Gương Vỡ Lại Lành (Phần 5)
Liên tiếp ba buổi sáng, nàng đều nhận được đồ ăn mà cô đã đặt từ trước, mỗi ngày một món khác nhau, nhưng tất cả đều là những món nàng yêu thích.
Cô vẫn còn nhớ thói quen ăn uống của nàng.
Theo lời Ann kể, có lẽ Lookmhee đã bắt chuyến bay tối để quay về Bangkok. Sonya bảo Ann sắp xếp để hôm sau gặp mặt cô ở văn phòng luật.
Lịch làm việc hôm nay của Sonya kín đến từng phút: buổi sáng phải ra tòa, buổi chiều hẹn hòa giải ba vụ án với đương sự, và đến chập tối thì phải tới bệnh viện thay băng.
Thế nhưng, quá trình hòa giải lại không hề suôn sẻ như nàng dự tính. Đương sự vụ cuối cùng cứ tranh cãi không dứt về việc chia tài sản. Sonya phải lần lượt rà soát lại toàn bộ chứng cứ, kiên nhẫn phân tích, thuyết phục từng người, cuối cùng mới khiến mọi chuyện êm xuôi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường dần lên, người trong văn phòng cũng đã rời đi gần hết. Ann vì bận việc bên ngoài nên cả chiều không quay lại.
Sonya liếc nhìn cuốn sổ ghi chép kín lịch làm việc, lúc này mới chợt nhớ ra: hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Với nàng, ngày này chẳng có gì đặc biệt. Nếu có, chỉ là những ký ức nhói buốt không thể chạm vào.
Nàng thở dài, sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, phân loại cẩn thận từng phần.
"Cốc cốc."
Sonya ngẩng đầu theo phản xạ, bất ngờ chạm phải ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng của người đang đứng nơi cửa.
"May mà vẫn kịp, Sonya."
Lookmhee mở lời, cố gắng làm giọng điệu mình nghe nhẹ nhàng như không có gì, nhưng ẩn ý lại khiến tim Sonya khẽ run lên.
Giọng cô hơi khàn, lại pha chút nghẹt mũi – trông như người vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm.
"Cô... Lookmhee?"
Sonya sững lại, bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Người ấy vừa xuống máy bay liền chạy thẳng tới văn phòng... là vì muốn gặp nàng sao?
"Để tôi đưa em đến bệnh viện thay băng nhé?"
Ann đã lén báo tin trước khi Lookmhee lên máy bay, vì vậy cô mới có thể lập tức đến tìm nàng ngay khi vừa đáp xuống.
Người trước mắt mang vẻ phong trần, gương mặt mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại khiêm nhường đến đáng thương. Sonya chợt thấy sống mũi cay cay. Nàng vội quay mặt đi, gật đầu qua loa.
Trên xe, nàng im lặng suốt quãng đường.
Lookmhee cũng không nói gì, nhưng trong sự im lặng ấy lại thấp thoáng sự vui mừng không thể giấu nổi – bởi Sonya đã không từ chối lời đề nghị của cô.
Tới bệnh viện, bác sĩ gỡ lớp băng cũ để thay thuốc. Lúc này Lookmhee mới nhìn rõ vết thương, gần như cắt ngang mu bàn tay trắng ngần của Sonya, quanh đó vẫn còn sưng tấy. May mắn là vết thương không quá sâu.
"Bác sĩ, vết thương sẽ để lại sẹo sao?"
Cô hỏi, giọng đầy xót xa. Làm sao cô có thể chấp nhận cơ thể Sonya mang theo những vết tích như vậy được chứ?
"Lúc khâu chúng tôi đã cố gắng áp dụng phương pháp hạn chế để lại sẹo. Dựa vào tình trạng hiện tại, chỉ cần không làm rách lại thì khả năng phục hồi sẽ rất tốt."
"Cảm ơn bác sĩ."
Sau khi thay băng xong, Sonya cũng đứng dậy khỏi ghế. Lookmhee lập tức đỡ lấy cánh tay nàng theo phản xạ, sợ nàng bị ngã.
Nhưng lần này, Sonya không từ chối cái chạm nhẹ ấy.
"Để tôi đưa em về nhà nhé."
Lookmhee lo sợ Sonya sẽ mời cô ra ngoài như trước đây nên vội nói trước, như muốn giành lấy cơ hội trước khi bị từ chối.
Sonya thừa hiểu sự lo lắng ấy, nhưng hôm nay nàng lại dịu dàng một cách bất thường.
Vậy là, yêu cầu của Lookmhee ngày càng nhiều hơn.
"Sonya, tôi đưa em lên lầu nhé?"
"Sonya, em đi rửa mặt đi, tôi đợi xong rồi sẽ về ngay."
Cuối cùng, khi Sonya từ phòng tắm bước ra, Lookmhee đã ngủ gục trên ghế sofa trong tư thế đang ngồi.
Trông thấy khuôn mặt mệt mỏi ấy, lòng Sonya bất giác mềm nhũn. Tất cả phòng bị trong nàng như đều tan rã.
Nàng nhẹ nhàng bước tới, tháo kính trên gương mặt cô xuống, cẩn thận đặt lên bàn trà.
Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, Sonya có thể ngắm cô gần đến thế, không còn phải giấu giếm gì nữa. Người phụ nữ trước mắt đã chững chạc hơn, mái tóc dài ngày xưa đã được cắt gọn đến ngang vai. Dù đã ba mươi ba tuổi, làn da cô vẫn mịn màng, chỉ trừ quầng thâm rõ rệt dưới mắt tỏ rõ dấu vết của sự mệt mỏi.
"Lookmhee, tôi vẫn không sao hiểu được cô đang nghĩ gì..."
Sonya khẽ thì thầm, không rõ là đang hỏi cô hay chỉ là lời tự nói với lòng mình.
"Sonya..."
Lookmhee choàng tỉnh, mắt còn mơ hồ, giọng khàn đặc, nhưng cô biết, giây phút này không thể để nàng có cơ hội lùi bước nữa.
Ánh mắt Sonya ban đầu còn giãy giụa, lẩn tránh, rồi dần trở nên mềm yếu, ngoan ngoãn.
Nàng bị Lookmhee kéo khẽ, ngồi thụp xuống trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một tấc.
"Sonya, chúc em ngày lễ tình nhân vui vẻ."
Lời chúc của Lookmhee khiến Sonya như bừng tỉnh.
Lễ Tình Nhân – là ngày bắt đầu... cũng là ngày kết thúc của mối quan hệ giữa họ.
"Chẳng có gì đáng để chúc mừng cả."
Sonya lạnh nhạt đáp lại, tàn nhẫn phá tan chút ấm áp vừa tích góp trong đêm. Nàng dứt khoát rút tay khỏi bàn tay Lookmhee, lùi ra sau vài bước, vòng tay lại, trở về dáng vẻ phòng bị vốn có.
Lookmhee sững lại, không rõ mình đã nói sai điều gì. Mất vài giây, cô mới nhớ ra – ngày này từng mang đến cho họ quá nhiều đau đớn.
"Xin lỗi..."
Cô cúi đầu, tràn đầy áy náy. Là vì cô... mà Sonya đã đánh mất niềm tin vào ngày lễ dành cho tình yêu này.
Sonya không trả lời, chỉ im lặng xoay lưng về phía cô, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng hình phản chiếu trên khung cửa kính.
"Sonya..."
Lookmhee cẩn thận từng lời, "Mẹ tôi... đã biết chuyện tôi muốn ly hôn rồi."
Sonya khẽ cười lạnh. Nàng biết ngay mà – chỉ cần gặp chút phản đối từ gia đình, cô sẽ lại chùn bước.
"Nhưng em yên tâm, lần này tôi sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi quyết định."
Cô hiểu, con đường chống lại ràng buộc gia tộc sẽ chẳng dễ dàng. Chỉ mới vài giờ đặt chân xuống Bangkok, mẹ cô đã gọi không ngừng, giục cô lập tức quay về. Lookmhee từ nhỏ đã bị mẹ quản quá chặt, đến mức chai sạn – giống như ba năm trước, khi bị ép kết hôn, cô cũng đã lặng lẽ vâng lời. Nhưng lần này, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ mất Sonya mãi mãi nếu không đấu tranh... cô lại thấy lòng đầy dũng khí. Cô chỉ có đúng một cơ hội này thôi.
Sonya không nói gì, chỉ dùng sự im lặng kéo dài để tiễn cô ra khỏi cửa.
Trước khi rời đi, Lookmhee một lần nữa khẳng định quyết tâm, lời cô lần này như xuyên thẳng vào tim Sonya – rõ ràng, chân thành, đầy tha thiết.
Lookmhee... tôi còn có thể tin cô thêm một lần nữa không?
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro