Không Bao Giờ Mất Liên Lạc
"Nhanh nhanh nhanh nhanh, a a a a, pin dự phòng đâu, sạc điện thoại cũng được!" Sonya vừa cuống quýt vừa sốt ruột lục tung túi của mình. Nàng rõ ràng nhớ là sáng nay khi ra khỏi nhà có mang theo mà. Người bạn đi cùng thấy nàng như vậy cũng bị lây nhiễm cảm giác hoảng loạn, nhưng sau đó tiếc nuối nói rằng mình không mang theo sạc.
"Tớ đang ở ngay cạnh cậu đây, điện thoại hết pin cũng chẳng sao cả. Có gì muốn mua thì bảo tớ trả, lát về chuyển khoản lại cũng được. Mà chụp ảnh thì cũng mang máy ảnh theo rồi còn gì." Người bạn nhìn Sonya đang mệt mỏi ngả người ra ghế, vừa nhấp ngụm cà phê vừa tỏ ra không mấy quan tâm.
"Hmm, không phải vậy đâu..." Sonya cũng không biết nên mở lời từ đâu. Nàng đâu thể nói thật là vì sợ không liên lạc được với Lookmhee... Lỡ nói ra thì không biết sẽ bị bạn trêu chọc đến bao giờ. Nghĩ một hồi, nàng đành nuốt lời lại, uống cà phê mà thấy đắng hơn bình thường. Chết tiệt, ngay lúc định trả lời tin nhắn của Lookmhee thì máy lại sập nguồn.
"Không vội thì đi dạo thêm chút nữa, khó khăn lắm mới hẹn được cậu đấy, đại minh tinh à." Người bạn tiện tay ném cốc rỗng vào thùng rác, rồi lại giở giọng trêu chọc vì dạo này Sonya bận đến nỗi chẳng có thời gian đi chơi. Sonya nhăn mặt, giả vờ bĩu môi nhưng trong lòng cũng ngầm thừa nhận điều đó. Khó khăn lắm mới hẹn được... Thế mà lại...
"Hay là qua tiệm bánh ngọt đằng trước xem thử đi? Chắc sẽ có dây sạc." Bạn nàng chỉ về góc phố phía trước. Sonya như thấy ánh sáng cuối đường hầm, bước đi hối hả hơn hẳn, để lại người bạn bị bỏ lại đằng sau một đoạn khá xa. "Này! Cô nàng kia! Điện thoại có gì mà ghê gớm thế hả?!" Người bạn suýt phải chạy theo để đuổi kịp nàng, vừa đi vừa mắng cả đoạn đường.
"Xin chào, ở đây có sạc điện thoại cho mượn không ạ?" Sonya nhận ra mình hơi thô lỗ khi đẩy cửa vào, vội vàng chỉnh lại cửa, chắp tay xin lỗi rồi hơi mong chờ nhìn nhân viên hỏi. Trong lúc đó, người bạn bị kẹt ngoài cửa: "Biết ngay mà."
Có lẽ vì bị vẻ đáng yêu của Sonya làm mềm lòng, nhân viên mỉm cười, lục ngăn kéo lấy ra bộ sạc đưa cho nàng. Người bạn vừa xoa trán bước vào, vừa càu nhàu: "Tớ nói rồi, có cần gấp thế không? Để xem điện thoại cậu có thể nhận được bao nhiêu tin nhắn trong vài phút đây." Sonya không kịp đáp lại, chỉ lè lưỡi làm mặt xấu.
Chẳng bao lâu sau, đến lượt người bạn ngỡ ngàng. Bởi vì ngay khi điện thoại bật lên, cả quán bánh vốn đang yên ắng bỗng ngập trong âm thanh thông báo tin nhắn – hàng loạt tin chưa đọc đồng loạt nhảy lên màn hình. Sonya bắt đầu đỏ mặt, từ tai đến má rồi lan xuống cả cổ, lúng túng giảm âm lượng. Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì không bật chế độ "Không làm phiền". Nhân viên tiệm bánh vừa sắp xếp bánh vừa cười nhỏ: "Chắc là khiến người yêu lo lắng rồi nhỉ."
Người bạn khoanh tay ra sau, lén liếc nhìn rồi làm ra vẻ thờ ơ quay đi: "Mhee à? Cậu giờ có khả năng nuôi một chú gấu luôn rồi cơ đấy." Cô vừa chọn bánh vừa trêu. "Có khi là gấu nuôi tớ thì có." Sonya biết rõ ý trêu chọc trong lời bạn, liền vuốt lại tóc, đáp không chút ngại ngần. Người bạn bĩu môi, lẩm bẩm "Lại khoe tình cảm rồi."
• "Này? Sonya? Cậu đang ở đâu thế?"
• "Sao còn chưa trả lời mình nữa?"
• "Tối nay ăn tối cùng nhau nha?"
• "Ngày mai mình còn phải đi sự kiện đó~"
• "Hôm nay mình ra ngoài mua cái áo khoác, cậu chọn màu đi nè."
• "[Ảnh]"
• "Mình nói sai gì à?"
• "Không lẽ... điện thoại cậu lại hết pin?"
• "Đúng ra mình nên mua cho cậu thêm hai cái sạc dự phòng nữa."
• "Hừ!"
Một tin rồi lại một tin, tất cả đều là những lời quan tâm và ngọt ngào của người yêu. Sonya bắt đầu gõ trả lời từng cái một. Nhưng sau năm phút mà vẫn chưa thấy ai phản hồi, cô giận dỗi ném điện thoại sang một bên, rồi lại đau lòng xoa xoa vì sợ làm hỏng máy. Thôi vậy, cũng là lỗi của mình...
Liếc nhìn đĩa macaron không biết từ lúc nào đã được người bạn mang đến trước mặt, cô cẩn thận dùng dĩa cắn một miếng. Ngọt ngào, đúng hương vị mà cô thích. Hay là mua một ít về xin lỗi nhỉ, Sonya thầm nghĩ.
"Cậu nhìn chằm chằm điện thoại rồi lúc thì cười lúc thì ỉu xìu, ai không biết tưởng cậu đang tập đóng phim ấy." Người bạn đảo mắt lần thứ 20 trong vài phút, đến mức nhân viên tiệm bánh phải hỏi đùa có bị co giật mắt không. Dưới ánh mắt đe dọa của bạn, Sonya đành cố nhịn cười.
"Mua ít bánh ngọt, xin lỗi người ta đúng không?" Câu nói của bạn như xác nhận luôn ý định vừa rồi.
"Dù sao con gái cũng cần được dỗ dành mà." Sonya gật đầu.
"Nhìn bộ dạng này, chắc không còn tâm trạng mua sắm nữa đâu. Về nhà sạc pin trước đi."
Trên đường về, vẫn không thấy Lookmhee nhắn lại. Có lẽ cô ấy giận thật rồi... Sonya khẽ siết tay, tự nhủ. Người bạn tưởng nàng lạnh, vừa định cởi áo khoác cho nàng thì bỗng tiếng gọi "Sonya" vang lên từ góc phố. Lookmhee xuất hiện với nụ cười "ngây thơ vô số tội", không biết có phải ảo giác không, mà người bạn thấy lạnh toát cả người.
"Chào bạn." Lookmhee lên tiếng chào hỏi, nhưng tay thì đã kéo Sonya về đứng cạnh mình. Người bạn quyết định ăn thua đủ với cặp đôi này, giơ tay vẫy chào, gửi thêm một cái hôn gió mập mờ: "Bye bye, bé yêu." Quay lưng lại còn tự thấy mình hơi "mặn quá", đúng là đâm địch một ngàn hại mình tám trăm.
"Lookmhee..." Sonya cảm thấy tình hình tệ quá rồi, nhưng lúc này vẫn phải dỗ cho được. Dù nàng không quen làm những việc kiểu này... Còn đang lúng túng thì Lookmhee đã xoay người định bỏ đi. Nàng vội vàng nắm lấy tay cô ấy. "Lookmhee, mình mua macaron để xin lỗi nè. Hôm nay mình quên mất, rõ ràng sáng còn nhớ là đã mang theo. Sau đó mình mượn được sạc... Còn nhắn Line cho cậu nữa nhưng cậu không trả lời... Đừng giận nữa mà." Sonya bắt đầu thấy tủi thân, giống như mọi chuyện đảo ngược vậy. Lookmhee thở dài, xoa đầu nàng, nhận lấy túi macaron từ tay nàng, gộp lại với đống túi to túi nhỏ đang cầm bên tay trái.
Tay phải thì ôm lấy nàng kéo về phía nhà của Sonya. "Biết rồi, mình không có giận đâu. Lần sau trước khi ra khỏi nhà nhớ nhắn cho mình, mình sẽ bắt cậu gửi ảnh xác nhận có mang pin dự phòng. Đó là 'bài tập về nhà'." Lookmhee thấy mình còn dễ dỗ hơn cả Wan, nhưng cô không muốn cãi nhau kiểu này với Sonya. Yêu nhau là phải vui vẻ, ít nhất thì cô không thể thật sự giận cô ấy được.
"Vậy... đống này là gì thế?" Sonya dựa vào cô, khẽ cọ vai. Lookmhee không trả lời ngay, chỉ mở từng túi một rồi mới lên tiếng: "Đây là quần áo mình mua cho cậu. Vì cậu không chịu trả lời màu nào, chỉ biết nhắn 'đừng giận', nên mình mang cả hai về. Đồ ngốc, nặng lắm đấy." Cô nhăn mũi giả vờ trách yêu. "Còn cái này là brownie mình làm, vì hôm qua cậu nói thèm. Mấy cái này nữa, là ảnh lần trước tụi mình chụp, mình đem rửa rồi."
Sonya chẳng để tâm gì tới mấy món đó, chỉ yên lặng nhìn Lookmhee rồi nhắm mắt lại, khẽ hôn lên khóe môi cô. Đến khi Lookmhee kịp phản ứng thì đã ôm cô gái xấu hổ kia được mấy giây rồi. "Sao lại lén hôn mình, cậu gian lận, mình phải hôn lại mới được." Cô không định bỏ qua, nhưng người trước mặt đã đỏ cả mắt. "Sao vậy nè, sao bây giờ cả viền mắt cũng đỏ luôn rồi, cậu là thỏ thật à?" Tuy miệng trêu, nhưng vẫn nhẹ nhàng dụi trán cô, trong đầu thì tìm lời dỗ dành.
"Xin lỗi cậu... Mình cứ làm cậu phải nhường hoài."
"Ai nói vậy? Mình tự nguyện, mình thích mà. Với lại, mình đâu có định bỏ qua đâu."
"Ể?????"
"Lần sau mình cũng sẽ thử mất liên lạc luôn."
"Tuyệt đối không được!"
Nguồn: Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro