Người Yêu Tạm Thời (Phần 5)
Vậy là, chuyện ngủ lại đêm nay... được cô mặc nhiên đồng ý.
"Vậy, tôi đi tắm trước nhé."
Cô nhận lấy bộ đồ ngủ mới tinh cùng nội y, rồi theo sự chỉ dẫn của nàng đi vào phòng tắm.
"Bên trong có đầy đủ mọi thứ rồi đấy," nàng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, "nếu thiếu gì cứ việc gọi tôi."
"Ừm."
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng cười tươi đến thế — trong trẻo, dịu dàng như cô bé nhà bên.
Trong lúc chờ đợi, Sonya tranh thủ xử lý vài email công việc. Nhịp sống của nàng trong mấy năm nay đều như vậy, bận rộn ở công ty không đồng nghĩa với việc về nhà là xong, vẫn còn những việc nối tiếp đang chờ nàng xử lý.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng tắm bật mở. Sonya đẩy gọng kính đang tụt xuống sống mũi, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cô gái cao ngang ngửa nàng đang đứng ở cửa, chiếc váy ngủ màu vàng nhạt ôm sát thân hình vừa vặn. Nước da trắng mịn hồng hào, gương mặt mộc mạc không phấn son, trông cô lúc này giống như đoá sen vừa hé nở, dịu dàng và tự nhiên.
Cô thật sự rất thu hút — từ khuôn mặt cho tới tính cách.
"Tôi xong rồi..."
Cảm thấy hơi ngượng khi bị nàng nhìn chằm chằm, cô cất tiếng khẽ nhắc.
"Ừm, vậy chúng ta đi ngủ thôi."
Sonya tháo kính, chuẩn bị nằm xuống. Cô lập tức hỏi với vẻ luống cuống, "Nhưng tôi ngủ ở đâu?"
"Giường này chẳng phải đủ rộng sao?"
Cô từng nghĩ nàng sẽ chuẩn bị cho mình một phòng khách riêng, nếu không thì cũng là chiếc sofa. Nhưng rõ ràng, nàng chẳng định làm thế.
Đứng ngập ngừng ngay cửa phòng tắm, cô chau mày, do dự mãi vẫn chưa dám bước thêm một bước.
"Sao? Cô sợ tôi sẽ ăn cậu à?"
Một câu đùa nhẹ nhàng lại vô tình có hiệu quả. Sonya bật cười, thấy cô cuối cùng cũng leo lên giường, nép mình về một góc xa nhất, cố giữ khoảng cách rõ ràng giữa hai người.
"Ngủ gần lại chút đi, rơi xuống đất thì không hay đâu."
"Tôi ngủ không có động đậy gì đâu."
Cô quay lưng lại, giọng hơi giận dỗi, mắt chăm chăm nhìn vào bức tường trắng đối diện, chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một lần.
Sonya bất lực lắc đầu, với tay tắt đèn ngủ rồi nằm xuống.
Quả thật là một ngày dài, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Nhưng ý thức nàng vẫn còn tỉnh táo. Nàng cảm nhận rõ ràng được hơi thở của cô. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, Sonya nghe thấy nhịp đập dịu dàng của Lookmhee, chân thật và rõ ràng đến lạ.
"Cô... Sonya còn đau bụng không?"
Cuối cùng, chính cô là người phá tan sự im lặng.
Dù chưa từng trải qua cơn đau kinh khủng trong kỳ kinh nguyệt, nhưng cô hiểu rõ, một khi đã đau thì có thể kéo dài rất lâu mới dịu đi.
"Đỡ nhiều rồi."
"Nhưng lúc nãy rõ ràng tôi thấy sắc mặt cô lại tái đi."
Cô mím môi, như thể đang hạ quyết tâm, "Để tôi xoa bụng cho cô nhé... Trước đây... Ừm... Tôi từng làm vậy rồi, xoa nhẹ sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."
Cô suýt nữa lỡ miệng — suýt nữa nhắc đến cái tên Sanda. Trước kia mỗi khi Sanda bị đau bụng, cô đều thức gần như cả đêm chăm sóc. Nhưng giờ, nhắc đến tên ấy chẳng còn thích hợp nữa.
Sonya bắt được ánh mắt thoáng chút ngập ngừng của cô, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác khó chịu, "Lookmhee, cậu đối xử tốt với ai cũng như vậy sao?"
"Không phải đâu..."
Cô vội vàng lắc đầu.
Cô chỉ là người dễ mềm lòng, hay giúp đỡ người khác khi có thể, nhưng những điều chu đáo như thế này, trước giờ cô chỉ làm với bạn gái mà thôi.
Cô dịch lại gần một chút, đôi bàn tay thon dài xoa nhẹ lấy hơi ấm, rồi áp lòng bàn tay nóng lên bụng dưới của Sonya. Động tác của cô vô cùng thuần thục — khi nhẹ, khi mạnh, đều đặn và chậm rãi vẽ thành từng vòng tròn.
Sonya vẫn còn thấy khó chịu vì câu nói ban nãy, nhưng không thể phủ nhận, những động tác massage của cô thật sự khiến cơ thể nàng dễ chịu hơn rất nhiều. Hàng mi đang chau lại dần thả lỏng, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô khẽ lắc cổ tay đã mỏi nhừ.
Massage cho Sonya đến tận rạng sáng, thấy nàng ngủ say rồi mới chịu dừng tay. Lẽ ra, cô cũng nên đi ngủ, nhưng lại không sao chợp mắt được.
Sonya nằm ngay bên cạnh, chỉ cách cô vài chục phân. Khuôn mặt nàng khi ngủ dịu dàng và tĩnh lặng, dù ánh sáng mờ mịt khiến cô khó lòng nhìn thấy rõ, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ ràng sự hiện diện ấy. Có lẽ là do trí tưởng tượng của cô quá phong phú.
Nhưng càng nghĩ, lòng càng xao động, cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mà lại gần.
Đó là chuyện táo bạo — và cũng là "mặt dày" nhất mà cô từng làm.
Cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng, cảm giác bối rối trong lòng lập tức dịu đi. Đôi môi Sonya mềm mại và thơm dịu, mùi hương ấy, lần trước cô đã cảm nhận được. Cô không phải chưa từng hôn ai khác, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thế này, cảm giác như thể cả người bị bao bọc trong vị ngọt thanh mát.
Cô thấy bản thân là một người vốn luôn điềm tĩnh và lý trí, mà lúc này lại có thể dễ dàng mất kiểm soát đến vậy.
Phải hết sức kìm nén, cô mới kéo bản thân trở lại. Cô sợ nếu đi xa hơn sẽ đánh thức Sonya, mà điều kinh khủng hơn là bị nàng phát hiện tâm tư không mấy trong sáng này.
Cô nằm ngửa lại, chớp mắt nhìn lên trần nhà.
Nghe tiếng thở đều đều của nàng bên cạnh, lòng cô vừa yên tâm... lại vừa thấy không cam lòng.
Sonya... rốt cuộc đang nghĩ gì về cô?
Sao chỉ có cô, lại rối ren đến thế?
Tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, Sonya khẽ mở mắt.
Lạ thật, tối qua nàng ngủ ngon một cách bất ngờ. Cơ thể nhẹ tênh, bụng dưới cũng chẳng còn đau nữa — điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Phải mất vài giây, ký ức đêm qua mới trở lại. Nàng nhớ ra... mình đã ngủ chung giường với Lookmhee.
Nàng nghiêng người, thấy cô đang nằm quay lưng lại phía mình, vẫn còn say giấc.
Khóe môi Sonya bất giác cong lên, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.
Người ngủ no thường dễ có tâm trạng đùa giỡn. Sonya đưa tay khẽ chọc vào má cô, má phúng phính lại bị ép nhẹ vì nằm nghiêng, trông thật đáng yêu.
Lông mi cô khẽ run lên, rồi mí mắt hơi động đậy. Sonya biết, cô sắp tỉnh. Nhưng nàng không né tránh, chỉ nhìn cô chăm chú.
Và rồi, ánh mắt hai người giao nhau.
"Chào buổi sáng."
Sonya cười dịu dàng, giọng nói mang theo chút ngái ngủ.
"Chào buổi sáng."
Cô khẽ ngập ngừng, đối mặt với nàng ở khoảng cách gần như vậy khiến cô vẫn có chút bối rối. Có lẽ do đêm qua không ngủ đủ, giọng cô khàn hẳn đi, "Cô... còn đau không?"
Sonya khẽ lắc đầu.
Nàng không sao cả, nhưng cô thì khác — quầng mắt đen rõ rệt. Hẳn đêm qua cô đã thức rất khuya chỉ để xoa bụng cho nàng.
"Vậy... tôi đi làm bữa sáng."
Cô vội vã đứng dậy, muốn thoát khỏi không khí thân mật lúc này.
Một khi tỉnh táo, cô thật sự không thể chịu nổi sự gần gũi thế này — cũng không thể không bị gương mặt xinh đẹp của nàng làm xao lòng.
Sonya khẽ hừ nhẹ, nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi, trong lòng như càng chắc chắn hơn về một điều...
Lookmhee, hình như... có một chút thích nàng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro