Một Ngày Rung Chuyển
Lookmhee thức dậy từ sáng sớm, khi trời còn chưa hửng nắng. Cô vươn vai một chút rồi bước vào bếp, nhìn thấy đống bánh ngô mình đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Mùi bơ sữa hòa quyện trong không khí khiến cô cảm thấy hài lòng.
Cô tỉ mỉ đóng gói từng chiếc bánh vào túi giấy, dự định mang tới cho mọi người trong đoàn làm việc hôm nay. Từ sau lần livestream trước, cũng đã lâu cô chưa gặp lại họ, có lẽ mọi người sẽ thích món bánh này.
Xong xuôi, cô nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm.
Tự nhiên, cô nghĩ đến một người.
Sonya.
Đã bao lâu rồi Sonya chưa được ăn đồ cô nấu nhỉ? Cô gái ấy luôn thích nhăn mày giả bộ chê bai, nhưng mỗi lần có món mới, kiểu gì nàng cũng sẽ ăn hết sạch.
Nghĩ đến đây, Lookmhee không ngần ngại mà lấy nguyên liệu ra, bắt tay vào làm một hộp cơm tối đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Một phần thịt nướng vàng ươm, rau củ xào đủ màu sắc, thêm một chút cơm nóng hổi.
Nhưng rồi cô dừng lại.
Nếu đã làm, sao không làm luôn hai phần?
Thế là cô nấu thêm một phần nữa. Một cho Sonya. Một cho mình.
Tất cả được xếp gọn gàng trong hai hộp thủy tinh. Cô sẽ mang đến cho Sonya như một món quà bất ngờ.
Chiếc xe lao đi trên con đường quen thuộc. Đích đến là nhà của Sonya. Lookmhee đã lên kế hoạch từ trước, sẽ ghé đón nàng đi làm, như vậy cả ngày hôm nay, cô có thể ở bên cạnh nàng nhiều hơn.
Nhưng vừa tới nơi, một cơn rung chuyển dữ dội xảy ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Mặt đất rung lên, cây cối đung đưa như muốn đổ sập. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người la hét vang lên khắp nơi. Lookmhee nắm chặt vô lăng theo phản xạ, tim cô đập mạnh.
Không kịp nghĩ gì nhiều, cô lao thẳng vào nhà Sonya.
Cô tìm thấy nàng đang đứng khựng lại giữa phòng, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Sonya!"
Cô gọi to, rồi nhanh chóng chạy đến, kéo nàng ra ngoài, đến một khoảng trống an toàn.
Sonya không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô, toàn thân run nhẹ.
Hai người đứng đó, tay nắm tay, mặc cho những âm thanh hỗn loạn xung quanh dần lắng xuống.
Khi cơn địa chấn ngưng hẳn, cả hai vẫn đứng yên rất lâu. Nhịp tim chưa kịp bình ổn, nhưng ít nhất, họ vẫn còn ở đây, bên cạnh nhau.
Vài phút sau, khi đã bình tĩnh hơn, Lookmhee lên tiếng trước.
"Cậu ổn không?"
Sonya gật đầu. "Mình ổn."
Nhưng ánh mắt nàng nói điều ngược lại.
"Vậy đi với mình nhé?"
"...Đi đâu?"
"Tới địa điểm livestream. Hôm nay mình và cậu có lịch làm việc mà."
Sonya im lặng trong giây lát. Cô biết Lookmhee cố tình kéo mình đi sớm hơn dự kiến để nàng không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện vừa xảy ra.
Vậy nên, nàng đồng ý.
Cả hai cùng nhau đến tòa nhà nơi dự kiến diễn ra buổi livestream tối nay. Đến nơi thì đã là ba giờ chiều.
Trong khi hai cô gái ngồi chờ, phía thương hiệu họp bàn để quyết định xem có nên tiếp tục buổi phát sóng hay không.
Không khí trong phòng khá im lặng, nhưng không hề căng thẳng. Lookmhee vẫn luôn ngồi cạnh Sonya, thỉnh thoảng lại lén nhìn nàng một chút.
Có vẻ như Sonya vẫn còn hơi sợ, bàn tay nàng đặt trên đùi, khẽ siết chặt.
Lookmhee vươn tay ra, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, như thể muốn nói:
"Mọi thứ đều ổn cả rồi."
Sonya giật mình, nhưng không rút tay lại.
Lát sau, nhân viên chương trình bước vào, thông báo buổi livestream sẽ dời sang ngày khác.
"Vậy là hôm nay không cần làm việc nữa sao?" Sonya nghiêng đầu hỏi.
"Ừ." Lookmhee mỉm cười.
"Chúng ta có thể rồi ư?"
"Đúng vậy."
Sonya nhìn cô chớp chớp mắt, rồi nắm tay cô kéo đứng dậy.
"Được rồi, mau về thôi, mình sẽ gặp lại mọi người sau vậy!"
Cả hai vui vẻ tạm biệt mọi người. Nhưng trước khi đi, Lookmhee chạy ra xe, lấy ra túi bánh ngô cô đã chuẩn bị từ sáng, chia cho từng người trong đoàn.
Một nhân viên chương trình nhận lấy bánh, bật cười nói:
"LMSY thật dễ thương! Còn Sonya nữa, hôm nay cô ấy không trang điểm mà vẫn xinh đẹp quá, da trắng lắm luôn."
Sonya đứng bên cạnh, chỉ cười, khoác tay Lookmhee rồi kéo cô ra ngoài.
"Cậu lúc nào cũng mang theo bánh hết à?"
"Không phải lúc nào cũng đem, chỉ là... mình đã chuẩn bị từ sáng rồi."
"Vậy sao không nói mình sớm hơn, mình muốn được ăn trước."
Lookmhee bật cười. "Thế có nghĩa là cậu thích ăn bánh mình làm à?"
Sonya hừ nhẹ, không trả lời. Nhưng nàng cầm lấy một chiếc bánh, cắn thử một miếng.
Nụ cười trên môi Lookmhee càng sâu hơn.
Lái xe đưa Sonya về đến nhà xong, Lookmhee không rời đi ngay mà lấy ra hộp cơm cô đã chuẩn bị từ sáng.
"Cái này cho cậu." Cô đưa hộp cơm ra trước mặt Sonya.
Sonya chớp mắt. "Cái gì đây?"
"Hộp cơm mình làm đấy. Cậu mang vào ăn đi, không thôi tối nay lại có người ăn đồ ăn nhanh nữa."
Sonya nhìn xuống, mở nắp hộp ra, để lộ phần thịt nướng vàng ruộm, rau củ xào thơm lừng và cơm trắng dẻo mịn.
Nàng im lặng trong vài giây, rồi ngẩng lên nhìn Lookmhee.
"...Cậu làm cho mình?"
"Ừ. Cả phần của mình nữa."
Sonya không nói gì, nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên.
Nàng nhận lấy hộp cơm, rồi đột ngột vươn tay, kéo Lookmhee vào một cái ôm nhẹ.
"...Cảm ơn cậu."
Lookmhee hơi sững lại, nhưng rồi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
"Ăn ngon nhé."
Trên đường về nhà, Lookmhee bị kẹt xe suốt ba tiếng.
Ngồi giữa dòng xe cộ đông đúc, cô thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sonya:
Lookmhee: Kẹt xe rồi, chắc còn lâu nữa mình mới về tới nơi.
Vài giây sau, Sonya trả lời.
Sonya: Cơm ngon lắm.
Lookmhee bật cười, mở hộp cơm của mình ra, chụp một tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội.
Cô viết:
"Chúc mọi người mạnh khỏe, an toàn và bình an. Hãy mạnh mẽ và cẩn thận nhé."
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.
Nhưng quan trọng nhất là... Sonya thích hộp cơm cô làm.
Từ hôm nay, có lẽ cô sẽ siêng mang cơm đi làm hơn. Vì biết đâu, có một ngày, lại có người cần cô đến bên thật nhanh.
Lookmhee cảm thấy hôm nay thật may mắn. Vì dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn có thể đến bên Sonya lúc nàng hoảng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro