Khó chịu (góc nhìn Sonya)
"Sonya."
Lookmhee trông không có gì thay đổi, thậm chí nụ cười của cô còn ấm áp hơn trước, khiến người ta không thể rời mắt. Sonya chỉ lướt nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt về, giả vờ như mọi khi tiếp tục lướt điện thoại, như thể đang giận dỗi, chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì thêm. Nàng nên làm thế nào đây? Dùng chính câu trả lời mà mình không thích để nhắc nhở bản thân rằng mình đang tức giận sao?
Sonya tự thấy mình trẻ con, nhưng vẫn cứ làm vậy. Liếc sang Lookmhee đang ngồi bên cạnh, thong thả buộc tóc, dường như chẳng có chút phản ứng nào, nàng bèn hậm hực quăng điện thoại sang một bên, quay lưng đi để tránh ánh mắt không muốn đối diện.
"Ế? Hai đứa hôm nay sao lạ thế? Sao yên tĩnh quá vậy? Ai bị đau họng à?"
Chị trợ lý thấy bầu không khí im lặng quá mức, không khỏi nhớ đến những lần hai người trêu chọc nhau trước kia. Khi đó chí ít cũng không đến mức ngột ngạt thế này.
"Em bị đau họng, không muốn nói chuyện."
Sonya uể oải đáp, không muốn để câu bông đùa kia tiếp tục kéo dài. Nhưng ngay lúc đó, Lookmhee đột nhiên đứng dậy, đưa ly nước của mình cho nàng, đổi lấy ly cà phê đá trên tay nàng.
"Sao mà đau họng được? Hôm qua ăn nhiều kẹo quá à?"
Sonya trừng mắt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đầy dò xét, rồi vươn tay muốn giật lại ly cà phê nhưng bị Lookmhee nhanh chóng né đi. Cô ấy còn dám nhắc đến chuyện đêm Halloween hôm qua ư?
Sonya cảm thấy bức bối, nhưng ngay sau đó lại thấy hụt hẫng. Nàng chẳng có lý do gì để giận dỗi vô lý như vậy... Nhưng mà, không đúng! Chính cô ấy đã hứa sẽ cùng nhau hóa trang thành cô dâu mà.
Nói chung, cảm giác ấm ức cứ dâng lên, nàng tức giận đẩy ly nước sang một bên rồi rời khỏi phòng nghỉ. Cần phải ra ngoài hít thở chút không khí để xua tan cơn giận. Thế nhưng, cảm giác tủi thân lại như hơi nước, cứ bám dính quanh người, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Chiếc váy trên người hơi dài, nàng bước đi chậm rãi hơn, chẳng buồn tăng tốc. Đó là cái cớ mà Sonya tự viện cho bản thân.
Khi bàn tay Lookmhee vươn đến, Sonya hơi ngây người.
"Sao lại ra đây? Không lạnh à? Sắp đến giờ diễn rồi, về với mình đi, đừng để vấp ngã."
Giọng cô vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, như đang tuyên bố một sự thật không thể chối từ. Sonya chỉnh lại quần áo, rồi kéo tà váy dài, đi trước một bước về hướng phòng nghỉ, không để cô có cơ hội nắm lấy tay mình.
Cánh tay giơ lên chợt rơi vào khoảng không, bàn tay vô lực buông thõng bên người, khẽ lay động theo từng bước chân, càng khiến người ta cảm thấy cô đơn.
"Váy có dài quá không?"
Lookmhee lại tìm chủ đề để bắt chuyện, nhưng trong thang máy, Sonya vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy.
Khi cửa mở ra, nàng đột nhiên mỉm cười, khiến Lookmhee thoáng sững người, vô thức đưa tay ra, nhưng lại chỉ nắm được không khí. Sonya không phải đang cười với cô, mà là đang cười với fan hâm mộ.
Trái tim Lookmhee như bị siết chặt.
Fan rất nhiệt tình, giọng nói của họ vang vọng bên tai. Sonya thích tương tác với họ, như thể đang trao đổi một nỗi nhớ và sự chân thành vô hình, nhẹ nhàng nói: "Hẹn gặp lại lần sau."
Lookmhee bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô không quen với cảm giác Sonya chỉ nắm lấy tay mình, còn cô thì không biết đặt tay vào đâu. Cô cần nắm tay Sonya để trấn an chính mình.
Nhìn thấy nụ cười của Sonya dần thu lại, Lookmhee chần chừ một giây, rồi vòng qua khoác lấy tay nàng. Cảm giác chạm vào da thịt như khiến cô an tâm hơn. Không suy nghĩ nhiều, cô vén những lọn tóc lòa xòa giúp nàng, ngón tay vô tình lướt qua má.
Sonya thầm nhủ với bản thân: Đừng nhìn cô ấy quá dễ dàng, mình sợ mình lại mềm lòng mất thôi.
—
"Chuyện hai người có phát triển hơn nữa không?"
Sonya sững sờ khi nghe câu hỏi này.
Vừa nãy nàng mới thổ lộ rằng trái tim mình đang đặt ở cô ấy, đó đã là giới hạn rồi. Bây giờ còn phải suy nghĩ đến vấn đề này nữa sao?
Lý trí không thắng nổi cảm xúc. Sonya nhai đi nhai lại câu chữ trong đầu vài giây rồi lên tiếng:
"Phát triển thế nào được nữa chứ, bây giờ đã—"
Câu nói của nàng bị Lookmhee cắt ngang bằng một lời đáp chính thức nhưng không quá khách sáo.
Sonya không che giấu nổi sự hụt hẫng. Nhanh chóng, nàng lại nở nụ cười.
Mình nên hiểu thế nào đây? Là cô ấy không định tiến thêm bước nào cả sao?
Tim nàng như bị ngâm trong nước chanh, cay xè, rồi để lại một dư vị đắng chát.
Mệt quá rồi, đừng nghĩ nữa. Nàng tự nhủ.
—
Lúc khuya, Lookmhee gửi tin nhắn LINE như mọi khi:
"Trời khuya quá rồi, cậu mau về nhà thôi."
Rồi một tin nhắn khác:
"Kem ngon thì ngon thật, nhưng đừng ăn lạnh quá nhé."
Sonya liếc nhìn chị trợ lý đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt hơi chột dạ. Nàng lập tức hiểu ra.
"Cảm ơn cậu, Lookmhee."
Nàng gõ vài chữ, rồi cất điện thoại đi. Ăn xong phần kem cuối cùng, nàng được trợ lý chở về. Khi xuống xe, Sonya vẫy tay tạm biệt chị quản lý, nhưng vừa quay người lại, liền đâm thẳng vào vòng tay Lookmhee.
Cô ấy không nói gì, chỉ nắm chặt tay Sonya hơn, kéo nàng đi về phía trước.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Chờ cậu về. Mình nghĩ cậu sẽ quay lại sớm hơn cơ."
Sonya nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của cô, nhưng nàng không dám đánh cược nữa.
—
"Vậy nên... cậu đã luôn biết mình thích cậu, và cứ giả vờ ngốc nghếch như thế?"
Trước khi đi ngủ, Sonya vẫn còn vương vấn chuyện này, liền véo cánh tay người bên cạnh.
"Không đâu, mình cứ nghĩ Sonya thông minh lắm, có thể hiểu hết được ý mình chứ."
Sonya nheo mắt, híp lại một cách nguy hiểm.
"Vậy còn Halloween thì sao..."
Lookmhee lập tức cảm thấy không ổn.
Chết rồi, cô quên mất chuyện đó!
"Cái đó... là thật sự quên mất. Lần sau bù lại cho cậu, được không?"
"Không cần! Mình ứ muốn nữa!"
Sonya quay lưng, không muốn để ý đến cô nữa.
Ể? Vậy rốt cuộc có phải đã dỗ dành xong chưa đây?
Lookmhee vòng tay ôm nàng từ phía sau.
Thôi kệ đi, chí ít thì cô ấy cũng đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro