Nhật Ký Công Việc Của P'Do (Phần 2)
Tôi là P'Do, người quản lý chung của Lookmhee và Sonya. Tôi nghĩ có lẽ đây sẽ luôn là câu mở đầu quen thuộc của mình, vì công việc và cuộc sống của tôi gần như xoay quanh hai người họ.
Gần đây, Lookmhee mang đến một ít bánh ngô do cô ấy tự làm. Khi cô ấy đẩy cửa bước vào, trên tay là một đống túi lớn túi nhỏ.
"Chào buổi sáng, P'Do." Cô ấy vẫn vui vẻ như mọi khi, nụ cười dịu dàng và ấm áp.
"Chào buổi sáng, Lookmhee. Em mang theo gì thế?" Tôi đứng dậy nhận lấy túi từ tay cô ấy, đặt lên bàn trong phòng nghỉ.
"Em làm bánh ngô, mang đến chia cho mọi người." Lookmhee vừa sắp xếp lại đồ trong túi vừa trả lời.
"Ồ, vậy thì tuyệt quá." Tôi biết cô ấy có thể nấu ăn ngon, vì trước đây từng trò chuyện và nghe cô ấy nhắc đến. Tôi thấy cô ấy chia từng túi nhỏ cho các nhân viên.
Tôi vừa định bảo cô ấy rằng Sonya vẫn chưa xong cảnh quay thì đúng lúc đó, Sonya xuất hiện trước cửa phòng nghỉ.
"P'Mhee!"
Sonya không chào hỏi gì mà chạy đến ôm lấy cổ Lookmhee, gọi cô ấy bằng biệt danh yêu thích.
"Cái gì đây, cậu làm bánh ngô à? Không có phần của mình sao?" Cô ấy nhìn túi bánh trên tay tôi, rồi ngay lập tức quay sang Lookmhee, đôi môi mím lại đầy ấm ức, trông cực kỳ đáng yêu.
Cô ấy không có ý định từ bỏ, vẫn quét mắt khắp phòng tìm kiếm phần bánh của mình, nhưng không thấy đâu cả, liền xị mặt xuống.
"Thật sự rất ngon đấy, N'Sonya có muốn thử một ít của chị không?" Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí, đưa túi bánh ngô của mình cho cô ấy.
Ai ngờ cô nhóc hất mặt lên, giọng điệu đầy tự hào:
"Hừm, trước đây em từng có một túi to lắm. Em là người đầu tiên được ăn đấy nhé."
Tôi suýt bật cười. Đúng là đáng yêu quá mức. Tôi liền trêu chọc:
"Thật sao? Nhưng hôm nay Lookmhee làm hương vị mới đấy."
Sonya ngay lập tức tiu nghỉu, cánh tay đang ôm cổ Lookmhee cũng thả lỏng xuống.
"Thật sự không có phần của mình sao? Mình chỉ mới vừa quay xong thôi mà."
Tôi vừa định mở lời dỗ dành thì Lookmhee đã lặng lẽ lấy ra một túi bánh ngô được gói ghém cẩn thận từ trong chiếc túi lớn nhất.
"Cái này là của cậu. Chỉ có phần to thôi, không có phần nhỏ giống mọi người đâu." Giọng cô ấy đầy vẻ tiếc nuối nhưng tay lại xoa đầu Sonya, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn P'Mhee!"
Sonya lập tức nhảy cẫng lên, vẫy vẫy túi bánh trong tay, rồi quay sang khoe với tôi:
"Thấy chưa, P'Do?"
Tôi gật đầu, sau đó cảm thán:
"Quả nhiên là Lookmhee thiên vị. Chị còn tưởng thực sự không có phần của em chứ."
Tôi nói thật lòng, vì lúc đó tôi cũng định nhắc Lookmhee để dành cho Sonya một phần, nếu không nhóc con mà buồn thì tôi cũng chẳng biết phải dỗ thế nào. Nhưng hóa ra tôi đã lo lắng thừa thãi.
Nhìn hai cô gái vui vẻ thì thầm chuyện gì đó với nhau, tôi thấy rất thú vị. Nhưng bầu không khí ấm áp ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi bị phá vỡ.
"Mình vẫn cảm thấy nó giòn đến mức làm rụng cả răng."
Câu nói này của Sonya lập tức mở đầu cho một trận tranh luận. Hai người nhanh chóng chuyển sang chế độ đấu khẩu quen thuộc.
Tôi chỉ yên lặng nhai bánh ngô, không tham gia vào cuộc chiến này. Nếu không, "chiến sự" lan sang tôi thì không hay chút nào.
"P'Do, Sonya búng trán em đau lắm đó."
Tôi thật sự muốn phớt lờ màn mách lẻo của Lookmhee, tiếp tục nhai bánh của mình.
Bạn hỏi tại sao tôi không đứng ra làm gì ư? Tôi đã từng có ý định "đòi công bằng" cho Lookmhee, nhưng cuối cùng chính cô ấy lại bênh vực cho Sonya.
"P'Do!"
Tôi đứng dậy, nhìn Lookmhee đang xoa trán đầy ấm ức, rồi nói:
"Vậy để chị búng lại giúp em nhé."
Tôi giả vờ hóa thân thành vai phản diện như vẫn thường diễn khi trêu chọc hai đứa nhỏ, chuẩn bị hành động thì Lookmhee đã kéo Sonya chạy mất.
"Sonya, chúng ta chạy thôi! P'Do trông đáng sợ quá!"
Thấy chưa, hành động này đúng là khiêu khích tôi mà.
Tôi phẫn nộ cầm lấy túi bánh ngô trên bàn, chỉ có thể cười bất lực.
Nói thật, tôi đã làm việc với hai cô gái này được hơn nửa tháng. Đây là khoảng thời gian vừa vui vẻ vừa đáng nhớ.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc này thế nào, chỉ có thể từng chút một ghi lại những khoảnh khắc tôi nhìn thấy.
Ngôn từ đôi khi quá nghèo nàn, vì vậy tôi có thói quen giơ điện thoại lên và chụp lại hình ảnh của họ.
Tấm ảnh này nối tiếp tấm ảnh khác.
Có lẽ, vào một ngày tươi đẹp hơn, những bức ảnh này sẽ trở thành những dấu ấn đáng nhớ.
"P'Do! Lookmhee cướp cà phê của em!"
Tôi lại giả vờ không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro