Một Tuần Sinh Tồn Cùng Idol Trên Hoang Đảo (Phần cuối)

Đêm nay là đêm cuối cùng ở hoang đảo, ngày mai, họ sẽ trở về Bangkok.

Bữa tiệc bên đống lửa trại ban đầu chỉ có hai người, giờ đã thành sáu người. Tất cả đều gác lại công cụ ghi hình, chỉ dùng đôi mắt và trái tim để ghi nhớ những ngày ngắn ngủi nhưng tươi đẹp này.

Sự chống đối ban đầu giờ đã hóa thành quyến luyến không nỡ rời xa.

Đôi mắt của nàng Sonya bỗng dâng lên làn sương mờ, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi. Nàng ngửa cổ ra sau, cố gắng gỡ đi lớp sương mỏng chắn trước mắt.

Bàn tay được nắm lấy. Nàng ngoảnh đầu lại, thấy Lookmhee đã ngồi cạnh bên.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừm."

"Uống hơi nhiều rồi phải không?"

Cô liếc nhìn lon bia trống lăn nghiêng bên chân nàng. Lúm e tiền trên má Sonya thấp thoáng ánh men say, đôi mắt to tròn từng sáng rực nay đã dần mất đi tiêu cự.

"Hehe, chỉ là uống chút xíu. Hôm nay, bia ngọt hơn mọi khi..."

Nàng vẫn đang cười, nhưng nơi khóe mắt lại lặng lẽ tuôn ra giọt nước, thấm ướt cả lọn tóc bên thái dương.

Sonya là kiểu người cảm xúc dễ trào dâng chẳng vì lý do gì rõ ràng, nước mắt rơi không cần báo trước. Vẻ ngoài khó gần chỉ là lớp vỏ bọc của nàng mà thôi.

"Ngoan nào, mình về ngủ nhé?"

"Ừ."

Bầu trời đêm thuộc về thiên nhiên lại trở về với sự yên bình vốn có.

Đầu óc nàng lơ mơ, vừa chạm gối đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

"Sonya, thay đồ ngủ rồi hãy nằm xuống nhé."

Uống nhiều đến thế, trên người chắc hẳn đã ám đầy mùi bia.

Lookmhee nghiêng người, nhẹ vỗ vào mặt nàng, muốn giúp nàng tỉnh táo lại một chút.

"Ừm..."

Âm thanh mơ màng phát ra từ mũi, nàng lười biếng đáp lại, rồi xoay người chôn cả khuôn mặt vào giữa chăn và đùi cô, im lìm không nhúc nhích.

Cô chỉ biết bật cười bất lực, kéo tấm "thành lũy" Sonya vừa dựng lên ra một chút.

"Đừng để ngạt thở chứ..."

Vì bị đè ép, khuôn mặt nàng trở nên mềm mại, mang trên mình đôi nét ngây thơ và vô tội.

Cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt lên má nàng đỏ bừng vì men rượu. Sự ấm nóng ấy khiến trong lòng cô như bốc lên ngọn lửa âm ỉ.

Đôi mắt nhớ nhung gương mặt nàng.

Trái tim khao khát sự dịu dàng và ấm áp nơi nàng.

Và dục vọng giấu sâu, lại thèm muốn thân thể nàng.

Cô biết mình chẳng phải chính nhân quân tử gì. Trong đầu cô chỉ toàn những ý nghĩ muốn giữ lấy nàng cho riêng mình.

Cuối cùng, không thể cưỡng lại, cô nghiêng người, chiếm lấy đôi môi đã mê hoặc mình suốt bao lâu.

Tửu lượng của cô rất tốt, vậy mà đầu óc lúc này lại như quay cuồng. Nụ hôn hôm đó vội vã mang theo ý trách phạt, nhưng trong đó lại chất chứa quá nhiều dịu dàng và thành kính.

Cô chưa từng khao khát nàng đến mức tim như đau nhói thế này.

Che giấu sự run rẩy trong lòng, cô dần hôn nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn.

Môi cô gặm lấy môi nàng như chiếc bánh pudding mềm mại ngọt ngào. Cô vốn không thích đồ ngọt – chúng quá dễ khiến người ta ngán – nhưng môi nàng lại khác, ngọt mà không ngấy, làm dịu cơn khát trong lòng cô, khiến cô càng thêm lưu luyến. Cô thật sự muốn nuốt nàng vào bụng.

Cô nâng cằm nàng, để nụ hôn được tiếp tục không bị cản trở.

Rồi nụ hôn lần theo đường cong cổ nàng, dần dần đi xuống.

Ánh mắt cô cũng không tự chủ được mà dõi theo, nơi đó là xương quai xanh như được chạm khắc tỉ mỉ, làn da đỏ như áng mây chiều.

Ngón tay cô luồn vào cổ áo như dây leo có tri giác.

Cảm giác mềm mại nóng hổi khiến lòng bàn tay cô như bốc cháy. Theo phản xạ, cô rụt tay lại, thở dốc, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi xen lẫn hoảng hốt.

Những hành động này, thật quá đê tiện.

Cô cười khổ tự giễu, như thể vừa bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, tinh thần suy sụp. Trong lòng dâng lên sự ghét bỏ chính bản thân mình vì đã khinh bạc nàng.

Trong bóng tối, đôi mắt Sonya bất chợt mở ra.

Cô chưa kịp định thần, đã thấy mình bị nàng vòng tay ôm lấy cổ, kéo lại gần hơn.

Sonya nằm dưới bóng của cô, khẽ nhếch môi.

Cô nhìn rõ, ánh mắt tinh quái kia nào có chút men say?

"Đến nước này rồi, cậu mới phát hiện hành động mình hơi lệch quỹ đạo à?"

"Cậu... Sonya..."

"Mình có hơi say, nhưng chưa đến mức mất lý trí."

"...Xin lỗi..."

"Hóa ra, cậu cũng chẳng như mình tưởng, không phải lúc nào cũng dám làm, dám nói thẳng. Cậu cũng có điều lo lắng, đúng không? Giống như lúc hỏi mình bên vách đá kia... 'Làm sao để lời tỏ tình không quá vội vàng?'... cậu sợ mọi chuyện sẽ hỏng sao?"

Cô khẽ gật đầu.

Ánh mắt nàng lướt qua từng biểu cảm của cô như đọc thấu lòng người. Cô chẳng còn chỗ trốn, chỉ biết mang theo tội lỗi mà lặng lẽ chờ phán xét.

"Chỉ cần làm theo trái tim mình thôi. Dù có hơi liều lĩnh... cũng hóa ra đáng yêu."

Ngón tay nàng nóng ấm, nhẹ vuốt lên vành tai cô.

Câu nói đó khiến cô không thể hiểu nổi, ngơ ngác đứng yên, cả suy nghĩ cũng ngưng lại.

"Bởi vì... nếu nói đến vội vàng, có khi mình còn vội hơn."

Mình thích cảm giác khi cậu ở cạnh, khiến lòng mình bình lặng, ngoan ngoãn.

Cũng thích khi cậu chạm vào làm cơ thể mình nóng lên, phản ứng xa lạ ấy khiến tim mình đập nhanh hơn.

Càng thích hơn khi ánh mắt cậu nhìn mình, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa cả sự chiếm hữu rõ ràng.

Tất cả những điều ấy... đều dẫn dắt mình mở lòng.

Tình cảm... đâu cần đong đếm bằng thời gian.

"Mình cũng thích cậu. Không phải vì đối lập với ghét, mà vì rung động thật sự."

Nếu lời nói không đủ truyền tải... thì có lẽ, nụ hôn chính là cách thay thế tốt nhất.

Biểu cảm ngẩn ngơ của cô thật quá đáng yêu, nàng bật cười, khóe môi chưa kịp hạ xuống đã cúi người hôn lên môi cô, đôi môi vừa hé ra vì kinh ngạc.

"Nhưng, mình sẽ không gọi cậu một cách xa lạ nữa đâu."

Vì hôn một người mà vẫn dùng kính ngữ thì... kỳ cục lắm.

"Giờ thì, Lookmhee... cậu hiểu lòng mình rồi chứ?"

Nàng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh dính chặt vào mắt cô. Động tác của nàng cũng chẳng còn dè dặt, bàn tay nghịch ngợm đã lén lút luồn vào gấu áo của cô, chạm vào eo cô.

Cô cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Sonya... cảm ơn cậu, vì đã thành toàn cho tham vọng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro