BLUEMING (Phần 1)
Cuộc đời vốn khắc nghiệt, chỉ thỉnh thoảng mới dịu dàng một chút. Nhưng mọi thứ, lại vừa vặn đến lạ.
__________________________
(Melody)
Vừa đóng xong tiền thuê nhà tháng này, Sonya liếc nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng hiển thị trên điện thoại, rồi lại ngẩn người buông một tiếng thở dài bất lực. Một lần nữa, nàng cảm nhận rõ ràng rằng việc tồn tại ở một thành phố xa lạ thật sự quá đỗi khó khăn.
Phải tìm thêm một công việc nữa thôi. Dù sao nàng vẫn còn chút thời gian có thể xoay xở được.
Cứ thế đi vòng quanh mãi, cuối cùng nàng cũng đến được khu trung tâm ồn ào náo nhiệt. Nàng vốn dĩ không thích những nơi huyên náo, nhưng vì giấc mơ nhỏ bé vẫn luôn giữ trong lòng, nàng đã kiên trì luyện thanh và học nhảy suốt mấy năm trời, chỉ để tương lai có thể kiếm được chút thu nhập từ những kỹ năng ấy. Biết đâu, nếu may mắn, nàng có thể lọt vào mắt của một người phát hiện tài năng thì sao?
Chỉ là, so với nỗi lo sinh tồn trước mắt, giấc mơ kia bỗng chốc trở nên quá xa vời.
"Xin chào."
Sonya bước vào quán bar với vẻ ngập ngừng và căng thẳng.
Quán bar dường như chỉ mới bắt đầu chuẩn bị khai trương, ánh đèn trong sảnh vẫn còn lờ mờ, chỉ lác đác vài bóng người vội vã đi lại.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì không?"
Người trước mặt nàng quay lại khi nghe tiếng gọi. Dù ánh sáng mờ nhạt, Sonya vẫn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt đen láy, sáng rõ như muốn nhìn xuyên vào người khác. Khóe môi khẽ cong lên một nét cười nhẹ nhàng. Cô ấy đứng rất thẳng, chiếc sơ mi trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh khảnh một cách hoàn hảo.
"Xin hỏi... ở đây có tuyển ca sĩ hát theo giờ không ạ?"
Giọng Sonya khẽ run, vốn dĩ nàng đã không phải người hoạt bát, lại bị ánh mắt chăm chú của đối phương làm cho càng thêm luống cuống.
"Chị là Lookmhee, quản lý ở đây."
Như thể nhận ra mình khiến cô gái nhỏ trước mặt căng thẳng, Lookmhee chủ động giới thiệu trước, "Quán hiện đang cần tuyển ca sĩ hát cố định, nhưng chủ quán vẫn chưa tới. Em có thể ngồi tạm một lát, đợi chị ấy đến rồi chị sẽ dẫn em sang gặp."
Giọng nói của cô trầm thấp và ấm áp, như có một lớp sạn nhẹ trong cổ họng, đầy sức hút. Sonya bị giọng nói đó cuốn hút, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi đầy đặn của cô.
Lookmhee khẽ ho một tiếng, cảm giác cô gái nhỏ kia hình như đang thất thần nhìn mình.
"À... xin lỗi ạ."
Sonya bừng tỉnh, lập tức đỏ mặt xin lỗi.
Lookmhee bật cười nhẹ, ra hiệu không sao, rồi dẫn nàng đến một góc khuất của quán bar để chờ, còn bản thân thì tiếp tục bận rộn với việc chuẩn bị khai trương.
Sonya vẫn còn lúng túng, nàng ngồi thẳng lưng trên sofa, hầu như không nhúc nhích. Nàng cúi nhìn sàn nhà đen nhánh dưới chân, hít sâu nhiều lần. Có lẽ chưa bao giờ nàng thấy hồi hộp như lúc này. Trong đầu bất chợt lại hiện lên gương mặt điềm tĩnh của Lookmhee, nàng ngẩng đầu, trong ánh sáng mờ ảo cố tìm bóng dáng người ấy.
Lookmhee đang chỉ đạo các nhân viên chuẩn bị mọi thứ, mỗi bước đều gọn gàng trật tự. Sonya ghi nhớ đường nét nghiêng nghiêng thanh thoát ấy, không biết từ lúc nào, khóe môi nàng cũng khẽ cong lên.
Cô ấy trông rất vững vàng, rất tự tin. Nếu như mình có thể tự tin và bình tĩnh được một nửa như cô, thì tốt biết bao...
"Chủ quán đến rồi. Chị dẫn em qua nhé?"
Khi Sonya vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, Lookmhee lại xuất hiện bên cạnh, "À mà, chị còn chưa biết tên em là gì nhỉ?"
"Em là Sonya."
Khuôn mặt Sonya lại chợt nóng ran. Mỗi khi Lookmhee nhìn nàng, ánh mắt ấy luôn rất chân thành, ấm áp như ngọn lửa nhỏ, chỉ cần dừng lại trên người nàng là đủ khiến tim nàng rối loạn. Đến giờ nàng mới nhận ra, từ đầu đến giờ mình căng thẳng đến mức quên cả việc giới thiệu bản thân.
"S-o-n-y-a, đánh vần thế này đúng không?"
Lookmhee khẽ nhẩm rồi hỏi lại.
"Vâng ạ."
Lần đầu tiên có người hỏi nàng chính xác cách viết tên mình. Hầu hết mọi người chỉ cần nghe phát âm là đủ, còn Lookmhee thì cẩn thận hỏi lại một cách nghiêm túc.
"Tên em rất đẹp."
Lookmhee cười nhẹ, "Đi thôi, chị dẫn em qua."
Cô dẫn Sonya đến trước cửa văn phòng, nhìn nàng bước vào rồi mới quay lại vị trí của mình. Cô gái nhỏ ấy khiến cô không khỏi nhớ đến chính mình khi vừa mới đặt chân đến Bangkok vài năm trước, khi ấy cô còn non nớt, còn rụt rè. Bất giác, trong lòng cô trỗi dậy mong muốn bảo vệ nàng.
***
Khi quán bar bắt đầu mở cửa, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Dù bản thân không thích sự ồn ào, Lookmhee vẫn luôn giữ vững nguyên tắc: công việc là công việc, cảm xúc cá nhân không được phép ảnh hưởng. Cũng chính nhờ sự chuyên nghiệp đó, chỉ trong vòng hai tháng, cô đã được đề bạt từ một nhân viên phục vụ trở thành quản lý tổng của quán bar.
Thật ra, cô cũng không lớn hơn nàng là bao, mới hai mươi sáu tuổi, sắp tốt nghiệp cao học. Việc phải sống tự lập từ sớm khiến cô trưởng thành và vững vàng hơn những người cùng tuổi. Nhưng tất cả điều đó không phải bẩm sinh, mà là kết quả của sự mài giũa qua thời gian.
"Lookmhee, đưa cô bé ấy đi thử hát một bài nhé."
Nghe chỉ đạo của chủ quán, Lookmhee quay lại tầng hai. Cô mỉm cười với Sonya đang đứng trước cửa, rồi đưa nàng đến bục biểu diễn dành cho ca sĩ chính.
"Căng thẳng lắm à?"
Khi ban nhạc vẫn chưa kết thúc phần trình diễn, Sonya ngồi chờ với vẻ mặt vẫn còn cứng ngắc. Lookmhee liếc thấy, bèn nhẹ nhàng nghiêng người, ghé sát hỏi.
"Dạ... vâng."
Sonya khẽ gật đầu, hàng mi dài khẽ rung.
"Có thể... ôm em một cái không?"
Sonya không dám tin vào tai mình. Chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao cô ấy lại nói như vậy? Nhưng ánh mắt Lookmhee dịu dàng, chân thành, như một cái ôm vô hình đang chờ sẵn. Cô chỉ đứng đó, tay hơi mở ra, lặng lẽ đợi nàng hồi đáp.
"Cảm ơn chị."
Sonya nhẹ nhàng nghiêng người, gần như bản năng, để nhận lấy cái ôm đầy khích lệ ấy. Cô rất gầy, vòng tay không rộng, nhưng vẫn đủ ấm áp để khiến người ta cảm thấy được chở che.
"Cố lên, Sonya."
Giọng nói của Lookmhee khẽ khàng bên tai. Cô đã lùi lại, đang trao đổi với ban nhạc về phần trình diễn sắp tới, giúp Sonya chuẩn bị bước lên sân khấu.
Đèn tắt, Lookmhee dắt Sonya bước ra sân khấu.
Rồi bàn tay bên cạnh cũng rời đi, đèn chiếu một lần nữa bật sáng, tập trung hoàn toàn lên nàng.
Nàng cảm nhận được ánh nhìn của mọi người phía dưới, trái tim như có tảng đá đè nặng. Nhưng rồi khi nhạc dạo bắt đầu vang lên, cảm giác căng thẳng dần dần tan biến. Giai điệu mạnh dần, cô gái vừa nãy còn lúng túng phút chốc đã hoàn toàn hòa vào âm nhạc. Ánh mắt trở nên sắc bén, tràn đầy tự tin. Thân thể nàng theo nhịp trầm bổng mà lúc thả lỏng, lúc căng cứng – từng động tác, từng biểu cảm đều mang theo sức hút mê người.
Ánh mắt Lookmhee vẫn luôn dõi theo nàng.
Quả nhiên... cô gái này không khiến cô thất vọng.
Sonya sinh ra là để đứng trên sân khấu. Sức hút mà nàng tỏa ra khi biểu diễn khác hẳn sự dè dặt khi ở dưới sân khấu. Giọng hát của nàng cũng thật ổn định, vừa trong trẻo lại phảng phất một chút quyến rũ.
Quyến rũ.
Lookmhee không nghĩ rằng mình sẽ dùng từ ngữ ấy để mô tả một cô gái nhỏ như vậy.
__________________________
"Blueming" là một cách chơi chữ giữa từ "blooming" (nở hoa) và từ "blue" (nỗi buồn) mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đẹp đẽ, dịu dàng sinh ra từ những khoảng lặng và day dứt.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro