Mưa
Ngoài cửa sổ, những cành cây khẽ đung đưa, có lẽ gió lại nổi lên rồi, thổi đến mức ánh trăng cũng tản mác khắp nơi. Sonya tựa lưng vào khung cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn ra những ánh đèn neon rực rỡ ngoài kia. Lookmhee ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khẽ mím môi, không dám lên tiếng. Không khí trầm lặng đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Mọi chuyện chỉ là do Lookmhee giấu nhẹm chuyện đi ăn cùng một đồng nghiệp. Nhưng không ngờ lại tình cờ chạm mặt Sonya đang bàn công việc ngay góc đường. Lúc đó, nàng cầm chiếc điện thoại mà cô đã nhắn tin báo trước, trên màn hình vẫn còn hiện dòng tin nhắn: "Mình nhớ cậu." Sonya chỉ cười nhạt, chào hỏi một câu rồi xoay người rời đi, động tác dứt khoát đến mức khiến Lookmhee sững sờ đứng yên, cứ như muốn dùng ánh mắt níu giữ người trước mặt. Chỉ đến khi có người lên tiếng hỏi cô có ổn không, cô mới giật mình tỉnh lại. Nhưng sự xa cách trong nụ cười khách sáo của Sonya khiến trái tim cô nghẹn lại.
Bữa tiệc kết thúc, Lookmhee đến bãi đỗ xe thì phát hiện Sonya đang ngồi trong xe đợi mình. Trong xe chỉ có tài xế, không có ai khác.
"Sao không về nhà đợi mình? Ở đây lạnh lắm." Lookmhee hạ giọng, rướn người về phía nàng, nhẹ nhàng kéo tay áo nàng với ý muốn dỗ dành. Sonya không tỏ vẻ gì, chỉ thản nhiên rút tay về, nở một nụ cười chẳng khác gì ngày thường.
"Không sao. Bạn bè gặp gỡ lâu một chút cũng là chuyện bình thường."
Hai chữ bạn bè bị nàng cắn chặt đến mức tưởng chừng như có thể vỡ vụn, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi. Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh vật lướt qua, chẳng buồn để ý đến Lookmhee, người vẫn đang muốn giải thích điều gì đó.
Lookmhee đành im lặng. Nhiều năm bên nhau, cô chưa bao giờ là người vụng về trong lời nói, nhưng cứ đứng trước bạn gái mình là chẳng thể nói trọn vẹn một câu. Mỗi lần chạm phải ánh mắt của Sonya, đầu óc cô lại rối tung, chẳng biết làm sao để dỗ dành nàng. Nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ về những lời sẽ nói khi về nhà, nhưng hết lần này đến lần khác đều thấy không ổn, chỉ càng nghĩ càng rối. Trong đầu lại hiện lên gương mặt đầy ấm ức của Sonya khi bắt gặp cô với đồng nghiệp, cùng bóng dáng kiên quyết quay đi của nàng. Nghĩ đến đây, trái tim cô lại nhói lên.
Suốt chặng đường không ai nói gì. Ngay cả tài xế cũng len lén nhìn qua gương chiếu hậu, có lẽ đang thắc mắc về sự im lặng bất thường này.
Xuống xe, Sonya chỉ nói một câu cảm ơn rồi thẳng bước lên nhà. Lookmhee lợi dụng lợi thế chiều cao, nhanh chóng theo sau nàng. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô kịp chen vào trong. Không gian yên lặng kéo dài suốt hai phút, đến khi cánh cửa thang máy mở ra cũng không ai lên tiếng.
Sonya lấy chìa khóa mở cửa, bước vào nhà, tiện tay đá giày ra một góc rồi đi thẳng vào bếp, chẳng buồn nhìn người phía sau lấy một cái. Nàng mở tủ lạnh, lấy một hộp lẩu tự sôi rồi ôm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Lookmhee lặng lẽ đóng cửa, nhìn đôi giày bị nàng vứt sang một bên, cô chỉ thở dài rồi cúi xuống xếp lại ngay ngắn, sau đó mới thay dép vào nhà. Nhìn nàng cứ bận rộn như thể bản thân cô không hề tồn tại, cô khẽ nhíu mày. Không nói gì thêm, Lookmhee bước vào bếp, làm một đĩa salad và sandwich rồi đặt lên bàn, lặng lẽ đợi nàng ra ngoài.
Sonya sấy khô tóc, liếc nhìn Lookmhee vẫn đang ngồi đợi, không nói gì, chỉ xé bao bì hộp lẩu và làm theo hướng dẫn.
"Buổi tối ăn cay không tốt đâu." Lookmhee khẽ nói.
Sonya chẳng buồn đáp lại, vẫn cứ tiếp tục ăn.
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Lookmhee cũng lấy hết dũng khí để lên tiếng:
"Tối nay... không phải mình cố ý giấu cậu. Người đó chỉ là đồng nghiệp thôi. Mình không muốn làm cậu khó chịu, nên mới không nhắc đến."
Sonya vẫn không ngẩng đầu, chỉ tháo kính ra, nhẹ nhàng lau lớp hơi nước bám trên mắt kính, giọng điệu bình thản đến mức chẳng thể đoán được tâm trạng nàng.
"Ồ? Vậy cậu nghĩ bây giờ mình vui sao?"
"Không... không phải..." Lookmhee ấp úng. Cô thật sự không giỏi dỗ dành người khác, nhất là mỗi khi Sonya giận dỗi. Cuối cùng, cô chỉ có thể lúng túng thốt lên một câu quen thuộc:
"Xin lỗi... Mình hứa từ giờ sẽ nói với cậu mọi chuyện, được không? Sẽ không như vậy nữa, Sonya."
Giọng điệu mang theo chút nịnh nọt. Nhưng tiếc rằng...
"Tùy cậu thôi. Mình không quan tâm." Sonya thản nhiên vứt rác vào thùng, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ, khép cửa lại.
Lookmhee chần chừ, muốn đuổi theo nàng, nhưng cánh cửa phòng đã lạnh lùng ngăn cách cô bên ngoài. Nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên món ăn mình vừa làm, cô chỉ lặng lẽ thu dọn rồi cất vào tủ lạnh. Sau đó, cô lấy bộ đồ ngủ đặt tại phòng ngủ của khách rồi đi vào phòng tắm.
Lần cuối cùng cô ngủ ở đây đã là từ rất lâu rồi. Cảm giác xa lạ khiến cô không thể nào ngủ ngon. Trước đây, mỗi lần đêm xuống, cô đều ôm Sonya vào lòng, quen đến mức không có nàng bên cạnh liền trở nên trằn trọc không yên.
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm. Trong vô thức, Lookmhee đưa tay tìm kiếm người bên cạnh, nhưng rồi sực nhớ ra nàng đang giận mình. Tim cô bỗng nhói lên.
Cô vội vàng xuống giường, đi về phía phòng ngủ. Một tia chớp lóe lên, kèm theo một tiếng sấm rền vang. Tay cô đặt lên nắm cửa, khẽ xoay thử — không khóa.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Sonya đang co người trong chăn, cơ thể khẽ run lên. Không chần chừ, Lookmhee lập tức chui vào giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, ôm nàng vào lòng.
"Đừng sợ. Mình ở đây. Sonya, đừng sợ."
Sonya khẽ rúc vào lòng cô, không còn để ý đến cơn giận ban nãy nữa.
Lookmhee khẽ cúi xuống nhìn nàng, chợt nhận ra cánh cửa phòng không khóa...
Thì ra, nàng chỉ đang đợi cô đến dỗ dành mình.
Ngốc thật, không chỉ nàng mà cả cô cũng vậy.
Nghĩ vậy, Lookmhee càng siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn lên môi nàng. Sonya hơi thở gấp gáp, khẽ đẩy cô ra.
"Xin lỗi..." Lookmhee dụi đầu vào hõm vai nàng, giọng nói trầm xuống. Ánh chớp bên ngoài lóe lên, cô mới kịp nhận ra đôi mắt nàng đã đỏ hoe từ bao giờ.
"Cậu chỉ biết nói câu này thôi à?" Sonya ngừng khóc, bật cười trêu chọc.
Lookmhee nhìn nàng, nghiêm túc nói:
"Mình yêu cậu."
"...Ngốc."
Sonya đáp lại cô bằng một nụ hôn.
Bên ngoài, tiếng sấm đã tắt. Mưa lặng lẽ rơi, che lấp khung cảnh dịu dàng trong căn phòng.
Nguồn: Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro