Một người rất tốt
"Mhee, cậu nhận điện thoại chậm mấy giây rồi đấy!"
Lookmhee bật cười, vừa tạm dừng livestream để nói chuyện với ai kia, vừa giải thích. "Tớ đang livestream, phải nói với fan một tiếng chứ."
Cô vẫn chưa biết rằng ở phía bên kia màn hình, Sonya đang xem livestream của mình, đôi môi khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch.
Trên màn hình, Lookmhee đang cười dịu dàng với người hâm mộ. Cô đọc bình luận rồi trêu chọc vài câu, nhưng đến khi thấy bình luận của fan hỏi về Sonya hiện lên, ánh mắt liền sáng lên một chút.
"Sonya là một người rất tốt," Lookmhee chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng chân thành.
Dòng bình luận lập tức bùng nổ.
"Nhìn biểu cảm của Mhee kìa! Cưng quá!"
"Lại phát thức ăn cho chúng tôi nữa rồi!"
"Bé cưng nhà người ta mà, đương nhiên là tốt nhất rồi."
Lookmhee tiếp tục, như thể cô chẳng hề bận tâm đến phản ứng náo nhiệt trong khung chat.
"Kể cả những hành động vụng về cũng thật đáng yêu."
Sonya nhướng mày. Tớ vụng về lúc nào chứ?
"Gặp một người như cô ấy thì không thể bỏ lỡ, cũng không thể làm tổn thương."
Bên này màn hình, Sonya mím môi, cố gắng nhịn cười. Nhưng mà...
Cô nghĩ, Lookmhee của cô thực sự là một người rất tốt.
Thế là, nàng quyết định trêu cô một chút.
"Ồ? Thế cậu cứ tiếp tục livestream đi."
Dứt lời, Sonya lập tức cúp máy.
—
Bên này, Lookmhee tròn mắt nhìn điện thoại.
Sonya có giận thật không? Bình thường nếu có gì không vui, cô ấy sẽ nói thẳng ra ngay. Nhưng lần này lại...
"Khoan đã!" Cô hốt hoảng nhìn màn hình livestream, nơi đám fan đang cười rộ lên.
"Vợ giận rồi kìa! Mau đi dỗ đi chứ!"
"Bỏ mặc 3000 fan chỉ để nghe điện thoại của Sonya, ai mà không giận chứ?!"
"Này này, mau giải thích với vợ đi chứ!"
Lookmhee bật cười bất lực, nhưng khóe môi vẫn không giấu được sự dịu dàng.
"Livestream hôm nay kết thúc tại đây, mình phải đi có chút việc rồi."
—
Bên này, Sonya nằm dài trên sofa, cười đến mức bụng đau.
Fan đang phàn nàn về việc Lookmhee bỏ mặc họ để nghe điện thoại của "vợ". Nàng nhìn hàng loạt bình luận trêu chọc mà cười lớn.
Nàng thực sự không thể ngừng trêu Lookmhee mà!
Sonya lướt mạng xã hội một lúc, ánh mắt chợt dừng lại trên một bức ảnh fan chụp cận cảnh bàn tay Lookmhee.
Móng tay của cô ấy lại bị cắt không đều!
Nhiều fan cũng nhận ra, ai nấy đều bình luận:
"Mhee à, sao cắt móng tay vụng về thế này?"
"Có ai nuông chiều cậu quá mức không đấy?"
"Vợ đâu rồi, mau quản lý chuyện này đi!"
Sonya lắc đầu cười khẽ. Được rồi, mai phải mua cho Mhee vài bộ móng tay giả mới được.
Nàng thở dài. Dạo này Lookmhee quá bận, có khi cả ngày chỉ ngủ được vài tiếng. Dù Lookmhee chẳng bao giờ kêu than, nhưng nhìn cô ấy cứ làm việc liên tục như vậy, Sonya thấy xót.
Thôi, lần này tha cho cô ấy vậy.
Sonya bấm vào khung tin nhắn, ngón tay gõ nhẹ.
🐰📱 Tin nhắn —
"Tớ không giận đâu nhé! Tớ là người rất chu đáo mà!"
Gửi kèm theo đó là một bức thư tình không giống thư tình mà nàng đã chuẩn bị từ lâu
Tớ như cơn gió bên cậu
Dịu êm khe khẽ qua đầu mi ai
Gió to cuốn bụi tản bay
Hạt rơi vào mắt, nhẹ lay lệ tràn
Gió về ngang biển mênh mang
Sóng xô dào dạt, mơ màng nhớ thương
Gió hôn lên má vấn vương
Tựa tay tớ khẽ chạm hương mi mềm
Nỗi nhớ theo gió êm đềm
Len qua mái tóc, dịu êm ngọt ngào
Gió mang hạt giống bay cao
Ươm mầm hy vọng dạt dào thế gian.
Nhưng mà tất cả bấy lâu
Chỉ là để tớ ngỏ lời nhớ thương
Gió kia phiêu lãng khắp nơi
Có mang lời tớ tới người hay chăng?
Gió thì thầm giữa mây giăng
Rằng tớ thương cậu... cậu rằng có hay?
Thỏ con mãi bên gấu nhỏ
Chẳng xa nửa bước, chẳng đâu xa rời
Bởi vì gió chẳng ngừng trôi
Dẫu đông hay hạ vẫn hoài miên man
Gió về từ chốn muôn ngàn
Bốn phương tám hướng ngập tràn yêu thương
Như tớ luôn đứng bên đường
Dõi theo cậu mãi, vấn vương chẳng rời.
Sonya đọc lại tin nhắn của mình, hài lòng gật gù. Nhưng mà...
Chỉ thế thì không giống nàng lắm!
Thế là nàng thêm vào một dòng cuối cùng:
"Nhưng! Nếu cậu vẫn cứ ngày nào cũng làm bánh ngô!"
"Thì gió cũng sẽ táng cho cậu một cái đấy!"
"Nghe rõ chưa! Lookmhee, làm việc xong thì về nhà với tớ ngay!"
Nàng ấn gửi, rồi bật cười thành tiếng.
Ở một nơi nào đó, chắc chắn Lookmhee đang đọc tin nhắn này với đôi tai đỏ bừng.
Và như vậy, dù có mệt mỏi bao nhiêu, thì người ấy vẫn biết rằng—
Có một cơn gió dịu dàng luôn bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro