Gương vỡ lại lành (Phần Cuối)
Lần đầu tiên kể từ khi đi làm, nàng mới mạnh dạn xin nghỉ phép. Những vụ án quan trọng, nàng đều cẩn thận bàn giao lại cho đồng nghiệp theo dõi. Đổi lại, nàng có được một tuần nghỉ bù quý giá.
Phía cô, cũng phải sắp xếp lại lịch trình khá nhiều thì mới có thể dành ra trọn vẹn khoảng thời gian ấy.
Chuyến đi đến Phuket lần này, với cả hai người, mới thật sự được gọi là tuần trăng mật.
Vẫn là khách sạn ấy, hành trình ấy... chỉ khác là, Sonya và Lookmhee giờ đây không còn là hai người yêu đang đếm ngược thời gian bên nhau.
Mấy năm nay, lý trí dường như bao quanh lấy nàng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn ra khoảng trời đêm sâu thẳm bên ngoài ban công, trái tim nàng bất giác mềm lại.
Nàng xoay cổ tay, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. Phần rượu đỏ sẫm quét qua thành ly, để lại những vệt dấu mờ đậm nhạt không đều.
"Đang nghĩ gì thế?"
Cô bước đến sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau.
Vừa trả lời xong một email, cô ngẩng đầu lên thì thấy dáng người nhỏ nhắn của nàng đang đứng đó, phủ trong bóng tối dịu dàng của đêm. Mái tóc dài bay khẽ trong gió, áo choàng tắm rộng rãi vắt hờ trên bờ vai mảnh mai để lộ phần xương vai trắng ngần gầy guộc, vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ.
Cô không kiềm được, cúi xuống đặt lên bờ vai ấy một nụ hôn.
"Chỉ là... thấy có chút cảm khái thôi."
"Là vì chị sao?"
"Chị nghĩ... trên thế gian này còn ai khác khiến em bận lòng đến mức phải nghĩ ngợi như vậy à?"
Sonya liếc nhìn cô, có chút trách yêu. Nàng vốn không phải người vô tâm, nhưng để nàng phải suy tư vì một ai đó ngoài cô lại là một chuyện chưa từng xảy ra.
Lookmhee ngoan ngoãn nhận thua, đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị gió làm rối trên trán nàng.
Người mà cô mong nhớ bao năm trời giờ đang ở ngay trước mắt, quá đỗi sống động, quá đỗi quyến rũ, khiến lòng cô cũng bắt đầu loạn nhịp.
Vì thế, khi Sonya vừa ngẩng đầu lên định uống một ngụm rượu, cô đã không nhịn được, cúi xuống hôn lên vùng yết hầu khẽ nhô lên trên cổ nàng.
"Lookmhee!"
Sonya thốt lên một tiếng, như muốn kháng cự, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị nụ hôn mãnh liệt hơn của cô nuốt trọn. Nụ hôn ấy vừa cuồng nhiệt, vừa như gói ghém tất cả nỗi nhớ nhung suốt bao năm trời không thể nói thành lời. Sonya dần dần mất đi khả năng chống đỡ, chỉ còn cách ôm chặt lấy cổ cô để giữ lại chút sức lực cuối cùng.
Nàng ngửa đầu, mơ hồ thấy ánh trăng vừa bị mây che khuất.
Chính giây phút đó, nàng mới dám thành thật với cảm xúc trong cơ thể mình.
Từng tiếng rên rỉ rời rạc, mỏng manh bật ra từ nơi cổ họng, châm ngòi cho một đêm cuồng nhiệt nồng cháy hơn bất kỳ lời yêu nào có thể nói thành lời.
"Sonya..."
"Em uống rượu vào trông thật đáng yêu..."
Cô thở dốc, gọi tên nàng.
Ánh mắt giao nhau, hai gò má đều ửng hồng.
"Chị yêu em."
Từ ban công, đến bàn làm việc, rồi cuối cùng là chiếc giường ấm áp, cả hai như dồn hết tất cả những khao khát, mong nhớ và yêu thương vào từng lần chạm khẽ. Đến cuối cùng, Lookmhee ôm nàng vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sonya tỉnh giấc vào giữa đêm, như thường lệ. Nhưng khác với trước kia, lần này nàng không bị đánh thức vì ác mộng hay bất an. Mở mắt ra là thấy gương mặt yên bình của Lookmhee đang ngủ say bên cạnh, trái tim nàng như được an ủi một cách dịu dàng.
Đi một vòng thật xa, cuối cùng họ vẫn trở lại bên nhau.
Sonya đưa ngón tay khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng của cô, rồi mơn man lên những đường nét tinh tế, như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật.
"Nhột quá..."
Lookmhee cười tỉnh dậy, bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của nàng. "Sao dậy sớm thế? Không quen ngủ giường khách sạn à?"
Giọng nói khàn khàn, lười nhác của cô bao phủ lấy Sonya, khiến tai nàng bất giác ửng đỏ.
Giọng nói ấy, trầm và hơi khàn, mang theo một sự quyến rũ đến nguy hiểm, nhất là trong hoàn cảnh hai người đang ôm nhau, không một mảnh vải che thân.
"Em chỉ muốn nhìn chị một chút thôi."
"Nhìn thoải mái đi. Gương mặt vĩ đại này mãi mãi chỉ dành cho em."
"Chị đúng là gì cũng nói được."
Sonya cau mày, ngán ngẩm trước kiểu đùa cợt thường ngày của cô.
"Thôi được rồi, chị không chọc nữa," cô ôm lấy lưng nàng, "chị muốn trò chuyện một chút."
"Về chuyện gì cơ?"
"Tại sao em lại chọn làm luật sư ly hôn?"
"Không phải là cố tình chọn, chỉ là tiếp xúc nhiều nên dần trở thành 'chuyên gia' thôi. Hoặc... có thể là do tiềm thức. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy những mối quan hệ đổ vỡ mỗi ngày, em mới tự nhủ rằng... cái kết giữa chị và em cũng không phải điều gì quá hiếm hoi."
"Là chị khiến em thất vọng sao?"
Sonya lắc đầu. "Chọn ở lại bên nhau mới là điều đặc biệt. Những gì chúng ta có thể làm, là trân trọng điều đó."
"Vậy còn người tên Jackson kia là ai?"
Cô thật ra không muốn nhắc đến người khác trong không gian dành riêng cho hai người. Nhưng cái tên ấy vẫn luôn khiến cô để tâm, dù anh ta chỉ là một tấm bình phong.
"Muốn nghe chuyện của anh ấy à?"
Sonya cười cười, chờ ánh mắt tò mò của cô, rồi mới chậm rãi kể: "Anh ấy rất giống chị. Từ nhỏ đã sống trong sự sắp đặt của gia đình, yêu một người cùng giới từ thời đại học, nhưng vì áp lực xã hội mà phải miễn cưỡng đính hôn với người khác."
Câu chuyện của Jackson, thực ra giống hệt như Lookmhee năm đó.
"Em gặp anh ấy lần đầu khi còn là luật sư thực tập. Anh ấy đến văn phòng để hỏi về thủ tục ly hôn. Em hỏi sao đột nhiên lại muốn chống lại tất cả. Anh nói, khi thật sự nhận ra cái giá của sự yếu đuối là đánh mất người mình yêu, thì tự nhiên sẽ có can đảm để đứng lên."
Sonya nhìn cô, đôi mắt đượm chút ngập ngừng. "Và anh ấy làm được. Sau đó, tụi em trở thành bạn bè. Chính anh ấy nhận ra đôi lúc em bị làm phiền bởi những người theo đuổi, nên chủ động đề nghị đóng giả làm người yêu để tránh rắc rối."
"Em từng có lúc hi vọng, rằng phép màu cũng sẽ đến với chúng ta. Nhưng lại luôn tự nhắc bản thân không được lún sâu vào quá khứ không thể kiểm soát. Rất mâu thuẫn."
Sonya có thể nói ra những điều này bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, là điều không hề dễ dàng. Nhưng cuối cùng, điều kỳ diệu vẫn xảy ra, dẫn dắt nàng và Lookmhee trở lại với nhau.
Cảm giác tìm lại được tình yêu đã mất, thật sự rất nặng nề.
"Chị không cần phải tự trách đâu."
Sonya đưa tay nâng gương mặt cô lên, mũi khẽ cọ vào cằm cô, dịu dàng nói, "Là chị đã kéo em trở về, em thật sự rất may mắn vì chưa từng đi quá xa."
Cô cảm thấy nơi sống mũi cay xè, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của nàng.
"Vậy thì, hãy để tất cả những đau buồn ở lại nơi này. Từ giờ trở đi, chỉ còn những ký ức vui vẻ thôi."
Cô xoa đầu nàng, mỉm cười hỏi, "Ký ức vui vẻ đầu tiên sẽ là gì đây nhỉ?"
Sonya bắt được tia tinh nghịch trong mắt cô, lập tức đưa tay véo tai cô, "Trời sắp sáng rồi đó. Chị đừng có mà nghĩ bậy nữa."
"Nhưng chị đã nhịn ba năm rồi, Sonya..."
Giọng nũng nịu của cô khiến người khác không thể không mềm lòng.
"Không được!"
Sonya đỏ mặt. Nàng luôn là người dễ thẹn trong những chuyện thế này.
"Thôi được..."
Cô giả vờ buông tay, khiến Sonya tạm thời thả lỏng cảnh giác. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bất ngờ lao tới, đè nàng xuống.
"Nhưng Sonya à, em từng dạy chị rồi. Muốn hạnh phúc thì phải biết tranh đấu. Chị không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, đúng không?"
Xem ra tất cả sự kiên trì của Lookmhee đều dồn vào... chuyện này.
Sonya vừa bất lực vừa buồn cười.
Nhưng... chiều theo cô một chút, cũng chẳng sao cả.
"Cúi đầu xuống đây."
Nàng nói khẽ, mặt đỏ bừng.
Cô ngoan ngoãn làm theo, và được thưởng nụ hôn đầu tiên của ngày mới.
Môi Sonya mềm như kẹo bông. Cô như tan chảy trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
Lần này, đến lượt Sonya là người dẫn dắt.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro