Nhật Ký Công Việc Của P'Do (Phần 1)


Tôi là P'Do, đúng vậy, quản lý của Lookmhee và Sonya. Tôi tiếp quản công việc chung của hai người từ khi Affair the Series vừa mới lên kế hoạch. Trước đó, tôi đã gặp họ vài lần, hai cô gái lúc nào cũng có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng ai mà ngờ, đến khi chính thức làm việc chung, ngày nào cũng bị hai nhóc con này hù giật mình ở góc hành lang.

Làm việc với họ, tôi rất vui, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng. Hai cô gái lúc nào cũng cười đùa rộn ràng, thỉnh thoảng còn kéo tôi vào hát hò, diễn kịch cùng. Cuộc sống dường như tươi sáng hơn nhờ có họ. Cả hai đều rất nhập tâm vào vai diễn, nhất là những cảnh khóc. Nhiều lần đứng bên cạnh quan sát, tôi cũng bị cuốn theo cảm xúc của họ. Nhưng chỉ cần đạo diễn vừa hô cắt, hai nhóc con kia đã lau nước mắt, chạy đến trước mặt tôi làm mặt xấu rồi lại nắm tay nhau chạy đi đến phim trường tiếp theo.

"P'Do, Mhee đâu rồi ạ?" – Đây là câu đầu tiên Sonya hỏi sau mỗi cảnh quay của nàng. Ban đầu, tôi còn giúp nàng tìm kiếm, nhưng sau này tôi chỉ ngồi yên tiếp tục công việc. Vì sao ư? Vì dù tôi có tìm hay không, Lookmhee vẫn sẽ xuất hiện vào thời điểm gần như chính xác, ngoan ngoãn giải thích với nàng, vụng về dỗ dành nàng bằng những cách chẳng đâu vào đâu.

Tôi từng nghĩ Sonya là người dính người hơn.

"Mhee, cậu đang ở đâu? Trên xe hả? Đến nơi chưa? Mình đợi lâu lắm rồi đấy. Thôi mình ngủ một lát, khi nào đến thì nhớ gọi mình nhé."

Chuyện này lặp đi lặp lại như cơm bữa. Lần đầu tiên, tôi còn bảo nàng cứ ngủ đi, lát tôi gọi. Nhưng Sonya chỉ cười lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu, phẩy tay, "Em cũng không biết sẽ ngủ bao lâu đâu. Để Mhee gọi em là được."

Sau đó, tôi chẳng hỏi nữa.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Lookmhee tay xách nách mang đủ thứ đến phim trường, đặt đồ xuống rồi đi thẳng đến chỗ Sonya. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cúi xuống thì thầm gì đó bên tai. Sonya dù có chút khó chịu khi bị đánh thức nhưng chưa bao giờ cáu kỉnh, chỉ dụi đầu vào vai Lookmhee, khe khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Rồi sau này tôi phát hiện ra, thực ra Lookmhee cũng dính người không kém.

"Sonya, sao đang nhắn tin mà tự nhiên cậu lại mất hút luôn vậy?"

Cô nhíu mày, vẻ mặt hiếm khi nào thấy nghiêm túc như thế. Sonya áy náy giơ điện thoại lên lắc lắc, "Điện thoại mình hết pin rồi."

Cảnh tượng này làm tôi thích thú. Cảm giác nhìn hai nhóc con tranh luận thật thú vị, ít nhất còn hơn việc họ cười nhạo tôi vì cái tật hay xì mũi khi bị cảm.

"Thế cái sạc dự phòng mình mua cho cậu đâu?"

"Mình quên đem rồi."

Cái cách Sonya nói ra điều đó một cách thản nhiên khiến ai không biết còn tưởng nàng mới là người có lý.

Lookmhee có vẻ giận, mặc cho Sonya dùng ngón tay chọc chọc vào má mình cũng không thèm phản ứng. Cô chỉ nhét cục sạc dự phòng vào tay nàng rồi quay đi. Tôi cứ tưởng Sonya sẽ nói gì đó để dỗ dành, nhưng không. Nhưng nàng chỉ ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh, len lén liếc nhìn Lookmhee, sau đó lẩm bẩm than đói. Và thế là, Lookmhee lập tức mất kiên nhẫn mà càu nhàu. Còn tôi? Không nói được gì, đành nhận lấy nhiệm vụ cao cả: đi lấy đồ ăn.

Tôi luôn nghĩ họ lúc nào cũng vui vẻ. Mỗi ngày đều thấy họ ríu rít bên nhau, lúc thì trêu đùa, lúc thì tranh cãi vặt, lúc lại bỗng dưng cùng nhau hát hò.

Cho đến một lần... tôi tình cờ phát hiện ra bầu không khí nặng nề trong phòng nghỉ.

Lúc ấy, tôi cảm nhận rất rõ sự im lặng đến mức không dám thở mạnh. Sonya ngồi trong góc, mặt cúi thấp, tôi không thấy rõ biểu cảm của nàng. Có lẽ nàng không biết tôi đã vào. Tôi không cố ý suy đoán chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếng nức nở khe khẽ của nàng rất rõ ràng.

Tôi gửi tin nhắn cho Lookmhee.

Vì tôi biết mình không đủ khả năng để dỗ dành nàng lúc này. Sonya hiếm khi buồn, mà dù có buồn, nàng cũng sẽ gượng cười, rồi quay sang trấn an ngược lại tôi.

Không lâu sau, cửa bị đẩy ra mạnh đến mức vang lên một tiếng "rầm".

Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, không dám đi xa, chỉ đứng ngay trước cửa, bởi lẽ tôi vẫn lo lắng.

Bên trong, tiếng khóc càng lớn hơn, rồi dần dần im lặng. Tôi không biết Lookmhee đã nói gì để dỗ dành nàng. Nhưng khi ghé mắt nhìn qua khe cửa, tôi thấy hai nhóc con đang ôm chặt lấy nhau.

Có lẽ, tôi cần hiểu họ hơn một chút nữa.

Hai cô gái ấy quá chân thành, quá đáng yêu. Tôi không nói quá đâu. Tôi còn thích chụp ảnh họ nữa. Tôi mong rằng những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài thật lâu.

"P'Do, chị nhìn này! Fan tặng em Labubu đấy!"

Sonya lại ôm món quà của fan chạy đến khoe tôi, đôi mắt lấp lánh. Lookmhee đứng phía sau, thỉnh thoảng giả vờ giật lấy chọc nàng.

"Dễ thương lắm. Hay là hai đứa mình chụp một tấm đi?" – Tôi đề nghị.

Tôi mong rằng những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài mãi mãi...

Tôi tin rằng sẽ có nhiều người yêu thương họ hơn nữa.

"P'Do, sao lại ngẩn người rồi? Quay video cùng tụi em nhé?"

"Hả? Sonya, chị có thể không đóng vai phản diện nữa không?"

"Không được đâu, P'Do."

"Trời ạ, thật là hết cách với hai đứa mà."

"Thực ra P'Do cũng thích mà, đúng không?"

"Vậy hay là để Mhee đóng phản diện đi?"

"Em mới không thèm đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro