CHƯƠNG 4: MẶT NẠ RƠI XUỐNG
Trụ sở King – Tầng hầm biệt thự khu Thonglor – 22:10pm
Không gian âm u, chỉ có ánh đèn trắng lạnh từ bóng trần phản chiếu lên sàn gạch đen. Cái tĩnh lặng ở đây không phải loại yên bình, mà là kiểu im lặng của nơi người ta không được phép nói quá nhiều.
Lookmhee ngồi tựa vào tường, chân bắt chéo, tay xoay xoay điếu thuốc nhưng không châm lửa.
Ten ngồi đối diện, mắt nhìn cô chằm chằm như thể có thể bóc được cả lớp da bên trong.
"Mấy bữa nay mày biến đâu vậy, Lookmhee"
" Đêm nào cũng không liên lạc được?" Ten gằn giọng, tay gõ nhẹ lên bàn gỗ, nhịp đều như tiếng kim đồng hồ đếm ngược.
"Mày luôn cắt liên lạc kiểu đó. Đừng nói với tao là đi...giải khuây."
Lookmhee không ngẩng đầu, vẫn xoay điếu thuốc trên tay.
"Đi tìm lại sự yên tĩnh. Mày biết rõ còn gì."
"Yên tĩnh?" Ten cười khẩy.
"Đêm nào cũng mất tích, không để lại dấu vết? " - Ten nheo mắt rồi cười đểu, miệng nói không dừng:
" Yên tĩnh hay cuồng nhiệt "
"Hay là mày giấu giếm chuyện gì?"
"Mày nói thật đi Lookmhee, tao thấy mày mờ ám lắm."
Lookmhee ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như dao mỏng:
"Muốn biết gì, cứ hỏi, đừng vòng vo".
Đừng nói mày lại....
"Mày nghi tao phản à?"- Lookmhee gằn giọng
Trước khi Ten kịp đáp, một giọng trầm cắt ngang:
"Đủ rồi."
Giọng King vang lên, cắt ngang. Ông ta ngồi ở cuối phòng, ánh đèn phản lên mắt xám lạnh. Đôi mắt nâu xám của King liếc cả hai một lượt.
"Tụi mày là cánh tay đắc lực của tao, không phải để nghi ngờ nhau"
"Mày biết Gấu Con, mỗi lần tâm trạng không ổn là nó lặng như bóng ma. Thế còn chưa quen à?" - Ông ta liếc Ten, nói nhẹ nhưng rõ ràng:
Ten bặm môi, nhưng im lặng.
King dựa lưng vào ghế.:
"Tao gọi hai đứa đến đây là để báo tình hình. Tao ra lệnh siết lại – cả cảnh sát lẫn bọn chơi riêng đều đang nhúc nhích."
" Một số bar đã dính thiết bị theo dõi, một số thằng nhỏ bị bắt "
" Không phải để nghe tụi bây cãi nhau qua lại."
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lửa bật lên – Lookmhee đã châm điếu thuốc, rít một hơi dài.
King liếc cô một cái, rồi chậm rãi nói:
"Tao không cần biết mày đi đâu ban đêm. Miễn đừng để manh động"
Lookmhee gật nhẹ, rồi phả ra một vòng khói.
"Tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Ông yên tâm đi."
⸻
Sở cảnh sát Bangkok – Phòng điều tra Đội 1, 15:30pm
Không khí trong phòng họp đặc biệt ngột ngạt. Những tấm ảnh in từ camera bí mật được trải dài trên mặt bàn: khung hình mờ, ánh sáng loang lổ, bóng người lướt qua nhanh. Một vài ảnh chụp được cận mặt, nhưng vẫn không rõ ràng.
"Đây là trích xuất từ Exile Club đêm 22," đội phó báo cáo,
"Giao dịch diễn ra nhanh, dưới sàn bar tầng trệt, khu vực toilet nữ. Nghi can là nữ, mặc đầm đỏ rượu, tóc uốn dài, đeo kính đen, đang trao đổi nhanh thứ gì đó với một gã đàn ông. Không thấy rõ mặt. Không âm thanh. Không khói thuốc. Không tiền. Không rõ là gì."
Sonya khoanh tay, ánh mắt dừng lại ở tấm hình thứ ba. Đôi giày cao gót ánh bạc. Dáng người ấy. Cái nghiêng đầu ấy. Một cảm giác rất lạ, như ai đó vừa chọc nhẹ vào ký ức cô.
Tách.
Cô rút tấm ảnh đó lên gần hơn, mắt nhìn chăm chăm. Trái tim đập lệch một nhịp.
Mắt Sonya sững lại.
Là... Lookmhee? - cô thầm lên tiếng trong đầu.
"Đưa tôi bản sao toàn bộ hồ sơ. Camera gốc nữa," cô nói, giọng lặng đi, nhưng sắc như dao.
Cô giấu biểu cảm thật sau lớp mặt nạ vô cảm, gật đầu nhẹ.
"Tiếp tục theo dõi. Khoanh vùng người phụ nữ này. Tạm thời chưa hành động."
⸻
Căn hộ bí mật của Sonya – 20:25pm
Đèn trong nhà không bật. Chỉ có ánh sáng từ thành phố hắt qua khung cửa kính rộng. Sonya ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, ngón tay lướt qua từng dòng tin nhắn cũ với Lookmhee.
Cuối cùng, cô mở bàn phím, định nhắn một câu:
"Gặp tôi tối nay. Chúng ta cần nói chuyện."
Nhưng trước khi kịp gõ, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Tít.
Cửa mở.
Giày cao gót gõ nhịp đều lên sàn gỗ.
"Sao lại ngồi đó mà tắt đèn, em tính hù ai à?" Giọng Lookmhee vang lên, rồi cô khịt khịt mũi. "Trời ơi... tôi bị cảm rồi nè."
Sonya đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người đang cởi áo khoác.
"Lần cuối cùng cô đến Exile Club là khi nào?" Câu hỏi vang lên lạnh như kim loại.
Lookmhee khựng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh một tia cảnh giác. "Sao vậy? Tự dưng hỏi chuyện đó?"
Sonya không trả lời. Cô bước tới, rút từ túi áo một bức ảnh – ảnh in mờ từ camera – rồi giơ lên trước mặt Lookmhee.
"Đây là ai?"
" Cô phải không????"...
Lookmhee nhìn. Một tích tắc chớp mắt. Cô bật cười nhẹ, nhưng không hẳn là thoải mái.
"Cái đó à... Ừm... chắc là tôi rồi." Cô gãi nhẹ cổ.
"Hôm đó bị cảm... đầu quay quay, nên mới nhờ người ở bar mua thuốc cảm dùng."
"Thuốc cảm?" Sonya nhướn mày.
"Ừa. Thuốc... cảm...á"
" Em nghĩ gì vậy "
" Không lẽ em nghĩ là thuốc...cảm...xúc mạnh ." Lookmhee cong môi cười, nghiêng đầu làm nũng.
Sonya im lặng...Không nói gì
"Nè, còn cảm nè... khịt... khịt... "
"Đừng nhìn tôi như cảnh sát thấy tội phạm chuẩn bị bắt giữ vậy chứ?"
Sonya không cười. Cô tiến lại gần hơn, đứng chỉ cách Lookmhee nửa nhịp thở.
"Cô là ai, Lookmhee?"
Một thoáng im lặng.
" Ừ đúng như em nghĩ - người xấu ". Haizzz....
"Là một người nhỏ bé trong thế giới ngầm thôi," Lookmhee thì thầm, vai thõng xuống.
"Không buôn, không bán, không giết ai. Chỉ... biết chỗ nào mua thuốc tốt, và tránh rắc rối càng xa càng tốt."
"Vậy sao rắc rối lại tìm tới tôi?" Giọng Sonya sắc lạnh.
Lookmhee cười nhạt, rồi bỗng nhiên bước lại gần, đối mặt Sonya, ánh mắt không trốn tránh nữa.
"Vậy... còn em? Em là ai?"
" Có phải cảnh sát đâu mà hỏi như tra khảo ép cung"
Sonya không lùi. Đôi mắt nâu vàng như bị thiêu đốt.
" Ừ cảnh sát "
" Sonya - đội trưởng đội 1 - Đội phòng chống ma túy "
Lookmhee cười. Không phải nụ cười vui. Là nụ cười của một người vừa nghe thấy bản án treo lơ lửng trên đầu.
"Ra vậy... Cũng giải thích được vì sao em biết cách hôn như bắt giữ người." Cô nheo mắt, giọng chua chát.
Sonya nuốt khan. "Chuyện giữa chúng ta... tôi không biết bắt đầu bằng thật hay dối."
"Nhưng tôi không thể vì cô tổn hại đến nhiệm vụ của mình."
"Em nghĩ tôi có thể làm tổn hại em sao?" Lookmhee nhún vai.
"Em sợ đến vậy à?"
"Không," Sonya đáp khẽ. "
Tôi chỉ sợ... mình sẽ không đủ tỉnh táo nếu cô tiếp tục bước vào căn phòng này mỗi đêm."
Cả hai im lặng. Một phút. Hai phút. Chỉ có tiếng máy lạnh rì rầm.
Rồi Lookmhee bước tới, đứng sát Sonya. Ánh mắt cô dịu lại.
"Em có thể bắt tôi nếu em muốn." Cô thì thầm.
Còn không...
"Hãy bắt tôi bằng tim em. Vì tôi ... không muốn trốn nữa."
" Vì em luôn ở đây "- chỉ vào tim mình
Sonya nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, giữa sự thật và dối trá, giữa công lý và tình cảm, giữa cảnh sát và tội phạm — chỉ còn hai người phụ nữ, đứng trong căn hộ mờ ánh đèn, nhìn nhau như chưa từng phản bội.
Như thể vẫn còn một lần cuối để lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro