Một Tuần Sinh Tồn Cùng Idol Trên Hoang Đảo (Phần 4)
Bữa tối là món cá nướng. Lookmhee xử lý cá rất khéo, gần như không có mùi tanh.
Sonya miễn cưỡng ăn vài miếng. Dù hương vị ngon lành nhưng lại không thể thắng nổi cơn mệt mỏi cứ chực chờ kéo sụp mí mắt nàng. Vật lộn một hồi, cuối cùng nàng cũng đành quay về lều trước.
Toàn thân nàng bắt đầu thấy lạnh, nhưng thỉnh thoảng lại như phát sốt, nóng bừng.
Nàng lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, cơ thể thì rã rời như không còn sức.
"Sonya."
Giữa cơn mơ màng, giọng của Lookmhee vang lên bên tai nàng.
Sonya chật vật ngẩng đầu, quả nhiên, người kia đã chui vào lều cùng nàng.
"Sốt rồi sao?"
Mu bàn tay của Lookmhee mang theo hơi mát, áp lên trán Sonya như xoa dịu ngọn lửa đang bốc lên trong đầu nàng.
Sonya cảm thấy dễ chịu hẳn, dụi đầu vào bàn tay kia để tham lam thêm chút mát lạnh.
"Dậy uống thuốc đã nhé."
"Không muốn."
Sonya yếu ớt từ chối, giọng không chút sức lực nhưng vẫn kiên quyết thể hiện sự chán ghét của mình.
Nàng không thích uống thuốc, trước nay vẫn vậy.
"Ngoan, uống rồi mai sẽ khoẻ, được không?"
"Không."
Lần này, giọng phản kháng đã bắt đầu run rẩy, Lookmhee không còn chiều theo Sonya nữa.
Cô ngồi sát lại, nhẹ nhàng đỡ lấy thân người mềm nhũn ấy, để nành tựa vào lòng mình.
"Mở miệng nào."
Sonya vẫn ngoan cố đến cùng, dù đang lơ mơ vẫn mím chặt môi, không chịu hé răng.
Giằng co bất phân thắng bại.
Nhưng đúng lúc Sonya nghĩ mình sắp chiến thắng rồi thì... nàng cảm thấy có một thứ nhiệt độ xa lạ áp lên môi.
Một cảm giác mềm mại chạm vào, trong đêm tĩnh lặng, lại càng trở nên rõ rệt.
Lookmhee đang hôn nàng.
Người ấy dùng một tay đỡ đầu nàng, kéo nàng sát lại. Bốn cánh môi chạm vào nhau như hai cực trái dấu của nam châm, hút chặt lấy nhau, chẳng thể tách rời. Nàng cảm nhận được Lookmhee đang mút lấy môi mình, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua từng kẽ môi, đôi khi còn cắn nhẹ—nhưng không hề đau, tất cả đều vừa vặn đến hoàn hảo.
Sonya biết rõ mình nên phản kháng. Bị một người xa lạ cướp mất nụ hôn đầu, nhưng nàng chẳng tài nào vùng vẫy nổi. Trái lại, nàng như ngầm say đắm, đón nhận sự an ủi dịu dàng mà người tên Lookmhee ấy mang đến.
Nàng khép mắt lại, đóng lại cả thế giới bên ngoài.
Sau một nụ hôn dài, êm dịu như ru, Lookmhee chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trong khoảnh khắc ấy, không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở quyện vào nhau, nghe ra mập mờ đến cực điểm.
Ánh mắt Lookmhee lặng lẽ rời khỏi lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Sonya, khi cúi xuống nhìn, nơi ấy xuân quang ẩn hiện, lại thêm thấm đẫm mồ hôi, có lẽ vì thế mà cô mới không kiềm chế nổi bản thân.
Nhưng dường như... Sonya cũng không tỏ ra phản cảm.
Lợi dụng thời điểm này để tiến tới, Lookmhee cảm thấy mình giống như một kẻ tán tỉnh chẳng đứng đắn.
Thế nhưng, mỗi bước cô tiến về phía Sonya, chẳng phải đều là mang theo toan tính nhỏ nhen của riêng mình hay sao?
"Bây giờ, có thể uống thuốc được chưa?"
Hơi thở đã ổn định, gò má Sonya không biết vì dư âm của sự thân mật vừa rồi hay do nhiệt độ cao từ cơn sốt, mà ửng hồng lên hai mảng, nhàn nhạt như cánh hoa anh đào đang nở rộ.
"Ừm."
Sonya nhẹ nhàng đáp, cúi đầu nhận lấy chai nước và viên thuốc, vội vàng nuốt xuống.
Nàng không dám ngẩng lên nhìn Lookmhee, sợ niềm vui len lén mà chân thật trong tim mình sẽ bị người kia phát hiện.
"Ngủ đi, mình sẽ ở đây trông cậu."
"Ừm."
Từ đầu đến cuối Sonya không hề phản đối, ngoan ngoãn tiếp nhận sự dịu dàng mà Lookmhee trao cho.
Ánh mắt của Lookmhee quá đỗi dịu dàng, thản nhiên dừng lại trên người nàng, gần như muốn khiến Sonya tan chảy.
"Uống thuốc có vẻ hiệu quả thật đấy, Sonya."
Nhiệt độ cơ thể của Sonya gần như đã trở lại bình thường, tuy trên gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều.
Nghe PD vô tình nhắc đến, trong đầu Sonya lập tức hiện lên hình ảnh nụ hôn đêm qua của Lookmhee.
Lookmhee đang rửa mặt ở không xa, nghe thấy liền quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ đỏ vành tai, có chút lúng túng của Sonya.
Người phụ nữ này, sao đến tuổi này rồi mà vẫn dễ ngượng ngùng đến thế?
"Sonya."
"Cô Lookmhee?"
"Trông có vẻ khá hơn rồi."
Mu bàn tay Lookmhee áp nhẹ lên trán Sonya, xác nhận lại một lần nữa.
"Ừm, cảm ơn cậu."
Sonya không nhịn được hơi rụt cổ lại, không phải vì né tránh, mà là phản xạ sinh lý khi bị chạm vào da thịt.
Ngày hôm đó vẫn là ghi hình chương trình sinh tồn ngoài trời, tất bật chạy tới chạy lui, tuy lộn xộn nhưng Lookmhee đã giúp đỡ Sonya rất nhiều, gần như đảm đương hết phần việc cần sức lực. Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi ai nấy chui vào lều của mình.
Mi mắt Sonya nặng trĩu bởi cơn buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro