Chương 4
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng len qua những khung cửa kính bệnh viện, chiếu rọi khắp nơi trong không gian bận rộn với dòng người ra vào tấp nập. Một cô bé mảnh khảnh trong bộ đồng phục học sinh tươm tất bước chầm chậm vào sảnh, tay xách một hộp cháo nhỏ.
Lookmhee sau khi tan học thì đã luôn tranh thủ đến chăm sóc cho bố, dù gương mặt cô đã hốc hác đi nhiều vì thức đêm lo lắng. Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua sảnh và vô tình dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc.
"Sonya?" - Cô khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình.
Sonya trong bộ đồng phục giống hệt cô, đang đứng trò chuyện vui vẻ với y tá tại quầy lễ tân. Nụ cười của Sonya sáng rực, rạng rỡ như ánh nắng.
Lookmhee chần chừ, không biết có nên tiến đến chào hỏi hay không. Cô tự đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng quyết định sẽ quay lưng lại, đi về phía phòng bệnh của bố.
"Lookmhee !" - giọng nói trong trẻo vang lên khiến người kia dừng bước ngay lập tức.
Cô quay người lại, nhìn thấy Sonya đang vẫy tay và mỉm cười rạng rỡ. Trái tim Lookmhee chợt đập nhanh hơn, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Không lâu sau, Sonya đã chạy đến bên cạnh.
"Cậu đến bệnh viện làm gì? Cậu bị bệnh sao?"- Sonya lo lắng hỏi, đôi mắt mở to, đầy quan tâm.
Lookmhee khẽ lắc đầu, giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên. "Tớ đến chăm bố"
Sonya thoáng nhíu mày, rõ ràng là cô không biết phải nói gì tiếp theo. Cô bé mím môi, đôi tay đan chặt vào nhau.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Sonya, Lookmhee lại nhớ đến chuyện khi sáng cô bé này đã tặng sữa cho mình, bất giác mỉm cười.
"Còn cậu đến đây làm gì? Có chuyện quan trọng sao?" - Lookmhee hỏi, đôi mắt ẩn chứa tò mò.
Lúc này chỉ vừa mới tan học không lâu, hai đứa vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục, Lookmhee thầm nghĩ chắc hẳn Sonya có chuyện quan trọng nên mới nhanh chóng đến đây.
Sonya khẽ cười, đáp lại nhẹ nhàng: "Tớ đến tìm mẹ thôi!"
Lookmhee vừa định tiếp lời thì dì Wit từ trong phòng bệnh bước ra. Dáng vẻ của dì cũng không khá hơn gì cô, trong lúc cô bé đi học thì bà luôn đến đây chăm sóc cho ông Fom.
"Cháu vào với bố đi" dì Wit nói, "Dì về nhà lấy thêm đồ cho ông ấy"
"Cháu sẽ vào ngay. Cảm ơn dì!" - Lookmhee lễ phép đáp lại, ánh mắt đầy biết ơn.
Khi dì Wit vừa rời đi, Sonya vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát Lookmhee. Những suy nghĩ rối bời về người bạn mới này xoay vần trong đầu cô.
"Tớ xin phép đi trước nhé!" - Lookmhee khẽ nói, kéo Sonya trở về thực tại.
Sonya nhanh chóng gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt. Cô bé đứng đó nhìn theo bóng dáng gầy gò của Lookmhee dần khuất xa, lòng cô tràn ngập những cảm xúc khó tả.
**
Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sonya. Cô bé giật mình quay người lại, thấy mẹ mình – bà Lea, giám đốc của bệnh viện, đang mỉm cười dịu dàng.
"Con đến đây tìm mẹ có việc gì sao?" - bà Lea hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Mẹ!" - Sonya reo lên vui mừng, nhanh chóng mở cặp và lấy ra một hộp bánh nhỏ, đưa đến tay người đối diện.
"Khi nãy con đi ngang qua tiệm bánh mà mẹ thích, nên đã ghé vào mua cho mẹ hộp bánh nhân matcha đây!"
Nhìn thấy dáng vẻ ríu rít của con gái, lòng bà Lea như dịu lại. Bà xoa đầu con, mỉm cười nói: "Sao phải vất vả vậy? Tài xế đâu rồi?"
"Đang chờ ở ngoài bãi xe ạ. Con chỉ ghé qua đưa cho mẹ thôi, giờ con phải về nhà nhanh để xem phim yêu thích đây!" - Sonya nói nhanh, tay múa máy như một đứa trẻ.
Bà Lea bật cười: "Tối về bố mẹ sẽ ghé mua Pad Thai yêu thích cho con gái nhé"
Sonya liền đáp ngay: "Con yêu bố mẹ nhất!"
Sau khi hôn chào tạm biệt mẹ, Sonya nhanh chóng bước ra phía tài xế. Nhưng trước khi bước vào xe, cô không khỏi ngoái đầu lại, nhìn về phía hành lang nơi Lookmhee đã đi vào. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ, một nỗi băn khoăn pha chút lo lắng.
"Hẹn gặp lại... Lookmhee", cô thì thầm nhẹ nhàng, rồi quay người bước vào xe, hướng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro