Là Tình Địch Nhưng Không Phải Tình Địch (Phần 3)
Những năm Lookmhee biến mất, cô cao hơn chút, gương mặt cũng sắc nét hơn, nhưng sự bướng bỉnh thì vẫn còn nguyên.
Sonya từng nghĩ Lookmhee trở thành người nổi tiếng thì chắc bận rộn lắm, không ngờ cô lại ngày ngày đứng trước cửa nhà nàng, không báo trước, cứ như một kẻ lang thang không chốn nương thân, khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Vốn dĩ Lookmhee từ xưa đã rất giỏi trong chuyện tỏ ra yếu đuối, còn Sonya thì lại là người ngoài lạnh trong nóng, nên chẳng mấy chốc nàng lại bị cô dắt mũi.
Sonya liếc xéo cô một cái, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
Lookmhee lập tức phụng phịu: "Sonya, cậu đổi mật mã rồi hả?"
Sonya chợt khựng lại, môi mấp máy, nhưng không trả lời.
Từ ngày Lookmhee rời đi, mã khóa căn hộ vẫn chưa từng đổi. Sonya từng nghĩ cô sẽ quay lại, nên vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng sau lần gặp lại ấy, nàng đã dứt khoát thay đổi tất cả.
Chỉ hé cửa một chút, Lookmhee đã nhanh chân chen vào, như thể sợ bị đuổi. Cô chiếm lấy sofa, cầm lấy tách trà, ngồi đó nhưng mắt cứ dán theo từng bước chân của Sonya.
Thấy Sonya đi vào phòng ngủ rồi trở ra trong bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, dáng vẻ mảnh khảnh lại càng thêm nhỏ bé, trông cứ như một đứa trẻ, gương mặt ấy, thật chẳng giống người sắp ba mươi chút nào.
Lookmhee nhìn mà lòng rối như tơ vò.
Giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy Sonya, đầu óc liền nảy ra vô số ý nghĩ điên rồ. Và sau đó, cô cũng thực sự làm vậy.
Lookmhee yêu Sonya, bám lấy nàng, chiếm lấy nàng.
Còn Sonya không từ chối cũng chẳng chấp nhận, để cô thử từng bước từng bước một, từ từ xâm chiếm thế giới của nàng. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, họ lặng lẽ duy trì một mối quan hệ thân mật mà không ai hay biết.
Chỉ là, không ai dám bước thêm một bước nữa.
Lookmhee nhút nhát, sợ phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ ấy. Cô không hiểu rõ cảm xúc của Sonya, nên chỉ mong giữ nguyên như vậy là đủ. Nhưng thời gian yên lành chẳng kéo dài. Cha mẹ cô vì trốn nợ đã lén đưa cô vượt biên ra nước ngoài. Cô phải vất vả lăn lộn mấy năm trời mới tạm ổn định lại cuộc sống.
Những năm tháng đó, Lookmhee sống như một người lãng khách đường xa, không còn bất cứ liên lạc nào với Sonya.
Ký ức dần trở nên dài đằng đẵng và đắng chát.
Lookmhee cau mày, đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ.
Sonya thấy vậy, khẽ ho một tiếng, kéo cô trở về với hiện tại.
"Muốn ăn gì không?"
"Gì cũng được."
Khóe môi Sonya hơi cong lên, như thể nàng không còn ghét bỏ cô như lúc trước. Lookmhee thấy vậy thì vui vẻ hẳn, bóng tối trong lòng cũng tan biến. Cô đứng dậy, đến gần Sonya – người đang đeo tạp dề, chăm chú rửa rau trong bếp.
Cảnh nàng xắn tay áo, chuyên tâm chuẩn bị nguyên liệu khiến Lookmhee nhìn một lúc thì bất giác sống mũi cay cay. Mấy năm bôn ba nơi xứ lạ, cô từ một người chẳng cần lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc, lại rơi vào kiếp sống phải tính toán từng đồng từng cắc. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến để tồn tại, cô đơn và khốn khó.
Cô rất nhớ Sonya.
Nhưng năm đó, cô không thể quay về.
Sonya đang nhặt rau thì bất ngờ bị ôm từ phía sau, buộc nàng phải dừng lại. Nàng cảm nhận được gương mặt Lookmhee vùi vào cổ mình, đang khóc. Cơ thể cô run lên nhè nhẹ, những giọt nước mắt lạnh buốt thấm qua lớp vải áo, truyền đến da nàng.
Nàng khẽ thở dài, không nói gì, chỉ để mặc Lookmhee trút hết nỗi lòng.
Mãi đến khi cô ngừng khóc, nàng mới tiếp tục công việc đang dang dở, dịu dàng nói:
"Ra ghế ngồi một lát đi, chắc cậu đói rồi."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lookmhee đã cúi xuống hôn nàng. Cô quấn lấy Sonya, đôi môi dán chặt không rời, vòng tay mảnh khảnh ôm siết như sợ nàng sẽ khước từ hoặc biến mất. Sonya bị ôm đến mức hơi khó thở, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn đột ngột và mãnh liệt ấy. Qua khóe mắt, nàng thấy được vẻ hoảng loạn trong ánh nhìn của cô, lý trí vốn định đẩy ra nhưng trái tim bỗng dưng mềm lại.
Có lẽ, mấy năm nay Lookmhee đã trải qua không ít khổ sở.
Sonya nhắm mắt lại, dần dần đáp lại nụ hôn ấy, như muốn trao cho cô chút an ủi.
Nụ hôn kéo dài, đến khi mọi chuyện sắp vượt quá giới hạn, Sonya mới kịp tỉnh táo lại. Nàng hơi nghiêng người, khẽ đẩy Lookmhee:
"Đây là... bếp đấy."
Nghe như đang trách mắng, nhưng gò má Sonya ửng đỏ, khiến lời nói mang theo dư vị khác hẳn.
Lookmhee cũng biết nên dừng đúng lúc. Cô xoay người đeo tạp dề, đẩy Sonya ra khỏi bếp rồi chiếm lấy không gian ấy cho riêng mình.
"Để mình nấu cho."
Sonya bị đuổi ra phòng khách, đành ngồi trên ghế sofa giết thời gian. Nàng nhìn Lookmhee thành thạo điều khiển từng món đồ dùng nhà bếp, gương mặt nghiêm túc đến xa lạ, trong đầu không khỏi dấy lên vô vàn suy nghĩ.
Ngày trước Lookmhee từng là cô tiểu thư "mười ngón tay không dính nước".
Khi còn đang miên man, Lookmhee đã hoàn thành bữa tối.
Cô dắt Sonya ngồi vào bàn ăn, ánh mắt tràn đầy mong chờ chờ đợi nàng khen ngợi.
"Cũng ổn đấy."
Sonya dùng nĩa cuộn một đũa mì Ý, nếm thử rồi gật gù. Hương vị này chẳng thua gì nhà hàng bên ngoài.
Nàng khẽ liếc sang Lookmhee, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn hết sạch đĩa mì của mình.
"Cậu không định kể cho mình nghe... tại sao lại đi cùng Fade sao?"
Lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại, Sonya chủ động hỏi Lookmhee.
"Mình..." Lookmhee rõ ràng bị hỏi trúng điểm yếu, tay vô thức xoay nĩa, gương mặt đầy do dự. "Sonya, cậu... cậu thích anh ta à?"
"Trước đây cậu sẽ không hỏi như vậy."
"Lần này, mình không chắc nữa rồi..."
Trước kia, xung quanh Sonya cũng luôn có không ít người theo đuổi. Khi ấy Lookmhee tin chắc Sonya thuộc về mình, luôn đường hoàng chạy tới dọa dẫm mấy tên kia, chưa từng hỏi Sonya có cảm giác gì với họ. Nhưng bây giờ thì khác, chính cô là người rời bỏ nàng, mất liên lạc bao năm, chẳng biết chút gì về nàng nữa. Cô không còn tự tin như trước, sợ rằng trái tim Sonya đã dành cho người khác, mà người đó... lại là Fade.
Sonya quan sát biểu cảm của Lookmhee, dễ dàng nhận ra nỗi hoảng hốt ẩn sâu trong ánh mắt cô, thứ mà ngày xưa gần như không bao giờ xuất hiện.
"Anh ấy... cũng tốt."
Chỉ một câu ấy, Lookmhee lập tức sụp xuống.
Cô gượng cười, sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ đứng dậy thu dọn bàn ăn.
Khi quay lại, Lookmhee đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Cô biết mình sẽ bị Sonya lạnh lùng làm tổn thương, cũng biết sẽ không dễ dàng được đến gần nàng như xưa nữa. Những điều đó cô có thể chịu được, vì cô đã từng sai, và việc phải nhận hình phạt là điều xứng đáng. Nhưng điều khiến cô sợ nhất, chính là việc Sonya... đã yêu một người khác.
Và điều tồi tệ nhất ấy, dường như đã thực sự xảy ra.
Sonya mím môi, ánh mắt vẫn dõi theo dáng vẻ thất thần của Lookmhee.
Cô gái ấy, dường như không còn là Lookmhee ngang bướng năm nào nữa.
Có lẽ, cô đã bị tổn thương đến mức chỉ muốn rút lui, tìm một góc khuất để tự chữa lành. Nếu không, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội được ở bên nàng thêm một đêm mà lại vội vã khoác áo rời đi ngay sau khi dọn dẹp xong căn bếp?
"Muộn thế này rồi mà vẫn định đi à?"
Sonya liếc đồng hồ, kim đã sắp chạm mốc mười một giờ.
"Sáng mai mình phải ra ngoại ô chụp hình cho một tạp chí."
"Vậy sáng mai mình đưa cậu đi nhé, tiện đường ghé qua trường."
"Ừm."
Lookmhee do dự, trái tim còn đang rướm máu, nhưng vẫn bị sự dịu dàng lúc này của Sonya xoa dịu một cách dễ dàng.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro