Luật Sư Ly Hôn (Phần 4)


Sonya xưa nay luôn là cao thủ trong trò chơi "lạt mềm buộc chặt", và trong mọi lần giằng co cùng Lookmhee, nàng chưa từng rơi vào thế yếu.

Một câu nói đơn giản, lại khiến lòng cô dậy sóng tò mò.

Cô mở chai rượu vang quý nhất trong nhà, rửa một đĩa trái cây tươi, rồi ngồi xuống sàn cùng Sonya dưới ánh đèn vàng ấm áp. Khoảnh khắc ngồi đối diện nhau như thế, không giấu giếm, không phòng bị, quả thật là hiếm hoi giữa hai người.

Chuyện cũ của Sonya, đã xa lắm rồi. Xa đến mức chính nàng cũng không thể nhớ hết từng chi tiết của hồi ức ấy.

Người đó là mối tình đầu của Sonya. Từ đơn phương, đến một đoạn yêu ngắn ngủi rồi phải chia xa, tất cả đã gom hết vào ký ức thanh xuân của nàng.

Mà những "bằng chứng" kia... cũng là chuyện từ nhiều năm trước rồi.

Sonya ở lại trong nước, sự nghiệp suôn sẻ. Còn người kia, sau khi ly hôn thì quay về Thái Lan. Hai người tình cờ gặp lại trong buổi họp lớp. Dù có chút bất ngờ và vui mừng, nhưng năm tháng đã cuốn trôi tình cảm xưa, để lại chỉ còn niềm vui đơn thuần của bạn cũ.

Hôm đó, người kia đột nhiên đến tháng, sắc mặt trắng bệch đến mức không đứng nổi. Sonya mới vội vàng rời khỏi buổi tiệc, lái xe đưa cô ta về. Thế mà cảnh ấy lại bị chụp lại từ góc ác ý, rồi bị biến tướng thành những bức ảnh "thân mật", "hôn nhau" hay "làm tình trong xe".

"Có thấy chuyện này vô vị không?"

Chuyện kể đến đây thì ngưng. Một khoảng im lặng kéo dài. Sonya ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ trong tay, quay sang lại thấy Lookmhee đang ngây người nhìn chằm chằm vào ly rượu.

"Tại sao lại chia tay?"

Lookmhee nghiêng đầu hỏi, hai gò má trắng trẻo đã nhuộm một màu hồng khác lạ.

"Bị gia đình phát hiện, tụi tôi đều không chọn chống lại."

"Tiếc nhỉ? Rõ ràng là thích nhau, vậy mà không thể đi đến cuối cùng."

"Cũng không hẳn. Có lẽ là... chưa đủ thích, nên không đủ dũng khí để chiến đấu đến cùng."

Sonya thở dài khe khẽ, lại kéo theo một khoảng lặng sâu hun hút.

Rượu cứ thế nối tiếp nhau trôi xuống cổ họng, chưa kịp thưởng thức thì đã gần hết chai. Mà phần lớn, đều trôi vào bụng Lookmhee.

"Lookmhee, cô ổn chứ?"

Thân người cô lảo đảo, nghiêng về phía Sonya. Nàng vội vàng nhích lại, để Lookmhee ngả hẳn vào lòng mình.

"Ưm..."

"Tửu lượng của cô sao lại tệ đến thế này chứ!"

Sonya bật cười bất đắc dĩ, trong giọng nói có cả bất lực lẫn cưng chiều rất khẽ. Nàng giơ tay, khẽ vuốt lại mớ tóc rối bên trán Lookmhee.

"Sonya, cô đúng là người xấu."

Đó hẳn là lời thật lúc say. Dù giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng Sonya nghe rất rõ. Nàng quay đầu lại, thấy Lookmhee đang say mèm, nét mặt hoàn toàn buông lơi phòng bị, liền bật cười.

Phải rồi... đâu chỉ là "xấu". Nếu để Lookmhee biết nàng đang lên kế hoạch "gài bẫy" mình, liệu cô có nhảy dựng lên đuổi nàng đi không?

Lookmhee say khướt trên "sân nhà" mình. Đến khi tỉnh dậy, nắng đã lên cao, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm mỏng, như một tấm chăn mỏng phủ lấy cô.

Bên ngoài, chim hót líu lo.

Cô vẫn nằm nơi mình ngã xuống tối qua, nhưng bàn trà trước mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đầu cô đau ong ong, cố lục lọi trí nhớ để ghép lại những mảnh rời rạc.

Sonya.

Cái tên ấy bật ra đầu tiên, thoáng vụt qua như tia chớp.

"Cô tỉnh rồi à?"

Trong không gian vốn chỉ thuộc về riêng mình, bỗng dưng xuất hiện thêm một người. Lookmhee chưa hoàn hồn đã lùi về sau theo phản xạ, suýt ngã vào ghế sau, phải nheo mắt một lúc mới nhìn rõ người đứng đó.

Dù vậy, cũng không hoàn toàn giống với ký ức trong đầu cô.

Sonya đứng cách đó không xa, bình thản nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Vẫn là bộ đồ hôm qua, trên tay còn băng vết thương do cô băng bó, chỉ là giờ mặc thêm chiếc tạp dề.

Là tạp dề của Lookmhee, vốn bị nhét dưới đáy tủ vì cô chẳng bao giờ vào bếp. Vậy mà Sonya lại tìm được?

"Sao cô..."

"Không lẽ luật sư Lookmhee quên rồi? Chính cô là người đưa tôi về đấy."

Sonya mỉm cười, giọng nàng dịu dàng như ánh nắng sớm, thấm dần vào đầu óc vẫn còn mơ hồ của Lookmhee.

"Tất nhiên là... tôi nhớ."

"Tôi nấu canh giải rượu rồi, uống chút đi."

"Ừm..."

Lần đầu tiên, Lookmhee trở nên lúng túng như vậy. Cô rón rén bước đến bàn ăn, ngồi đối diện Sonya. Thật ra bụng cô đói cồn cào, uống rượu khi chưa ăn gì là chuyện ngu ngốc nhất cô từng làm. Cô cầm đũa lên, liếc sang Sonya. Nàng đã bắt đầu ăn, chậm rãi mà tao nhã, như một nữ chủ nhân đích thực. Lookmhee khẽ lắc đầu, chắc là còn chưa tỉnh hẳn, nên mới thấy Sonya lúc này dịu dàng lạ kỳ. Từng đường nét đều mềm mại như thể... họ là đôi vợ chồng sống với nhau êm đềm nhiều năm rồi.

"Hôm qua tôi..."

"Quên hết rồi à?"

"Vẫn nhớ một chút..."

"Vậy, luật sư Lookmhee còn nhớ hôm qua cô đã tỏ tình với tôi không?"

"Hở?!"

Lookmhee lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng, suýt nữa thì đập lưng vào bàn ăn.

"Chọc cô thôi mà."

"Sonya!"

Cô trừng mắt nhìn Sonya đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, cố kìm nén cơn tức giận. Cô ngồi phịch xuống ghế, húp canh giải rượu như thể đó là Sonya.

"Ăn chậm chút đi."

"Cảm ơn vì đã nhắc!"

Dù bị Sonya trêu chọc đến muốn "thổ huyết", nhưng phải thừa nhận... tay nghề Sonya khá tốt. Canh giải rượu nóng hổi, từ nguyên liệu đến hương vị đều không chê vào đâu được.

Bụng no rồi, tâm trạng cô cũng dịu lại.

"Cô dậy sớm nấu à?"

"Ừm hừm."

Sonya chỉ khẽ gật đầu. May là Lookmhee không vô tâm đến mức chẳng hỏi han gì. Chúa mới biết lúc nàng mở tủ lạnh nhà Lookmhee ra, tuyệt vọng đến mức nào. Trong đó ngoài mấy miếng mặt nạ thì chỉ còn vài hộp sữa sắp hết hạn và trái cây héo úa.

Lookmhee đúng là mẫu phụ nữ nhìn ngoài thì gọn gàng quyến rũ, mà đời sống thì... bừa bộn vô cùng. Nhà chắc cũng phải thuê người đến dọn giùm nhỉ?

"Cô nấu ngon thật."

Lần đầu tiên, Lookmhee thật lòng khen Sonya. Tưởng đâu nàng là kiểu tiểu thư không biết làm gì, nào ngờ chẳng những biết lo toan, mà còn xuống bếp vì cô.

"Lookmhee luật sư hình như lần đầu khen tôi đấy."

"Này, khiêm tốn một chút không được à?"

"Tôi đâu có khoe khoang."

"Khi nào cô học nấu ăn vậy?"

Không hiểu vì sao, trong khung cảnh yên lành thế này, Lookmhee lại muốn trò chuyện cùng nàng.

Cô mơ hồ nhớ lại lời tự sự hôm qua của Sonya. Một người như nàng, lại từng yêu sâu đậm đến thế, để rồi ký ức của cả quá khứ đều vì người ấy mà đầy ắp.

Còn Lookmhee, đến giờ vẫn không hiểu rõ cảm giác "thích" là gì. Nhiều năm qua, cô chỉ quen với việc chiến đấu một mình, kết đồng minh duy nhất với tiền bạc và quyền lợi.

"Chắc là hồi đại học."

Lookmhee gật đầu, như có điều suy nghĩ.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ là cô nên về rồi."

"Ồ, Lookmhee luật sư ~ vừa ăn xong đã đuổi người ta, đau lòng thật đấy."

Sonya bĩu môi làm bộ trách móc, ánh mắt ai oán như thể cô là kẻ bạc tình vừa ăn xong đã ruồng bỏ vợ.

"Tôi chỉ đùa thôi..."

Cô cầm chén canh, tự trấn an bản thân rằng chắc vì chịu ơn bữa ăn, nên mới yếu lòng nhượng bộ nàng lần nữa.

"Giai đoạn một đã xong, tiếp theo làm gì?"

"Tất nhiên là dùng chính cách của hắn để xử hắn."

"Ừm..."

Nhắc đến tên đó là Sonya lại như bùng cháy, Lookmhee chẳng muốn bị vạ lây.

"Này, Sonya, tự dưng tôi nghĩ ra một chuyện. Cô... không thể ly hôn, đúng không?"

"Đúng vậy."

!!!

"Sonya! Tôi nhắc lại lần nữa! Tôi là luật sư! Không phải paparazzi!"

Lookmhee giận đến trợn mắt, hóa ra ngay từ đầu, thứ Sonya nhắm tới chỉ là tay nghề "đột nhập" và "xóa dấu vết" của cô. Sonya căn bản không thể ly hôn. Cô ta chỉ có thể phá hủy chứng cứ, rồi nắm được điểm yếu của hắn, ép hắn ngoan ngoãn chịu đựng suốt ba năm còn lại.

"Vẫn là luật sư Lookmhee thông minh nhạy bén. Nhưng... chuyện này, ngoài cô ra, không ai thích hợp hơn để làm cả. Hắn nhu nhược vô dụng, sống nhờ vào tài sản từ cuộc hôn nhân này. Chỉ cần xóa hết bằng chứng bất lợi với tôi, rồi nắm được điểm yếu của hắn, thì tôi sẽ thắng. Nhưng nếu hắn dám vượt ranh giới một lần nữa... tôi sẽ không dùng cách dịu dàng nữa đâu."

Tính toán kín kẽ thật!

Lookmhee gào thầm trong lòng. Quả nhiên cô không phải đối thủ của Sonya. Nàng thì mặt mày vô hại, nói ra những lời lạnh lẽo không một gợn sóng. Nghĩ đến chuyện hắn từng có ý đồ xấu với Sonya, cô lại thấy... đáng đời hắn.

Vì sao nhỉ?

Vì cô không muốn Sonya bị tổn thương thêm chút nào nữa.

"Thu dọn đi, chúng ta sắp phải đi xa một chuyến rồi."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro