tục như vậy tôi e là..." – Earth ngần ngại nói

" Tôi không sao! Tôi đã nói chuyện với bác sĩ điều trị của Sonya để tìm hiểu nguyên nhân rồi. Tình trạng mất trí nhớ tạm thời này xảy ra khá phổ biến đối với các bệnh nhân gặp chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, nhưng không phải là không thể phục hồi. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh các hoạt động gắng sức và luôn có người ở bên động viên tinh thần, chia sẻ thì khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn " – Lookmhee bình tĩnh đáp.

" Tôi hiểu rồi! Cô cũng nhớ giữ sức khỏe. Nếu không đến khi đội trưởng của chúng tôi phục hồi trí nhớ lại lo lắng cho cô mất " – Earth thật tâm nói

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Earth!"

Sau khi tiễn Earth và mọi người ra về, Lookmhee lại quay lại bên giường của Sonya. Lúc này đây, Sonya đang ngủ rất ngon. Khi Sonya ngủ, vẻ thanh tú trên gương mặt cô càng thêm phần dịu dàng và bình yên. Đôi mắt cô khép hờ, hàng mi đen dài khẽ run rẩy theo từng nhịp thở đều đặn. Gò má cao nhẹ nhàng, không còn ửng hồng vì căng thẳng hay vội vã. Khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi mỏng khép kín, đôi khi hé mở một chút như đang mơ màng về một điều gì đó êm đềm. Những đường nét vốn sắc sảo thường ngày dường như mềm mại hơn, không còn vẻ kiên nghị và mạnh mẽ của một nữ cảnh sát. Thay vào đó là một sự thư thái, một khoảnh khắc buông bỏ mọi lo toan và gánh nặng. Nó cho thấy một khía cạnh khác của cô, một sự bình yên hiếm hoi mà có lẽ chỉ những người thân thiết nhất mới có cơ hội chiêm ngưỡng.

" Sonya! Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi tin rằng cô sẽ sớm nhớ ra tôi, vì tôi yêu cô rất nhiều! "

Lookmhee tự nhủ rồi khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Sonya.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lmsy