Gương Vỡ Lại Lành (Phần 8)
Từ sau khi trở về từ Phuket, cô vẫn chưa có cuộc nói chuyện thẳng thắn nào với mẹ về chuyện ly hôn. Một phần vì quá bận, nhưng sâu xa hơn, là bởi cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể trình bày rõ ràng và thuyết phục nhất.
Nhưng mẹ cô không phải kiểu người dễ dàng ngồi yên chờ đợi.
Khi cô kết thúc công việc buổi chiều và quay về văn phòng, bà Jun Chai đã ngồi đợi từ lâu.
"Mẹ."
Cô hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt sắc bén của mẹ mà không hề né tránh.
"Sao chỉ mới một tuần không gặp mà con đã tiều tụy đến mức này rồi?"
Jun Chai nhìn cô từ đầu đến chân, mày khẽ nhíu lại.
"Dạo gần đây công việc hơi nhiều ạ."
"Con lúc nào cũng vậy, cứ lao vào công việc là chẳng còn tâm trí để chăm sóc cho bản thân." Dù luôn nghiêm khắc với cô từ nhỏ, nhưng tình cảm mẹ dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.
Cô gượng cười, bước vòng qua mẹ để tới bàn làm việc. "Wendy, sắp xếp giúp tôi tài liệu dự án khu thương mại mới phía Bắc Chiang Mai nhé."
"Lookmhee."
Đợi cô nói xong cuộc gọi, Jun Chai lên tiếng, giọng không cho phép trốn tránh.
Lần này, bà đến đây chính là để đòi một câu trả lời dứt khoát.
"Mẹ, con biết mẹ định nói gì," cô ngẩng đầu, bình thản nhìn mẹ, "Quyết định ly hôn là điều con đã cân nhắc rất kỹ. Cho dù mẹ có phản đối, thì cũng không thể thay đổi được gì."
"Aek có làm gì có lỗi với con không?"
"Không, chỉ là... con không còn yêu anh ấy nữa."
"Trong hôn nhân, tình yêu có thật sự quan trọng đến vậy sao? Ba năm qua, các con vẫn đối xử lịch sự và tôn trọng nhau cơ mà."
"Trước đây con nghĩ như mẹ. Nhưng giờ thì khác rồi... Được ở bên người mình yêu, đối với con, quan trọng hơn tất cả danh vị hay tài sản."
"Cho dù phải chống lại mẹ và ba, con cũng muốn ly hôn sao?"
"Mẹ, con đã nghe theo sắp đặt của ba mẹ để kết hôn vì lợi ích gia đình. Nhưng chúng ta từng hứa rằng sau đó ba mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của con. Con đã giữ đúng lời hứa, xin mẹ cũng hãy giữ lời của mình."
"Lookmhee, chuyện ly hôn này không chỉ ảnh hưởng đến một mình con."
Cô khẽ thở dài, giọng mềm đi.
"Nếu trong mắt mẹ, danh tiếng công ty và tương lai phát triển quan trọng hơn cuộc đời của con, vậy thì... con cũng không còn gì để nói nữa. Xin lỗi, con còn việc cần ra ngoài."
"Lookmhee!"
Mặc cho mẹ liên tục gọi tên, cô vẫn không quay đầu lại, bước ra khỏi văn phòng.
Cô lái xe quanh thành phố một lúc nhưng vẫn chưa nghĩ ra nơi nào thật yên tĩnh để có thể trốn vào. Chạy lòng vòng, cuối cùng cô lại dừng trước quán cà phê mà ngày xưa Sonya từng hẹn cô đến lần đầu.
Từ sau khi chia tay, cô chưa từng quay lại nơi này.
Gọi một ly Americano, cô tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng buổi chiều rọi nhẹ qua lớp kính trong suốt.
Tiếng chuông gió reo mỗi lần cửa mở, người ra người vào mua cà phê, mọi thứ trong quán đều đã được sửa sang mới mẻ. Cả hương vị cà phê cũng chẳng còn giống trước kia. Cô cười nhạt, hóa ra thời gian có thể thay đổi được quá nhiều điều, bao gồm cả người ở bên cạnh Sonya.
Nếu như... nàng thật sự đã yêu người khác, thì có lẽ cô nên học cách giữ khoảng cách?
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, là Sonya gọi đến.
Cô không ngờ đến cú điện thoại này. Hơi thở bỗng gấp gáp, cô lập tức nhấc máy.
"Sonya?" Giọng cô cao hẳn lên vì xúc động, "Chị không nghĩ em sẽ gọi cho chị."
"Ừm... Ann bảo cô không trả lời tin nhắn của cô ấy."
Cô mở điện thoại kiểm tra, quả thật có tin nhắn chưa đọc từ Ann cách đây hai tiếng.
"Xin lỗi, chị không thấy. Có chuyện gì sao?"
"Ừ thì..." Giọng Sonya kéo dài, như đang suy nghĩ nên nói thế nào, "Ann nói hình như có tài liệu cô chưa ký."
"À... Vậy chị đến chỗ em ký được không."
"Không cần đâu. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở ngoài."
"Chị ở quán cà phê lần đầu tụi mình gặp nhau."
Vừa cúp máy, tâm trạng nặng nề ban nãy của cô đã dịu hẳn đi. Dù là ngày xưa hay bây giờ, Sonya vẫn luôn có cách khiến cảm xúc của cô bị ảnh hưởng một cách dễ dàng.
Chỉ mười phút sau, Sonya đã xuất hiện. Hôm nay nàng không mặc trang phục công sở, thay vào đó là chiếc đầm liền màu nhạt phối cùng giày sneaker trắng. Trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày, trông rất tự nhiên.
"Sonya." Cô vẫy tay, đứng dậy kéo ghế cho nàng một cách đầy lịch thiệp, "Chị gọi cho em ly latte nửa shot đá, nhiệt độ thường, được chứ?"
Sonya khẽ gật đầu, đưa tập hồ sơ trong tay đặt lên bàn.
"Tài liệu này cần Lookmhee tiểu thư ký lại lần nữa."
"Được thôi," cô liếc qua nội dung, "Chị nhớ là đã ký rồi mà." Ngày nào cũng duyệt hàng đống giấy tờ, nên cô rất ít khi nhầm lẫn.
"Có hai bản."
Sonya nhỏ giọng giải thích, ngập ngừng một chút. Nhưng biểu cảm có phần chột dạ rất dễ bị nhìn ra.
Cô cúi đầu cười khẽ, cầm bút ký xoẹt lên giấy, rồi đóng tập hồ sơ lại, trả lại cho nàng. Tiện thể, cô nghiêng người tới gần, mắt dừng lại ở đôi tai hồng hào.
"Khuyên tai đẹp đấy."
Sonya hơi rụt cổ lại, muốn tránh khoảng cách có phần ám muội giữa hai người.
"Lookmhee tiểu thư, phiền cô ngồi về chỗ mình."
Vừa lúc đó nhân viên phục vụ đem cà phê đến. "Cảm ơn."
Khi người kia vừa đi khỏi, cô nở nụ cười như nắm chắc phần thắng.
Tựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh.
"Sonya, em cố tình đến gặp chị phải không?"
"Là yêu cầu công việc."
Sonya chỉ tay vào tập hồ sơ.
"Ồ... công việc sao."
Cô nhấn mạnh hai chữ, môi cong lên đầy tinh nghịch khi thấy Sonya dần trở nên lúng túng.
"Dù sao cũng vậy, em đến là chị vui rồi." Cô mỉm cười dịu dàng, ánh nhìn đầy trìu mến, "Vừa thấy em, trái tim chị như được bình yên trở lại."
Cô đặt tay lên ngực.
Ánh mắt Sonya cũng lặng lẽ nhìn theo, lần này nàng không phản bác, chỉ im lặng nhìn ra ngoài trời đang dần tối.
"Lookmhee tiểu thư, tôi phải về rồi."
Uống xong ly cà phê, Sonya đứng dậy.
Dù biết lý do mình đưa ra khá vụng về, nàng vẫn không thể không làm vậy. Suốt thời gian qua Lookmhee không còn chủ động tìm đến nàng nữa. Nàng bắt đầu thấy hoảng, nên mới tự mình nảy ra cuộc hẹn này. Giờ gặp rồi, lòng cũng nhẹ hơn phần nào.
"Để chị đưa em về."
Cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy tha thiết.
Sonya không từ chối. Thậm chí khi cô đưa nàng về tới dưới chung cư, nàng vẫn không giục cô đi.
Hai người ngồi trong xe, tiếng hít thở hòa quyện trong không gian yên lặng.
"Lookmhee tiểu thư..." Sonya xoắn nhẹ vạt váy, cuối cùng cũng lên tiếng, "Cô có thể dạy tôi làm mì tương đen không?"
Cô nở nụ cười rạng rỡ, "Tất nhiên rồi."
Phải chăng... Sonya đang mời cô về nhà?
Đây là lần thứ hai cô bước vào căn hộ của Sonya.
Không còn cảm giác lạ lẫm như lần trước, lần này cô bước thẳng vào bếp, cứ như đây là không gian quen thuộc của chính mình vậy.
"Sonya, cái tạp dề này để chị mang cho em."
Hôm nay cô mặc áo sơ mi lụa đen, khác hẳn với chiếc váy hoa mềm mại của Sonya, nên khả năng bị dính bẩn cũng thấp hơn. Trong đầu cô thậm chí thoáng qua một ý nghĩ đầy hy vọng, hay là mua thêm một chiếc tạp dề nữa, để có thể thường xuyên cùng Sonya nấu ăn.
Sonya gật đầu, định đưa tay nhận, thì cô đã rụt lại.
"Để chị giúp em."
Chẳng chờ đồng ý, cô đã cúi người đeo tạp dề qua cổ nàng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vướng vào dây, cuối cùng là buộc một chiếc nơ xinh sau lưng.
Khi ngón tay thon dài của cô lướt qua mái tóc, trái tim Sonya bất giác run lên.
Khi còn yêu nhau, Sonya luôn bị mê hoặc bởi những lần tiếp xúc da thịt. Nàng rất nhạy cảm, nhất là ở gáy và tai.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Tay phải của Sonya vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể cử động nhẹ, không thể cắt rau hay chạm nước.
"Em chỉ cần đứng nhìn là được rồi."
Cô nhanh chóng luộc mì, rửa rau, mọi động tác đều gọn gàng dứt khoát.
Sonya có chút bối rối. Lookmhee trước mắt nàng đã không còn là người trong trí nhớ nữa. Ba năm xa cách, nàng đã bỏ lỡ quá nhiều sự trưởng thành của người ấy.
"Sonya..."
"Ừm?"
Sonya đang mải nghĩ thì bị gọi trở lại.
"Giúp chị xắn tay áo lên được không?"
Ống tay vừa được xắn tạm đã trễ xuống, vướng víu khi cô cắt rau, mà tay lại đang dính nước không tiện làm gì.
"Được."
Sonya bước lại gần, cẩn thận cuộn từng nếp tay áo. Tay phải nàng vẫn chưa linh hoạt, động tác chậm rãi.
"Sonya..."
Ánh mắt cô dừng trên gương mặt tập trung của nàng, khoảng cách gần đến mức khiến tim cô loạn nhịp. Giọng nói cũng khàn hẳn đi.
"Ừm?"
Sonya ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn nóng rực ấy.
"Sao... sao vậy?"
"Chị muốn hôn em... được không?"
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro