Ba Dòng Thơ Gửi Tới Ánh Trăng (Phần 3)


Từ nhỏ, Sonya đã không có năng khiếu vận động, lại thêm tính cách lười biếng nên gần như nàng chẳng biết gì về thể thao. Nàng bây giờ chính là một tờ giấy trắng đúng nghĩa.

Trong phần khởi động, Lookmhee cũng đã tinh tế nhận ra cơ thể nàng không linh hoạt, vì thế cô chỉ chọn những động tác nhẹ nhàng để bắt đầu.

Dẫu vậy, Sonya vẫn cảm thấy như thể đang phải đối đầu với một thử thách rất lớn. Chỉ mới làm vài động tác đơn giản, tay chân nàng đã bắt đầu tê mỏi, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"Sonya," cô khẽ vén một lọn tóc rơi bên tai, giọng nói dịu dàng, "Cậu có thể thử cởi áo khoác ra đấy. Tỉ lệ cơ thể cậu rất đẹp, làn da cũng rất săn chắc. Cậu nên học cách nhìn nhận và yêu quý cơ thể mình, cảm nhận sự thay đổi tích cực mà luyện tập mang lại. Như thế này..."

Cô tự tin ưỡn nhẹ ngực, không chút ngại ngần.

Thật sự, vóc dáng của cô hoàn hảo đến mức khó tin – đường nét cơ thể rõ ràng, cơ bắp săn chắc, lưng thẳng, dáng đứng vững vàng, ngay cả vòng eo cũng không chút mỡ thừa. Cô trông gầy, nhưng là kiểu gầy khỏe mạnh, toát lên sự sống động của một người luôn chăm sóc tốt cho bản thân.

Ánh mắt Sonya dừng lại ở bên sườn cô, vô thức dõi theo, đến khi nhận ra thì đã nhìn quá lâu. Nàng khẽ ngẩn người, rồi như bị thôi thúc bởi lời khuyên của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài.

Ban đầu nàng còn hơi ngại, bản năng là muốn che chắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn và bao dung của Lookmhee, Sonya dần dần cũng học được cách buông lơi sự lo lắng.

"Sonya, mình chạm vào cậu một chút được không?"

Một động tác giãn cơ ở phần chân sắp được thực hiện, có độ khó nhất định, Lookmhee lo nàng sẽ bị chấn thương nên nhẹ giọng hỏi trước.

Sonya thoáng bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Có lẽ với một nữ huấn luyện viên, việc chạm vào người học viên nữ không cần quá câu nệ như vậy. Thế nhưng cách cô lịch thiệp hỏi ý kiến lại khiến trái tim Sonya như có gì đó rung lên – nàng vốn không quen với tiếp xúc thân mật, lại càng dễ bị ảnh hưởng bởi sự dịu dàng không ngờ ấy.

Bàn tay của Lookmhee đặt lên eo nàng – ấm áp, dịu dàng, như thể từng đường vân nơi đầu ngón tay cũng đang lướt qua làn da. Tay còn lại đỡ lấy phần bắp chân của nàng.

"Xoay eo, rồi từ từ cúi xuống."

Sonya khẽ run lên. Hơi thở của Lookmhee phả nhẹ bên tai khiến vành tai nàng đỏ rực như bị thiêu đốt.

Một động tác kết thúc, toàn thân Sonya nóng bừng.

"Làm lại lần nữa nhé."

Nàng theo hướng dẫn, nghiêng người, gập lưng, rồi trở lại tư thế ban đầu.

"Cậu thấy cơ thể bắt đầu ấm lên chưa?"

Sonya ngẩng đầu lên, khẽ gật. Không chỉ ấm lên, mà nàng cảm thấy cả người mình đều như đang phát nhiệt.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu vào phần chính của buổi tập nhé."

Lookmhee mỉm cười, ánh mắt lướt nhẹ qua gò má đang ửng hồng của nàng.

Dường như cô đang rất mong chờ hình ảnh một Sonya khỏe mạnh và rực rỡ hơn sau hành trình đồng hành này.

Tất nhiên, ngay lúc này – Sonya của hiện tại – cũng đã đủ khiến cô rung động.

Trong đôi mắt ấy, là tất cả sự tĩnh lặng và rực rỡ của mùa hè. Chỉ cần một ánh nhìn, trái tim đã chẳng thể giữ yên.

"Nhưng trước khi bắt đầu," Lookmhee mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu phản chiếu bóng hình Sonya, "mình có thể xin cậu một điều không?"

"Gì vậy?"

"Cậu có thể nhìn thẳng vào mình, chỉ một lần thôi, được chứ?"

Câu nói của cô như đánh trúng trái tim Sonya – nàng chớp mắt liên tục, như thể bị người ta đọc vị tâm tư.

Lồng ngực khẽ phập phồng. Nàng cúi đầu, rồi như lấy hết can đảm, từ từ ngước lên.

Chỉ một cái chạm mắt, Sonya đã nhận ra trong đôi mắt của Lookmhee có gì đó dịu dàng như ánh hoàng hôn.

Mình đang ảo tưởng sao?

"Ở nơi góc khuất không người, tình yêu nhẹ nhàng tìm đến, cuốn mình vào vòng xoáy dịu êm... như thể trong mắt cậu, cũng có chút lúng túng giống mình."

Lookmhee cất giọng trầm thấp, cảm xúc ngập tràn – những lời ấy là từ chính cuốn sách của Sonya.

Nàng chưa từng nghĩ, giọng nói trầm ấm và dịu dàng của cô lại hợp với câu chữ mà nàng đã viết ra đến vậy.

Sonya như nghẹt thở, đến mức phải hít sâu mới có thể tách mình khỏi cơn mê dịu dàng mang tên Lookmhee.

"Sonya, mắt cậu thật đẹp."

Dưới hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt ấy như pha lê đen, lấp lánh đầy sâu lắng.

"Cảm ơn..."

Có lẽ là do nàng cảm nhận được gì đó không rõ ràng trong giọng nói và ánh nhìn ấy, ánh nhìn dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa tình cảm mơ hồ. Sonya vội vã nói lời cảm ơn, như một cách để xua tan khoảng không lạ lẫm đang dần siết lấy trái tim mình.

Lookmhee khẽ cười, ánh mắt nhẹ bẫng như gió xuân.

"Vậy thì... bắt đầu buổi tập thôi."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro