Mất Kiểm Soát
Feels like heaven, feels like hell.
(Melody)
Sonya không phải chưa từng chịu tổn thương trong tình yêu, nhưng dường như nàng sinh ra đã chẳng có trí nhớ gì về những vết đau đó.
Lần đầu gặp Lookmhee trong buổi thảo luận kịch bản, nàng đã một mình rơi vào lưới tình, như thể con đường lui phía sau đã hoàn toàn bị cắt đứt.
"Ngồi đi."
Một tia sáng rọi lên khuôn mặt căng thẳng của Lookmhee, xuyên qua hàng mi dày, đổ bóng hình chiếc quạt lên gò má. Cô liếc mắt nhìn người đang ẩn mình giữa đám đông nhưng ánh mắt lại nóng bỏng như muốn cởi hết từng lớp áo trên người cô. Nụ cười nơi khóe môi cô đầy ranh mãnh.
Sonya, như thể đã nghiện việc theo dõi cô rồi vậy.
"Cậu muốn uống gì?"
Đầu ngón tay trắng trẻo, mảnh mai xoay quanh miệng ly, Lookmhee nghiêng người lại gần khuôn mặt thanh tú của Sonya.
Gương mặt búp bê ấy nhìn vừa trong trẻo lại vừa toát ra vẻ gợi cảm và nhiệt thành – quả thật rất dễ khiến người ta rung động.
"Mình... chỉ uống nước lọc là được."
Sonya có vẻ hơi căng thẳng, lưng thẳng tắp, yết hầu khẽ động đậy. Ánh mắt nàng dừng lại nơi những ngón tay của Lookmhee, nhìn chúng lượn lờ như khiêu vũ quanh miệng ly.
Từng cử động của Lookmhee đều toát lên sự phóng khoáng, tự do, nhưng gương mặt ấy lại thanh lịch, cao quý đến mức khiến người ta không dám đến gần.
"Ừm."
Lookmhee nhếch môi cười, gọi bartender tới và dặn pha món cocktail yêu thích của mình.
Đã vào quán bar, làm gì có chuyện chỉ uống nước lọc?
Hơn nữa, Lookmhee muốn biết Sonya có thể vì cô mà làm tới mức nào.
Con quỷ luôn ẩn nấp trong lòng cô, đang mong chờ điều gì đó.
Suốt khoảng thời gian ngồi tại quán bar, không ít phụ nữ ăn mặc nóng bỏng, dáng đi quyến rũ tìm tới gần Lookmhee, cười nói đầy ám muội. Cô cũng không từ chối ai, thoải mái đắm mình trong vườn hồng yêu mị.
Sonya chỉ biết lặng lẽ nhìn, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Rầm!"
Tiếng ly vỡ bất ngờ vang lên. Lookmhee chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo đứng dậy khỏi ghế, bị lôi đi xuyên qua đám đông. Khi đôi giày cao gót ma sát đến rát cả da chân, cô mới bừng tỉnh.
Cô kéo người kia lại, ánh mắt dừng trên vết hằn đỏ nơi cổ tay, khẽ nhíu mày.
"Đủ rồi đấy."
Bị Lookmhee kéo lại, Sonya loạng choạng mới đứng vững. Nàng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Lookmhee bằng ánh mắt cháy bỏng.
Như thể nàng đang tức giận, như thể vừa bắt quả tang người yêu phản bội, sự chiếm hữu vô lý ấy hiện rõ trên gương mặt.
Ban đầu Lookmhee định nổi giận, nhưng khi thấy Sonya như đang "chất vấn" thì cô lại bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vết xước nhỏ trên má nàng.
Lúc này Sonya như búp bê sứ, làn da trắng muốt nổi bật lên những vết đỏ hằn rõ – làm lòng Lookmhee bất chợt ngứa ngáy.
"Này, Sonya," cô liếm môi, "cậu phá hỏng niềm vui đêm nay của mình rồi, định bồi thường thế nào đây?"
"Mình... sẵn sàng..."
Có lẽ men rượu đã làm Sonya mất kiểm soát, khiến nàng đem tất cả sự điên cuồng trong tim bày ra.
Vốn nhút nhát và dè dặt, dù từng theo dõi Lookmhee vài ngày như kẻ cuồng si, nàng vẫn chưa từng dám thật lòng thổ lộ.
Trong khách sạn, điều hòa vẫn chưa kịp ấm lên. Lookmhee dễ dàng cởi chiếc sơ mi mỏng của Sonya, thấy từng sợi lông tơ trên da nàng đang run rẩy.
Nàng ngồi thẳng người, người cứng đờ, khẽ run lên. Lookmhee không nhịn được mà cúi đầu cười – dáng vẻ y như một chiến sĩ "ra trận" sẵn sàng hy sinh.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của cô lướt dọc theo xương sống Sonya. Nàng quá gầy, làn da mềm mại bao bọc lấy những đốt xương nhô cao, đặc biệt là xương bướm sau lưng – gầy guộc mà gợi cảm. Lookmhee cúi người hôn lên đó, cảm nhận rõ cơ thể Sonya mềm nhũn đi trong tay mình.
Rồi chính Sonya lại chủ động hôn cô, vụng về, cuống quýt – nhưng đầy thành ý.
Lookmhee mỉm cười – phản ứng sinh lý vụng về thế này lại khiến Sonya trở nên đáng yêu.
Dù nàng như kẻ trộm đột nhập vào đời cô, lại gây chuyện ầm ĩ ở bar tối nay, Lookmhee không giận nổi.
Thậm chí... cô có chút thích sự bám riết này.
Vậy thì, hãy cùng nhau tận hưởng đêm cuồng nhiệt này đi.
Vở nhạc kịch do Sonya đóng chính chính thức khởi diễn tại nhà hát lớn Bangkok. Khán giả chật kín không còn một chỗ trống.
Lần đầu tiên Lookmhee thật sự ngồi dưới khán đài để thưởng thức diễn xuất của Sonya. Nàng dùng giọng hát trời phú dẫn dắt từng cao trào, diễn xuất bùng nổ khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt.
Sonya thể hiện vai diễn tuyệt vời đến mức Lookmhee gần như tưởng đó là kịch bản viết riêng cho nàng.
Cô từng nghĩ Sonya là người e dè, nhút nhát – nhưng trên sân khấu, nàng lại bừng sáng mạnh mẽ.
Thú vị thật.
Lookmhee chạm tay vào vết xước nơi khóe môi, còn nhớ cảm giác đau nhói lúc bị cắn, nhớ ánh mắt hốt hoảng của nàng trước khi bỏ chạy.
Sonya là kẻ cố chấp, điều này cô chưa từng nghi ngờ.
Đáng lẽ nên tránh xa, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có chút lưu luyến.
Trên sân khấu, Sonya như yêu tinh – gương mặt tinh xảo, biểu cảm sống động.
Nàng được mọi người ngưỡng mộ, mỗi cử động đều khiến trái tim người khác loạn nhịp.
Lookmhee bỗng thấy trong lòng có chút ghen tị – lẽ nào cảm giác chiếm hữu này... cũng sẽ lây sao?
Và rồi, sau lần đầu tiên, rất nhanh có lần thứ hai.
Tiệc mừng kết thúc vở diễn tạo cơ hội hoàn hảo cho họ. Khi tiệc tàn, mọi người dần rời đi hết.
Lookmhee bước vào phòng nghỉ nơi hậu trường dành riêng cho Sonya, nhưng căn phòng tối đen vì không có ai bật đèn.
"Suỵt..."
Lookmhee vừa định nói, môi đã bị ngón tay Sonya chặn lại, cả người bị cơ thể mềm mại ôm chầm lấy.
Rồi cô cảm thấy Sonya bắt đầu cắn vào bả vai mình.
"Khự..."
Là chiếc răng nanh của Sonya, để lại vết xước trên làn da trắng nõn.
Cô gái nhỏ này có thói quen kỳ lạ – như thể chỉ khi đau mới thấy khoái cảm.
Lookmhee khẽ nhíu mày, cố nhịn cảm giác tê dại đang lan ra.
Cô nhớ hôm đó tỉnh dậy, nhìn vào gương thấy khắp người đầy vết cắn – vô cùng nhếch nhác.
"Sonya..."
Lookmhee nâng cằm nàng lên, tay siết lấy cổ mảnh mai kia, giành lại thế chủ động.
"Hửm?"
"Mình không ngờ 'Charlotte' lại như thế."
"Mình diễn hỏng rồi sao?"
Khóe mắt Sonya hoe đỏ, tóc rối bết dính vào cổ, toàn thân nóng ran. "Cậu... thất vọng sao?"
Cũng như tính cách bướng bỉnh, trong chuyện giường chiếu nàng cũng cứng đầu.
Dù cơ thể không chịu nổi, nàng vẫn ép mình chịu đựng, rồi học cách thích nghi – thậm chí, nàng hưng phấn vì điều đó.
"Không. Mình rất thích."
"Mình..."
Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt nàng, nhỏ xuống tay Lookmhee.
Nóng rực.
Cô sững lại nhưng không nói gì – biết rõ Sonya đang nghẹn lời.
"Mình tưởng... cậu sẽ sợ mình."
Lookmhee thở dài, chậm rãi dịu dàng lại, thì thầm bên tai: "Suỵt... đừng nói gì cả."
Cảm nhận cho thật rõ.
Cụm từ "nghiện cảm giác" dường như không còn phù hợp để miêu tả Lookmhee.
Cô đã làm việc vài năm, một chân bước vào giới giải trí, quen biết nhiều người đẹp, đi qua muôn đóa hoa hồng nhưng chẳng bao giờ dừng lại vì một đóa nào.
Nhưng Sonya, lại như loài anh túc – khiến cô phá bỏ nguyên tắc.
Dù nàng có sự chiếm hữu đáng sợ, cố chấp đến cực đoan.
Cũng như lúc này, Lookmhee không ngờ rằng Sonya lại dùng cách cực đoan đến vậy để buộc cô đến gặp mình.
Trong điện thoại cô vẫn còn bức ảnh Sonya gửi – vết đỏ trên da trắng nổi bật như mực lan trên ren trắng. Mùi máu như thật.
Khi mở cửa, Lookmhee sững người.
Sonya ngồi yên trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy cô đến thì nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Hộp y tế ở đâu?"
Lookmhee lao đến, dùng tay đè lên vết thương.
"Đừng sợ, để mình xử lý."
Thấy cô mồ hôi nhễ nhại lao đến một mình, ánh mắt Sonya mới dịu xuống. Nàng rúc vào lòng cô, cười ngây thơ: "Mình không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Sau khi băng bó xong, Lookmhee mới dám thở phào.
Cô cảm nhận được ánh mắt Sonya dán chặt lên mình – như ngọn lửa muốn thiêu đốt cô.
"Sonya, mình không muốn cậu tự làm tổn thương bản thân."
Làn da gần như hoàn hảo của nàng sẽ mãi in lại vết sẹo ấy. Thật đáng tiếc.
"Cậu có để tâm nếu mình xấu đi không?"
Sonya gỡ nhẹ băng, giọng nhỏ như đứa trẻ mắc lỗi.
"Đồ ngốc."
Lookmhee nắm lấy tay nàng, ngăn mọi hành động tổn thương bản thân thêm.
"Mình không biết vì sao cậu lại như thế... Nhưng Sonya, mình thực sự không phải người có thể cho cậu cảm giác an toàn."
Vừa nói xong, cô thấy ánh mắt Sonya tối sầm lại, cơ thể bắt đầu run lên.
Lookmhee cúi người, ôm chặt nàng vào lòng.
"Mình từng làm tổn thương rất nhiều người. Mình không đủ tư cách để nói lời hứa."
"Nhưng Sonya, mình muốn cố gắng, trở thành người sẽ không làm cậu tổn thương nữa."
Lookmhee chưa từng nghĩ mình sẽ thuộc về ai.
Nhưng sự chiếm hữu gần như điên cuồng của Sonya lại khiến cô cảm thấy... dễ chịu.
Có lẽ con quỷ trong cô cũng đang điên cuồng tìm kiếm một linh hồn đồng điệu.
Feels like heaven, feels like hell.
Sonya, suốt những năm qua cứ mãi lớn lên trong tổn thương.
Mỗi mối tình đều để lại vết ngã.
Tính cách nàng cũng từ đó mà biến thành cực đoan, cố chấp.
Nhưng cuối cùng, vẫn không thể thoát khỏi việc yêu một người.
Nàng không thể kiểm soát nổi chính mình.
Yêu Lookmhee, là nhất niệm thiên đường – nhất niệm địa ngục.
Nhưng... nàng cam tâm mạo hiểm.
Kết quả... là sự cứu rỗi, hay là con ác quỷ kéo nàng xuống địa ngục... nàng không để tâm nữa.
Câu chuyện giữa hai người... vẫn chưa kết thúc.
- END -
(Nhất niệm thiên đường — nhất niệm địa ngục là một thành ngữ ý nói rằng ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ, giữa cứu rỗi và huỷ diệt, đôi khi chỉ cách nhau một suy nghĩ, một hành động xuất phát từ nội tâm.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro