Ba Dòng Thơ Gửi Tới Ánh Trăng (Phần Cuối)
Lookmhee lái xe đưa Sonya về tới căn hộ của nàng. Xe đã tắt máy, nhưng cả hai vẫn không ai lên tiếng rời đi. Cứ thế, họ ngồi bên nhau trong khoảng lặng một cách đầy ăn ý.
"Cậu nhìn ánh trăng kia kìa."
Ánh trăng dịu dàng đổ qua kính chắn gió, nhẹ nhàng như dải lụa mỏng buông xuống, phủ lên khoảng không giữa hai người một lớp mộng mị dịu êm.
"Hồi nhỏ mình rất thích nhảy múa dưới ánh trăng,"
Sonya là người chủ động mở lời, "Dù khi đó động tác còn vụng về lắm."
"Muốn thử lại không?"
Lookmhee chìa tay ra trước mặt nàng, lòng bàn tay mở rộng, ánh mắt ấm áp như lời mời gọi thầm thì, "Cùng nhảy với mình nhé."
Trái tim Sonya bất giác lệch nhịp. Sự lãng mạn bất ngờ ấy khiến nàng không nỡ nói ra lời từ chối.
Đêm đen tĩnh lặng, con phố vắng người. Họ như hai kẻ xa rời thế giới, trong mắt chỉ còn sự hiện diện của đối phương. Những bước nhảy vụng về ban đầu dần trở nên nhịp nhàng, tự nhiên. Những lần chạm nhẹ tưởng như vô tình lại khiến khoảng cách giữa hai người ngày một xích lại gần hơn.
Khi giai điệu trong tưởng tượng chạm đến đoạn cuối, Lookmhee khẽ vòng tay ôm lấy eo Sonya.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, gần đến nỗi ánh trăng cũng ngại ngùng trốn sau tầng mây, để lại mặt đất trong khoảng mờ dịu dàng nhất.
Lookmhee cúi đầu xuống, chóp mũi chạm khẽ vào làn tóc Sonya. Hương thơm nhàn nhạt, rất riêng, rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta lưu luyến mãi không rời.
Ngón tay cô khẽ luồn vào mái tóc vàng óng ả của nàng, chậm rãi vuốt ve.
Yết hầu khẽ nhấp nhô, từng hơi thở trầm và sâu, như thể cô đang cố gắng kiềm chế chính mình, kiềm chế cảm xúc đang không ngừng dâng trào khi đối diện với vẻ đẹp dịu dàng trước mắt.
"Lookmhee..."
Giọng Sonya run nhẹ, nhưng nàng vẫn can đảm ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Và điều nàng nhận được là ánh nhìn tha thiết, chân thành, đầy đắm say của Lookmhee.
Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, mọi sợ hãi trong Sonya đều tan biến.
"Ừm?"
Lookmhee đáp nhẹ.
Sonya nhón chân, chậm rãi tiến sát lại, môi nàng khẽ chạm vào môi cô. Một nụ hôn dịu dàng, rụt rè mà tha thiết, như lời thì thầm của trái tim vừa vượt qua rào cản.
Ánh mắt ngỡ ngàng trong Lookmhee chỉ thoáng kéo dài một khắc, rồi lập tức bị cuốn trôi bởi cảm xúc mãnh liệt. Cô cảm nhận được vị ngọt ngào mềm mại từ đôi môi Sonya, và dịu dàng đáp lại bằng tất cả nâng niu trong lòng.
是moonlight
温柔地覆盖
不必说出来
脸红的留白
那夜晚多值得期待
(Lời bài hát "给月亮的三行诗" – "Ba dòng thơ gửi tới ánh trăng" của A-Lin.)
Dịch nghĩa
Là ánh trăng...
Ôm ấp thật dịu dàng
Chẳng cần nói thành lời
Khẽ thẹn thùng đỏ mặt
Một đêm như thế đáng chờ đợi biết bao
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro