Vậy là tôi và cô gái lạnh lùng đã "hợp thức hóa" mối quan hệ (Phần 2)
Hôm sau, đến lúc bước xuống giường, Sonya mới nhận ra... phần dưới cơ thể mình đau đến không chịu nổi.
Lần đầu tiên của nàng, lại trôi qua trong men rượu, mơ hồ đến mức chẳng thể nhớ rõ. Lúc ấy, nàng còn chưa cảm nhận được đau đớn, nhưng giờ, toàn thân đều ê ẩm. Có vài lần nàng đã muốn kêu đau, nhưng sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của Lookmhee, nên cắn răng chịu đựng.
Mà hôm nay lại đúng là tiết học hình thể. Sonya đau quá, đành xin nghỉ, tìm đến bệnh viện.
Trớ trêu thay, bác sĩ tiếp nhận lại là Lookmhee.
Sonya cầm tờ đăng ký mà cứ ngập ngừng đứng ngoài cửa. Đến khi người bệnh trước ra ngoài, nàng mới lặng lẽ bước vào.
Lookmhee đang cúi đầu viết gì đó. Khi thấy người tiếp theo chần chừ không vào, cô ngẩng lên, và ánh mắt chạm phải ánh mắt Sonya giữa không trung.
Khoác áo blouse trắng, Lookmhee trông vô cùng nghiêm nghị. Nhìn thoáng qua nàng, cô chỉ hỏi nhẹ nhàng:
"Cậu đến khám à?"
"Chuyện tối qua..." Sonya đỏ cả tai, lí nhí:
"Chỉ là... hơi đau một chút..."
"Cậu bị gì vậy?"
Sonya một lúc không nói được gì, đầu óc trống rỗng. Giọng nói của Lookmhee có vẻ như đang hỏi thăm bệnh nhân, làm theo quy trình, liệu cô ấy thực sự không nhớ gì hay chỉ đang trêu đùa?
"Đi thôi, vào phòng trong."
Sonya ngượng ngùng gật đầu, đến bệnh viện để giải quyết chuyện này đã khó mở lời, lại còn gặp đúng thủ phạm. Sonya cũng không muốn vướng bận suy nghĩ, chỉ mong chóng hoàn thành rồi rút lui.
Tuy nhiên, khi Lookmhee bôi thuốc cho nàng, Sonya vẫn cảm thấy hơi ngượng. Với mỗi động tác của Lookmhee, ký ức hôm qua tự nhiên hiện lên trong đầu nàng, rõ ràng và sống động.
"Ưm..."
Lookmhee dừng lại, liếc nhìn nàng một cách không mặn không nhạt. Sonya đỏ bừng mặt, nàng cũng cảm thấy tiếng đó của mình có vẻ quá ủy mị, vội vàng tránh đi ánh mắt.
"Xong rồi."
Lookmhee đứng dậy, tháo găng tay, nói với giọng lạnh nhạt.
"Ồ..."
Không hiểu sao, Sonya cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Có lẽ là do tối qua nàng không nghỉ ngơi tốt, giờ thì nàng đã xin nghỉ cả buổi chiều, xử lý xong việc này, có thể về nhà ngủ bù rồi.
Chưa kịp ra khỏi cửa, Sonya lại nhớ ra điều gì đó, "Bác sĩ Lookmhee, tôi có thể xin số điện thoại của cô không?" Nhưng câu hỏi của nàng bị y tá mang giỏ trái cây vào cắt ngang, Lookmhee vừa nhận giỏ trái cây vừa nhẹ nhàng trả lời: "Chúng ta chỉ là mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, không cần thiết phải có thông tin liên lạc."
"Ồ."
Sonya ngượng ngùng, lại bị ánh mắt khinh bỉ của y tá đi qua khiến nàng càng thêm khó xử.
Nàng chỉ có thể im lặng rời đi.
Lý do muốn xin số điện thoại của Lookmhee là vì khi dọn giường, Sonya phát hiện chiếc bông tai của cô ấy bị rơi lại nhà nàng. Nàng muốn tìm thời gian trả lại, nhưng có lẽ sẽ phải đến bệnh viện tìm cô ấy lần nữa, vì nàng không biết lịch làm việc cụ thể của Lookmhee.
Đó có thể là lần gặp cuối cùng giữa họ. Những gì xảy ra tối qua, có lẽ nên quên đi. Dù sao thì giữa họ vẫn còn Ann, chuyện xảy ra như vậy thật là ngớ ngẩn.
Sonya tỉnh táo lại, trong lòng không ngừng hối hận.
Nàng có thể yêu bất cứ ai, nhưng sao lại là Lookmhee? Nhưng liệu chính mình không phải đã vì vẻ ngoài của Lookmhee mà rơi vào cô ấy sao?
Nếu là người khác, dù say rượu đến đâu, với tính cách ngoan ngoãn như Sonya, nàng cũng sẽ kịp dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nàng tuyệt đối không để mọi thứ tiến triển đến mức không thể cứu vãn như tối qua. Cả năm yêu đương với Ann, Sonya vẫn chưa từng trao thân mình cho cô ấy. Còn tối qua... nàng như bị Lookmhee mê hoặc, không thể kìm lòng.
Lắc đầu, Sonya thở dài.
Về nhà mà không có tâm trạng ăn uống, Sonya thay đồ ngủ rồi lao ngay vào giường.
Nàng ngủ say sưa, đến khi tiếng chuông cửa vang lên, khiến nàng tỉnh giấc.
Khó khăn lắm mới mở được mắt, Sonya từ từ bò dậy, chân không giày bước ra cửa.
Chỉ có Wendy mới có thể bấm chuông đến mức như vậy.
Khi mở cửa, Sonya ngáp một cái, khi nhìn thấy người đứng ngoài, cô há hốc miệng, đứng im tại chỗ. Mãi đến khi bị người ấy ôm vào và đóng cửa lại, ép nàng vào vách cửa, Sonya mới hoàn hồn.
Lookmhee.
"Cậu..."
Câu nói bị nuốt chửng, nụ hôn của Lookmhee đến nhanh và mãnh liệt, không để Sonya kịp phản kháng. Sonya ngây người nhận lấy nụ hôn, đến cuối cùng nàng cũng đáp lại.
Kỹ năng hôn của Lookmhee thực sự rất tuyệt vời, khiến Sonya một lần nữa tự nguyện giao phó bản thân.
Nhưng sau khi kết thúc, Lookmhee không quay đi ngay.
Khi Sonya tỉnh lại, Lookmhee đang đeo kính, cúi xuống đọc sách dưới ánh đèn đầu giường.
Cảnh tượng này rõ ràng có phần không thực tế, nhưng Sonya toàn thân mỏi mệt, đầu óc không kịp xoay chuyển. Nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lookmhee.
Cô ấy hôm nay không trang điểm, hoặc chỉ dùng một lớp trang điểm nhẹ. Ánh sáng vàng cam từ trên đầu Lookmhee chiếu xuống, làm cho các đường nét trên mặt cô càng thêm sắc sảo. Cằm thon gọn, xương quai xanh nổi bật và đôi vai vuông góc làm Sonya ngắm nhìn không biết chán.
"Ục ục..."
Cái bụng bỗng nhiên kêu lên, phá vỡ sự im lặng. Sonya vội vàng kéo chăn che kín đầu. Nàng thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với Lookmhee, đặc biệt là trong tình huống này.
"Cậu đói à?"
Sonya nhận ra giọng của Lookmhee luôn khàn khàn mỗi lần họ làm chuyện đó xong, thật sự rất quyến rũ. Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, đầu vẫn giấu trong chăn, không muốn lộ ra.
"Để mình làm đồ ăn cho cậu."
Chỉ khi nghe tiếng bước chân của Lookmhee đi xa, Sonya mới dám chui ra khỏi chăn để thở.
Hôm nay, liệu Lookmhee có uống nhầm thuốc không?
Chuyện ấm áp này sao lại xảy ra giữa nàng và Lookmhee?
Đương nhiên, đồ ăn mà Lookmhee làm cũng không phải món gì quá phức tạp, chỉ là hai quả trứng ốp la và hai lát bánh mì nguyên cám. Sonya đã mặc đồ xong, ngồi xuống bàn ăn, nhìn đôi tay gầy guộc của Lookmhee xếp thức ăn, lòng nàng không yên.
Đôi tay ấy đã đưa nàng lên đỉnh.
"Cậu..."
Sonya thực ra đã muốn hỏi từ lâu, tại sao Lookmhee lại đến đây lần nữa.
Lookmhee chắc cũng muốn tránh mặt nàng, sáng nay ở bệnh viện, thái độ của cô ấy không hề có ý gì ngoài sự chuyên nghiệp.
Nhưng vừa rồi, họ lại làm chuyện đó.
"Tôi để quên một thứ ở đây."
Sonya gật đầu, có lẽ Lookmhee biết rõ. Nàng cắn một miếng bánh mì, rồi vào nhà vệ sinh lấy chiếc bông tai, đặt nó trước mặt Lookmhee.
Lookmhee liếc qua chiếc bông tai, không nói gì.
Cô từ từ ăn xong trứng ốp la, lại nhai từng miếng bánh mì nguyên cám, cuối cùng dùng khăn giấy lau miệng một cách duyên dáng.
"Không phải cái này."
Lookmhee nói nhẹ nhàng, nhưng Sonya không sao nghĩ ra còn thiếu cái gì. Chiếc giường và chăn đã được nàng thay mới, mọi thứ đã được kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ thấy mỗi chiếc bông tai và mấy sợi tóc dài.
Không phải cái này, vậy là cái gì?
Lookmhee nhếch miệng, chỉ tay vào Sonya.
"Cậu."
(Phần kế tiếp sẽ là góc nhìn của Lookmhee, các chi tiết cấn cấn ở chương này sẽ được lý giải ở phần sau nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro