Luật Sư Ly Hôn (Phần 6)


Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Sonya đã nắm trong tay bằng chứng đủ để xoay chuyển cục diện, nhưng lại không vội vàng ra tay.

Tone vẫn chưa nhận ra rằng thứ hắn cho là bằng chứng trong tay, thực chất đã bị nàng âm thầm xóa bỏ từ lâu. Hắn vẫn cứ đắm chìm trong những cuộc vui xa hoa trụy lạc, hoàn toàn không đề phòng.

Sonya khẽ cười, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: đừng để bản thân bị người khác nắm thóp.

Bởi vì một khi thế cân bằng ba năm qua bị phá vỡ, thì không ai trong số họ có thể toàn thân rút lui.

"Số tiền này... đúng là mạnh tay thật."

Sáng sớm, Lookmhee nhận được thông báo chuyển khoản.

Nhìn dãy số dài tít tắp sau con số 5, cô cười đến mức không khép nổi miệng.

Được rồi, tuy Sonya đúng là khó chiều, thậm chí có lúc khiến người khác phát cáu, nhưng với khoản thù lao hậu hĩnh thế này... ân oán gì cũng tạm gác lại vậy.

"Luật sư Lookmhee, cô Sonya đến tìm chị."

"Hả? Sonya?"

"Vâng ạ."

Trợ lý An vẫn còn hơi run rẩy khi nhắc đến cái tên đó.

Lần trước, Sonya mang theo vệ sĩ xông thẳng vào văn phòng, khí thế hừng hực. Lần này lại lễ phép, đàng hoàng nhờ báo trước, tựa như hai người hoàn toàn khác biệt, khiến cô trợ lý mới vào nghề lo sợ đến mức không thở nổi.

"Cho cô ấy vào đi. À, pha cho cô ấy một tách hồng trà – loại mà tôi vẫn uống mỗi ngày nhé."

"Vâng ạ."

"Trông cô dạo này có vẻ khoẻ mạnh nhỉ, tiểu thư Sonya."

"Cũng tạm thôi, sao bằng được dáng vẻ tràn đầy sức sống của luật sư Lookmhee đây."

Nàng nói, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua chiếc điện thoại trên bàn làm việc của cô.

"Nhận được rồi phải không? Số tiền đó chắc khiến luật sư Lookmhee hài lòng lắm nhỉ?"

Cô chỉ nhún vai, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Ngay lúc đó, trợ lý An mang vào tách hồng trà nóng hổi, đặt nhẹ xuống bàn rồi rời khỏi.

Sonya nâng tách trà lên, khẽ hít lấy hương thơm dịu nhẹ, khóe môi cong lên, lặng lẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đúng là trà ngon thật."

"Không biết lần này cô Sonya đến là có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ để uống trà thôi sao?"

"Thì sao nào? Tôi chỉ đến để đòi lại tách trà mà luật sư Lookmhee còn nợ tôi lần trước. Hơn nữa..."

Không cần nàng nói hết, cô cũng hiểu ý.
Dù gì Sonya cũng vừa chuyển cho cô một khoản tiền lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả một tách trà cũng không mời nổi sao?

Cô khẽ thở dài, giơ tay tỏ ý "cứ tự nhiên đi", xem như mình nợ nàng vậy.

"Cô bận lắm à?"

"Cũng... kha khá đấy."

Bởi vì đã dành thời gian ưu tiên giải quyết chuyện của Sonya, nên bao nhiêu hồ sơ vụ án trong văn phòng đều bị cô tạm gác lại. Giờ thì công việc chất thành đống như núi nhỏ, không xử lý nhanh thì chỉ e bị gọi điện tới tấp đến mức nổ máy mất.

"Vậy tôi không làm phiền cô nữa."

Nghe vậy, cô ngẩng lên tưởng nàng sắp rời đi.

Ai ngờ, Sonya chỉ lặng lẽ bưng tách trà, bước đến chiếc ghế sofa trong góc phòng, ung dung ngồi xuống đọc tạp chí – hoàn toàn không có ý định đi đâu cả.

Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tiện hỏi han gì thêm.

Lũ hồ sơ chờ xử lý cứ chất cao như núi, nếu không làm xong hôm nay thì kiểu gì ngày mai cũng sẽ bị Charlotte "đay nghiến" cho một trận ra trò.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

Một khi bắt tay vào làm việc, cô như chiếc máy chạy không ngừng nghỉ, hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian.

"Đến giờ ăn rồi, luật sư Lookmhee."

Một bàn tay mảnh khảnh khẽ khép lại tập hồ sơ cô đang xem, đặt sang một bên.
Cô ngẩng lên theo hướng bàn tay ấy... và thấy Sonya trong bộ vest công sở đứng ngay bên cạnh bàn, khẽ nghiêng người nhìn xuống cô.

Dù có hơi không vui vì đang làm việc mà bị cắt ngang, nhưng cơn đói đã khiến dạ dày cô bắt đầu đau âm ỉ. Cô biết bản thân đã bỏ bữa quá nhiều lần.

"Cô lúc nào cũng bỏ bữa như thế, bảo sao dạ dày yếu đến vậy."

"Việc nhiều quá thôi."

Cô không phủ nhận.

Dạ dày của cô vốn yếu, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng cải thiện mấy. Cô kéo ngăn tủ, lấy ra vài viên thuốc, nuốt cùng nước ấm.

"Đi ăn với tôi đi."

"Ừ, cũng được."

Cô không hiểu vì sao ánh mắt Sonya lúc ấy lại trở nên kiên định như thế – gần như là không cho phép cô từ chối. Nhưng cô quá mệt để phản kháng, cũng thật sự cần được nghỉ ngơi một chút.

Sonya chọn một tiệm ăn Trung Hoa nho nhỏ, chỉ bán các loại cháo.

Không có món chính nào khác – tất cả chỉ là cháo, đủ loại, thơm dịu nhẹ.

Đó là vì nàng nghĩ đến cô. Cô cần ăn những thứ ấm nóng, dễ tiêu hóa hơn lúc này.

"Sao mà thanh đạm dữ vậy?"

Khi đồ ăn được dọn ra, cô nhìn cả bàn toàn là cháo và rau, bất mãn lên tiếng.

"Dạ dày cô đang yếu, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ đâu."

"...Ừm."

Như một đứa trẻ bị mẹ dạy dỗ, cô ngoan ngoãn bưng bát cháo lên, bắt đầu ăn.
Nhưng chỉ sau vài muỗng, hương vị dịu nhẹ của rau và hải sản ấm áp lan tỏa trong miệng, khiến cô bất giác mềm lòng. Món ăn tưởng chừng nhạt nhẽo ấy lại mang đến cảm giác dễ chịu đến bất ngờ.

Trong mắt cô, như có một tầng hơi nước lặng lẽ dâng lên.

Không chỉ vì hương vị, mà bởi vì sự quan tâm tinh tế đến từ Sonya.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô được ai đó chăm sóc tỉ mỉ đến vậy.

Từ bé đến lớn, cô luôn là kẻ độc hành, không dựa dẫm ai, cũng chẳng cho phép ai lại gần – mọi mối quan hệ đều là giao dịch.

Sonya... bước vào cuộc sống của cô như một cơn gió lạ, nhẹ nhàng nhưng không thể đuổi đi.

Sonya cũng để ý thấy ánh mắt cô khẽ đỏ lên, sống mũi cũng hồng hồng, thỉnh thoảng lại khẽ hít vào.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng.

Từng muỗng cháo từ từ trôi xuống, xoa dịu cơn đau nơi dạ dày.

Khi cô ngẩng đầu lên, thấy Sonya vẫn đang thong thả dùng bữa – bát cháo trước mặt nàng hầu như vẫn còn nguyên.

"Cô ăn đủ chưa đấy?"

Thấy Sonya đặt thìa xuống, lấy khăn giấy chậm rãi lau miệng, cô khẽ hỏi.

Dù nàng gầy thật, nhưng ăn ít thế cũng hơi quá rồi.

"Tôi vốn ăn ít mà, thế này là đủ rồi."

"Ừm..."

"Giờ thanh toán đi nhé, luật sư Lookmhee."

Sonya khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.

"Tại sao lại là tôi trả tiền?"

"Chà, cả bàn này toàn là cô ăn thôi đó~ với lại hôm nay tôi đã chuyển hết thù lao cho cô rồi, bây giờ tôi không còn một xu dính túi."

Giả vờ!

Giả vờ quá giỏi!!

Số tiền thù lao đó làm sao khiến một họa sĩ nổi tiếng, lại còn là tiểu thư nhà tài phiệt như nàng lâm vào cảnh trắng tay được?

Thế mà nàng cứ ung dung như thể thật sự chẳng có tiền, cứ nhìn cô chằm chằm, không hề có ý định trả một đồng.

Khi cô quay lại sau khi thanh toán, Sonya càng cười tươi hơn.

"Sao thế? Xót tiền à?"

"Không hề. Mời cô ăn là vinh hạnh của tôi."

Cô gượng cười, cố tỏ ra rộng lượng.
Không phải tiếc tiền – mà là cảm giác bị Sonya "áp đảo" hoàn toàn, khiến cô chẳng có cách nào xoay chuyển tình thế.

"Vậy như này nhé, luật sư Lookmhee... cô có muốn suy nghĩ đến việc bao nuôi tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro