Người Yêu Tạm Thời (Phần 1)


Giới thiệu:
- Lookmhee: Nhân viên mới vào nghề
- Sonya: Giám đốc bộ phận

Người mới đi làm như cô, công việc thì chưa đâu vào đâu, còn chuyện tình cảm thì lại tréo ngoe tới mức... cô vừa mới bị "đá".

Đã thất tình, lại còn gặp lại người yêu cũ... cũ... cũ, kèm thêm vài câu mỉa mai chua chát.

Và rồi – một tấm thiệp mời cưới được gửi tới.

Kèm dòng chữ: "Mời mang theo người yêu."

Một cú tát vào mặt đúng nghĩa đen và bóng.

Một mình, không người yêu, chẳng lẽ còn để người ta cười đến rụng rốn sao?

Thời gian không còn nhiều... thôi thì, tìm ai đó ứng phó tạm thời cái đã!

__________________________

(Melody)

"Lookmhee!"

Tiếng gọi như sấm nổ vang khắp tầng làm việc khiến Lookmhee giật mình rụt cổ lại. Cô lặng lẽ bước về phía văn phòng của trưởng phòng, từng bước như thể sợ dẫm phải mìn.

"Trưởng phòng... có chuyện gì ạ?"

Cô nuốt nước bọt, dè dặt cất tiếng hỏi.
Ánh mắt sắc như dao của vị trưởng phòng kia quét đến, Lookmhee chỉ kịp liếc một cái đã cảm thấy như mình sắp bị thiêu rụi.
Cô cúi đầu, ánh mắt chẳng biết đặt vào đâu.

"Cô vào làm đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa biết làm báo cáo à? Không biết thì sao không mở mồm ra mà hỏi? Bộ cô tưởng phòng này mở ra để nuôi mấy kẻ ăn bám sao?"

Từng câu từng chữ như mưa bom bão đạn, nước bọt văng tứ phía.

Lookmhee âm thầm tự trách bản thân mình tại sao lại không mang theo ô.

"Nhưng mà..."

Cô ấp úng, "Em làm theo chỉ dẫn..."

"Về làm lại! Trước giờ tan sở phải nộp lên bàn tôi!"

Không để cô nói hết, vị trưởng phòng phẩy tay đuổi thẳng.

Lookmhee không dám phản kháng, chỉ đến khi bước ra khỏi văn phòng mới dám cau mày lầm bầm:

"Đồ điên... rõ ràng chính ông ta nói không rõ ràng."

Quay về bàn làm việc, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hồi lâu mới bắt đầu gõ phím.

Mỗi cú bấm như muốn trút hết nỗi bực dọc, nếu như bàn phím là mặt trưởng phòng thì chắc giờ đã thủng lỗ chỗ.

"Đinh đoong" – một tin nhắn đến.
Lookmhee cau mày mở điện thoại, chỉ liếc một cái mà cả gương mặt cô đã vặn vẹo lại.

Trời đất ơi!

Xui tận mạng!

Vừa thất bại trong công việc, vừa mới chia tay, giờ lại còn nhận được thiệp mời cưới... từ người yêu cũ?!

Lại còn đề "mang theo người yêu" nữa chứ, thật đúng là tàn nhẫn!

Lookmhee gần như nổi điên, tiếng gõ bàn phím mỗi lúc một lớn. Đồng nghiệp bên cạnh phải quay sang nhắc nhở, cô mới nhận ra mình đang làm quá.

Mãi đến khuya, cô mới hoàn thành xong báo cáo.

Cả tầng chỉ còn một ngọn đèn sáng bên chỗ cô ngồi. Cô ngả người xoa xoa vai, nhắm mắt thở dài. Nhưng chẳng kịp thư giãn bao lâu, tấm thiệp mời lại hiện ra trong đầu tựa như một cú tát nữa vào lòng tự tôn mong manh của cô.

Không thể chịu đựng được thêm nữa.
Còn ba ngày thôi... mình không thể để bị sỉ nhục như vậy.

Hay là... tìm đại ai đó đóng vai người yêu?!

Tắt đèn phòng, cô bước nhanh ra thang máy dưới ánh đèn mờ của hành lang.
Cô sợ bóng tối, cảm thấy bất an.
May sao, thang máy mở ra.

Bên trong là... Sonya.

"Chào giám đốc Sonya."

Cô gái ấy đứng đó, làn tóc vàng sóng nhẹ buông xuống vai, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Dù chỉ gặp một lần trong cuộc họp công ty, Lookmhee vẫn nhớ như in gương mặt ấy. Không ai có thể quên được một người đẹp như vậy.

Sonya khẽ ngẩng đầu, đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục chăm chú vào điện thoại.
Cô ấy lạnh lùng, chẳng dễ gần chút nào.

Lookmhee khẽ lui về một góc, không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc qua qua bằng ánh mắt lén lút phản chiếu từ tường kim loại.

Bộ vest trắng ôm sát, mái tóc vàng rũ xuống vai, từng đường nét của Sonya đều toát ra khí chất vượt trội.

Cô đứng đó, kiêu hãnh và xa cách.

Nhìn lại bản thân mình – quần áo giản dị, dáng vẻ luộm thuộm – Lookmhee bỗng thấy lòng chùng xuống.

"Làm thêm giờ à?"

Câu hỏi đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng.

Lookmhee giật mình, quay sang, nói lắp bắp:

"Dạ... có chút báo cáo sai nên phải ở lại làm lại ạ..."

"Vậy à."

Sonya mỉm cười nhẹ, "Tôi nhớ mình từng gặp cô rồi thì phải?"

"Dạ... đúng vậy ạ."

Dù thắc mắc tại sao Sonya lại nhớ mình, nhưng Lookmhee không dám hỏi gì thêm.

Cả hai im lặng cho đến khi thang máy dừng.

Vừa bước ra, Sonya lại hỏi:

"Cô có bằng lái không?"

"Có... có ạ."

Không hiểu sao, đứng trước mặt Sonya, Lookmhee lại thấy căng thẳng đến mức tim đập loạn.

"Chở tôi về được không?"

Sonya lại cười.

Nụ cười ấy gần như khiến Lookmhee ngơ ngẩn.

Trên đường đi, cả hai không ai nói gì thêm.

Lookmhee tập trung hết sức vào việc lái xe, tay siết chặt vô lăng đến đổ mồ hôi. Dù có bằng, nhưng cô hầu như chưa từng lái nhiều, lại sợ làm Sonya thất vọng.

"Tới rồi."

Lookmhee thở phào, thả lỏng đôi tay tê cứng.

"Cảm ơn."

Sonya vẫn ngồi yên ở ghế phụ, quay sang nhìn cô.

"Không định hỏi tôi tại sao lại nhờ cô chở à?"

Lookmhee ngẩn người.

Thật ra rất muốn hỏi, nhưng không dám.

"Cô cũng nhận được thiệp mời đám cưới của Sanda phải không?"

Nghe cái tên đó từ miệng Sonya, Lookmhee mở to mắt kinh ngạc.

"Sao cô lại..."

Sonya cười nhẹ, lấy điện thoại ra, giơ lên cho cô xem – đúng là thiệp mời giống hệt cái cô nhận được!

"Thật trùng hợp, người yêu cũ của tôi... sắp cưới người yêu cũ của cô."

!!!

Lookmhee như bị sét đánh ngang tai.
Sonya... cũng yêu con gái?

"Vậy... cô... cô cũng bị Sanda cắm sừng ạ?"

Sonya khẽ cười, lắc đầu:

"Không, Lookmhee. Người bị phản bội là cô, không phải tôi. Tôi... là người chọn rút lui."

Sonya từng thật lòng yêu người con gái ấy.

Nhưng tình yêu đó nhanh chóng lụi tàn, và cô không cho phép bản thân nhẫn nhịn, nên đã chọn cách ra đi trước.

"Vậy... cô cũng sẽ đi đám cưới đó sao?"

"Đi chứ."

Lookmhee sững lại, thầm đặt câu hỏi đi để làm gì? Để bị tổn thương à?

"Không sợ... khó xử sao?"

Sonya nhìn cô, ánh mắt bình thản:

"Chúng ta cùng xuất hiện. Cô không nghĩ như vậy đủ để khiến họ loạn hết cả lên à?"

Lookmhee nuốt khan một ngụm – cô cảm thấy chính mình mới là người bị Sonya làm đảo lộn!

"Giám đốc Sonya, tôi vẫn chưa hiểu..."

Sonya nghiêng đầu, mỉm cười:
"Chúng ta... giả vờ làm người yêu."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro