V2C6: Khi Uehara Marika Ngày Càng Phụ Thuộc

Tôi đã bắt đầu chờ Toyama trên đường đến trường hầu như mỗi ngày. Tôi nhận ra rằng nếu tôi suy nghĩ một cách lý trí, điều tôi đang làm giống như bám đuôi vậy.

Hôm nay cũng vậy, tôi đã tính toán thời gian Toyama đi qua và đến sớm một chút để dành thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn ra bên ngoài từ quầy tạp chí, tôi có thể biết được khi nào Toyama đến.

"Cậu ấy đến rồi!"

Không chút do dự, tôi lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi và chạy đến chỗ Toyama.

"Toyama, chào buổi sáng!"

Gọi lớn từ phía sau Toyama, tôi cư xử như thể tôi đã bắt kịp anh. Tuy nhiên, ngay cả tôi cũng nghĩ nó hơi đáng sợ.

"Chào buổi sáng, Uehara-san."

"À ré? Natsuki-chan đâu rồi?"

Natsuki-chan, người thường ở cùng Toyama, không có mặt ở đó hôm nay.

"Aaa, Natsuki có việc phải làm ở trường nên em ấy đã đi sớm hơn."

"Là vậy sao? Thật tiếc là không thể gặp nhau. Chắc hẳn cậu rất cô đơn khi không có em ấy bên cạnh phải không?"

Mặc dù tôi đang nói thẳng điều này nhưng sự thật là tôi rất vui vì chúng tôi có thể đến trường cùng nhau, chỉ có hai chúng tôi. Xin lỗi, Natsuki-chan.

"Không, không, hôm nay thật tốt khi không bị gián đoạn bởi nhiều thứ khác nhau. Thật tuyệt khi có một buổi sáng thư thái."

"Natsuki-chan thực sự làm phiền cậu đến thế sao?"

"Khi tớ đang ngủ trong phòng, em ấy vào mà không được phép và không rời đi cho đến khi tớ thức dậy. Em ấy cũng luôn quấy rầy tớ như thế."

"Tớ nghĩ Natsuki-chan chỉ muốn sự chú ý của Onii-chan thôi."

"Hừmm... Cậu có nghĩ vậy không?"

"Ừm, có lẽ con bé vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn bro-con. Giống như Toyama có thể chưa trưởng thành hoàn toàn sau giai đoạn sis-con vậy."

"Đừng đùa về chuyện đó."

Mặc dù Toyama nói vậy nhưng tôi có cảm giác rằng anh không bận tâm đến việc không hoàn toàn khỏi giai đoạn sis-con.

"Chà, cứ để nó ở đó đi."

"Theo cách cậu nói, Uehara-san, điều đó làm tớ hơi khó chịu."

"Các chàng trai đừng lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt!"

"Cê cê."

Toyama có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục nhưng trong số những bạn bè ở sơ trung và cao trung, không có nhiều cặp anh chị em thân thiết như họ. Tôi cũng có một người anh trai nhưng tuổi lại gần nhau, chúng tôi không thực sự nói chuyện với nhau nhiều.

"Ồ, phải rồi! Toyama, chủ nhật tuần sau cậu rảnh chứ? Nếu được, tớ muốn cậu đi cùng tớ mua sắm."

Gần đây, tôi đã do dự khi mời Toyama, đặc biệt là với tình huống liên quan đến Takai-san, nhưng tôi đã chơi bài cảm ơn vì bento và mời Toyama đi hẹn hò.

"Chà, thực ra tớ không có kế hoạch gì cả..."

"Tuyệt, vậy thì chốt vậy nhé. Cậu còn nhớ cậu đã nhắc đến việc cảm ơn tớ vì bento không? Chúng ta sẽ làm điều đó vào ngày nghỉ tiếp theo."

"O-Okay."

"Unn, tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau về thời gian và địa điểm gặp mặt."

"Được rồi."

──Ngon!

Tôi rất vui khi nghĩ đến cuộc hẹn hò riêng với Toyama, nhớ lại lúc chúng tôi đi xem 『Sword of the Demon Slayer』.

Biết rằng Toyama sẽ không thể từ chối và cảm thấy có chút tội lỗi khi lợi dụng điều đó, tôi tự nhủ không nên kìm nén. Tôi tự trấn an rằng mình không cần phải lo lắng quá nhiều về điều đó.



Vào ngày hẹn hò, tôi mặc cho mình bộ quần áo mới mà tôi vừa mua cho dịp này. Tôi đợi Toyama ở điểm hẹn.

Khi tôi đi mua bộ trang phục này, Mika, người đã giúp tôi chọn nó, đã nói, 『Cậu thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức cho bộ trang phục này chỉ cho buổi hẹn hò』 Nhưng vì tôi hiếm khi gặp Toyama trong thường phục nên cuối cùng tôi đã nỗ lực. Tuy nhiên, vì tôi đã chọn một bộ trang phục bình thường nên có vẻ như tôi không bỏ ra nhiều công sức như vậy. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ dành cho tôi một lời khen.

"Uehara-san, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi."

Không lâu sau khi tôi đến, Toyama đã xuất hiện tại địa điểm họp.

"Uun, vẫn chưa đến giờ hẹn và tớ cũng vừa mới đến đây nên không sao đâu."

"Được, thế thì tốt."

"Toyama, bộ quần áo đó là bộ chúng ta cùng chọn ở FU-GU đúng không?"

"Đây là bộ đồ đẹp nhất của tớ...Tớ thực sự không biết trang phục nào hợp với mình và tớ chưa mua thêm bất kỳ bộ quần áo nào kể từ đó."

Toyama có vẻ hơi ngại ngùng vì không có nhiều quần áo nhưng tôi rất vui khi cậu ấy đến buổi hẹn hò và mặc những bộ đồ chúng tôi đã cùng nhau chọn.

"Được rồi, hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi mua quần áo nhé? Tớ có thể giúp cậu phối đồ."

"Chà... tớ thực sự muốn nếu có thể, nhưng hiện tại tớ không có nhiều tiền... Vì vậy, có thể hôm nay tớ sẽ không thể tự mình đi mua sắm được."

"Tớ hiểu rồi...Nhưng chỉ cần đi xung quanh và ngắm nghía cũng vui mà, đúng không? Và thử đồ thì miễn phí."

"Nhưng cậu còn phải mua sắm riêng, nên chúng ta nên ưu tiên việc đó."

"Tớ rất thích giúp cậu chọn trang phục, Toyama và tớ muốn cậu cũng giúp tớ chọn quần áo..."

Chỉ cần dành thời gian với Toyama, ngay cả khi tôi không mua bất cứ thứ gì, đối với tôi cũng là một điều thú vị. Vì vậy, tôi thực sự tin rằng thế là quá đủ.

"U, un...cậu nói đúng. Tớ không biết mình có thể giúp được bao nhiêu, nhưng..."

"Chỉ cần nói cho tớ biết nó có hợp với tớ hay không là quá đủ."

Tôi muốn Toyama nhận ra rằng tôi chỉ muốn cậu ấy nói rằng tôi trông xinh đẹp và dễ thương.

"Vậy... um... cậu nghĩ sao về trang phục hôm nay của tớ?"

Muốn biết suy nghĩ của cậu ấy về bộ quần áo mới mua, tôi cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy một cách tinh tế.

"A, aaa! Chiếc mũ lưỡi trai hợp với cậu và chiếc váy denim đó...nó được gọi là gì? Nó trông thực sự rất đẹp."

"Chiếc váy này được gọi là váy yếm. Cậu nghĩ gì về kiểu thời trang theo phong cách gal này, Toyama?"

Hôm nay, trang phục của tôi bao gồm một chiếc váy yếm denim dài đến đầu gối, một chiếc áo phông trắng tay lỡ có họa tiết nhỏ và một chiếc mũ lưỡi trai trắng có chi tiết độc đáo, tạo cho tôi vẻ ngoài hơi hướng nữ tính.

"Tớ thực sự không hiểu cái phong cách nữ tính này lắm... nhưng nó rất hợp với cậu, Uehara-san. Tớ nghĩ nó đẹp đó."

"Yay! Toyama khen tớ rồi!"

"Nhưng...khi tớ và cậu đứng cạnh nhau, phong cách của chúng ta lại có vẻ rất khác biệt..."

Ngay cả trong buổi hẹn hò trước, Toyama có vẻ lo lắng về việc trở nên tầm thường và tôi cảm thấy cậu ấy có lòng tự trọng hơi thấp.

"Toyama, bộ đồ đó cũng rất hợp với cậu đấy, cậu nên tự tin hơn đi."

Nhưng nếu cậu ấy tự tin hơn và trở nên hấp dẫn hơn nữa, Toyama có thể còn trở nên nổi tiếng hơn nữa. Điều đó có thể làm phức tạp mọi thứ đối với tôi. Vì vậy, tôi thực sự nghĩ rằng Toyama cứ như vậy là ổn.

"U,un, tớ sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó."

"Vậy thì chúng ta nên lên đường sớm thôi ha?"

Từ điểm hẹn ở nhà ga, chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm mà mình đang hướng tới.



Sau khi đến trung tâm mua sắm, chúng tôi đã tận hưởng một số cửa hàng mua sắm. Ngay cả khi không có tiền để mua quần áo, ta vẫn có thể vui vẻ bằng cách thử đồ và đánh giá chúng.

Tuy nhiên cái đó cũng tùy hãng, có người đương nhiên không thích. Nhưng với Toyama, tôi thấy vui dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa.

"Thật thú vị phải không, ngay cả khi không mua bất cứ thứ gì hay tiêu tiền? Cậu có vui không, Toyama?"

Vì vậy, muốn biết cậu ấy có vui vẻ với tôi không, tôi lấy hết can đảm và hỏi.

"Tất nhiên rồi. Thật thú vị khi nghe kiến thức về thời trang của cậu, Uehara-san."

"Thật á!? Tớ rất vui khi nghe điều đó. Tớ cũng thích nghe về manga và những thứ khác của cậu, Toyama. Cậu biết rất nhiều điều mà tớ không biết, và cuối cùng tớ nghĩ, [À, hiểu rồi]."

"Tuy nhiên, phần lớn các câu chuyện của tớ đều liên quan đến văn hóa phụ của otaku."

Toyama có vẻ hơi xấu hổ.

"Thật thú vị khi nói về những sở thích chung nhưng hỏi về những điều chúng ta chưa biết về nhau cũng giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn về nhau."

Tôi đã thích Toyama hơn khi tôi biết về sở thích và cuộc sống cá nhân của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng nỗ lực để hiểu người kia là điều quan trọng.

"À mà, Uehara-san, hôm nay cậu không mua gì cả. Có ổn không?"

"A,aaa...Không sao đâu. Tớ không đến đây với bất cứ điều gì cụ thể mà tớ thực sự muốn."

Lời yêu cầu đi mua sắm cùng tôi chỉ là cái cớ để hẹn hò với Toyama, tôi không có thứ gì cụ thể muốn mua.

"Tớ hiểu rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đi mua một chút quà cảm ơn cho cậu nhé?"

"Nghĩ lại thì, chúng ta cũng đã nói về chuyện đó rồi. Nhưng trước đó...tớ hơi mệt vì đi bộ, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đâu đó không?"

Tôi cũng không thực sự nghĩ đến món quà [cảm ơn]. Toyama đã nói rằng cậu ấy không có nhiều tiền, vì vậy việc yêu cầu bất cứ điều gì cũng không ổn. Tôi chỉ nghĩ đến việc lờ nó đi.

"Vậy thì chúng ta đi vào quán cà phê quanh đây nhé?"

Toyama chỉ tay về phía một góc phố nơi có một số quán ăn gần đó.

"Được thôi... giá cả phải chăng, vậy thì ăn đồ ăn nhanh nhé?"

"Chắc chắn rồi, nghe hay đấy. Tớ đã nhìn thấy một cái ở đó trước đó. Chúng ta có nên tới đó không?"

"Unn."

Sau khi đã quyết định được nơi nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu đi bộ về phía cửa hàng thức ăn nhanh.

"Toyama-kun!"

Đột nhiên, giọng một người phụ nữ gọi tên Toyama từ phía trước, lọt vào tai tôi.

"Ờ, ờm, On-onee-san!?"

Chị gái của Takai-san, Rena-san, xuất hiện với nụ cười vui vẻ và vội vã chạy đến.

"Rena-san, chào chị."

"Ara, Marika-chan cũng đi cùng em à? Hôm nay có phải là ngày hẹn hò không nhỉ?"

Rena-san nở một nụ cười nhếch mép như thể cô đã chứng kiến một cảnh tượng buồn cười.

"Um ờ thì, hôm nay Uehara-san và em đi mua sắm—"

"Đó là hẹn hò!"

Khi thấy Toyama định phủ nhận đó không phải là một buổi hẹn hò, tôi hơi bực mình và ngắt lời cậu ấy, đưa ra tuyên bố của riêng mình.

"Ara, Marika-chan nói đây là buổi hẹn hò."

"...P-Phải. Đó là hẹn hò..."

"Những ngày tháng thanh xuân ha? Được hẹn hò với một cô gái dễ thương như Uehara-san, chị ghen tị quá! Chị cũng có thể tham gia chứ?"

"Ờm, chờ đã, Rena-san!"

"Đùa thôi. Chị sẽ không thô lỗ đến mức làm gián đoạn cuộc hẹn của hai em đâu. Đúng không, Marika-chan?"

──Người này chắc chắn là cố ý...chị ấy biết mình thích Toyama và thích trêu chọc mình.

"Vậy tại sao chị lại ở đây, Onee-san?"

Toyama, rõ ràng là bối rối trước tình huống này, cố gắng thay đổi chủ đề.

"Vì chúng ta đã ở đây, tại sao chúng ta không trò chuyện vui vẻ bên tách trà nhỉ?"

Mặc dù nói rằng sẽ không can thiệp, Rena-san vẫn mời chúng tôi uống trà.

"Thực ra tụi em đang định nghỉ ngơi ở quán bán đồ ăn nhanh đằng kia."

"Chà, vậy thì hoàn hảo rồi. Chúng ta hãy uống trà ở đó. Chị sẽ đãi cả hai em."

──Toyama!? Tại sao cậu không từ chối vì chúng ta đã có kế hoạch? Rena-san nhảy vô rồi kìa!

Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò vui vẻ cùng nhau và tôi hơi bực bội vì Toyama không quan tâm đến cảm xúc của tôi và không từ chối Rena-san.

"Rena-san, em thấy ngại khi nhận lời mời của chị lắm."

"Marika-chan, đừng ngần ngại và để Onee-san lo liệu nhé! Nào, Toyama-kun, cả em nữa."

Cuối cùng, theo sự nài nỉ của Rena-san, chúng tôi cùng nhau uống trà.



Chúng tôi vào quán cà phê gần nhất và gọi món.

"Hôm nay chị đến trung tâm mua sắm này để làm việc."

Với tất cả đồ uống của chúng tôi đã được phục vụ, Rena-san bắt đầu nói.

"Công việc hả... Rena-san, chị là sinh viên đại học phải không?"

Từ 『công việc』 khiến tôi liên tưởng đến một người nào đó trong lực lượng lao động.

Rena-san có vẻ ngoài trưởng thành nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi nghĩ cô là một người làm việc chuyên nghiệp.

"Đúng vậy. Nó giống như một công việc part-time á? Hôm nay, chị làm nhân viên chiến dịch tại một sự kiện trong hội trường triển lãm. Chị cũng ký hợp đồng với một công ty người mẫu, vì vậy chị làm những việc như làm cộng sự cho các buổi biểu diễn tại chỗ."

"Vậy à... Điều đó có lý. Chị rất đẹp nên không có gì ngạc nhiên nếu chị là người mẫu."

"Toyama-kun khá bạo dạng đấy ha. Em cũng dùng lời nói của mình để tán tỉnh Marika-chan à?"

"K-Không! Trông em có giống vậy không?!"

"Ngay cả khi thoạt nhìn không giống vậy, vẻ bề ngoài vẫn có thể đánh lừa nhỉ? Đúng không, Marika-chan?"

Rena-san chuyển cuộc trò chuyện về phía tôi.

"Chà, đúng vậy...Em tin rằng con người không chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Nhưng, Rena-san, chị có vẻ rất hợp với vẻ bề ngoài của mình."

"Ara? Vậy Marika-chan thấy chị thế nào?"

"Rena-san...chị có vẻ vui vẻ, hòa đồng, có năng lực trong công việc, có nhiều bạn bè...như thể chị đã trải qua rất nhiều thứ."

Kinh nghiệm có thể ám chỉ đến kinh nghiệm xã hội và mặc dù tôi đã cố gắng nói mơ hồ, tôi cũng đang ám chỉ đến kinh nghiệm lãng mạn khi nói điều đó.

"Những gì em nói, Marika-chan, là điều chị biết, nên có thể em nói đúng. Nhưng em cũng có vẻ hợp với ngoại hình của mình."

"Chị thấy em thế nào, Rena-san?"

"Thông minh, có nhiều bạn bè, tốt bụng và có lẽ là tận tụy chăng?"

──Liệu có ai có thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà nhận ra được câu cuối là tận tụy không?

"Ngoài ra, siêu dễ thương nữa! Thời trang đó thực sự hợp với em đấy, Marika-chan. Chị ghen tị vì chị không thể làm được điều đó."

"Vậy sao? Em không thấy tệ khi nghe Rena-san nói thế."

Được một người như Rena-san khen là một niềm hạnh phúc khác hẳn so với được Toyama khen.

"Marika-chan nè, em thử làm người mẫu đọc sách nhé? Chị có thể giới thiệu cho em thông qua các mối quan hệ của mình."

"K-không, em không quan tâm đến điều đó... Cảm ơn nhưng em xin từ chối."

"Thật đáng tiếc. Nhưng chị không thể ép buộc em và nếu em có hứng thú, hãy cho chị biết."

"Tuy nhiên, có lẽ em sẽ không..."

"Được rồi, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé! Chị muốn giữ mối quan hệ thân thiện với em, Marika-chan. Okay, quét mã QR của chị đi."

"O-Okay... đã hiểu."

Giống như lần đầu gặp nhau, tôi vẫn bị cuốn theo nhịp độ của Rena. Cô hơi mạnh mẽ nhưng rất giỏi kiểm soát mọi người.

"Được rồi, đăng ký đã hoàn tất! Hãy nhắn tin cho chị bất cứ lúc nào. Em luôn được chào đón, Marika-chan."

"C-Cảm ơn chị."

"Toyama-kun, xin lỗi vì đã để em một mình. Em có cô đơn không?"

"Không, không hẳn là cô đơn... Nhưng cảm giác gần gũi vẫn hơi khó chịu. Uehara-san, cậu có bị choáng ngợp không?"

"Marika-chan, điều đó không đúng phải không?"

"V-Vâng, nhưng em nghĩ chị rất thân thiện."

Như Toyama đã nói, tôi không thể phủ nhận rằng tôi hơi choáng ngợp trước Rena-san nhưng tôi đã chọn cách nhẹ nhàng truyền tải cảm xúc đó ở đây.

"Marika-chan, em là một cô gái tốt. Toyama-kun, có một cô gái dễ thương và tốt bụng như em ấy làm bạn gái chắc hẳn khiến em hạnh phúc lắm, đúng không?"

Lời nói của Rena-san dường như mang theo một ý nghĩa ẩn giấu nào đó và cô ấy liếc nhìn Toyama một cách đầy ẩn ý.

"K-Không, không phải thế. Uehara-san và em không hẹn hò đâu."

"Ara, thật sao? Hai em trông có vẻ xứng đôi, nên chị tự nhiên cho là vậy."

──Người này... Chị ấy biết Toyama và mình không phải một cặp, và chị ấy cố tình nói điều này.

"Vâng... Tụi em vẫn chưa phải là một cặp."

Cảm thấy như Rena-san có thể nhìn thấu tôi, tôi đáp lại một cách quyết đoán, một phần vì thất vọng.

"Vậy à...mặc dù chị không thể chỉ cổ vũ cho em, Marika-chan, nhưng chị thực sự thích em và muốn em làm tốt nhất có thể."

Rena-san nói như vậy có lẽ là vì cô ấy biết về em gái mình, Takai-san.

"Vậy thì...chị không muốn làm phiền hai đứa nữa, nên chị sẽ về nhà ngay bây giờ. Chị sẽ thanh toán hóa đơn, vì vậy cứ dành thời gian tự nhiên nhé."

Rena-san, người đang trò chuyện với chúng tôi, đứng dậy.

"Aaa, vâng, cảm ơn vì chầu này ạ."

"Rena-san, cảm ơn chị."

Rena nhặt bill trên bàn và đứng dậy.

"Aaa, đúng rồi, Toyama-kun, đừng làm con gái khóc nhé."

"E-Em sẽ khiến ai phải khóc chứ!? Em sẽ không làm điều như thế đâu!?"

Toyama đáp lại một cách bối rối, phủ nhận mọi ý định như vậy.

──Rena-san có lẽ đang nói về Takai-san.

"Vậy thì gặp lại nhé."

Sau khi khuấy động mọi chuyện giữa chúng tôi, Rena-san đi về phía máy tính tiền và rời đi.

"........"

Sau khi Rena-san rời đi, sự im lặng bao trùm giữa Toyama và tôi. Cả hai chúng tôi đều hiểu ý nghĩa đằng sau lời chia tay của Rena-san.

"Toyama, chúng ta nên đi sớm thôi ha?"

Không có lý do gì để im lặng ở đây.

"Ừm...chúng ta cũng cần kết thúc việc mua sắm của cậu, Uehara-san."

Chúng tôi đã thông báo với nhân viên rằng chúng tôi đã thanh toán hóa đơn và rời khỏi cơ sở.

Sau khi rời quán cà phê, chúng tôi đi dạo vu vơ quanh trung tâm mua sắm.

"Lúc nãy, những gì Rena-san nhắc đến ở phần cuối là về em gái chị ấy, Takai-san, đúng không...?"

"C-Chuyện đó..."

Đáp lại lời thì thầm lặng lẽ của tôi, Toyama lắp bắp nói.

"T-Tớ xin lỗi. Có lẽ sẽ hơi ngại khi hỏi Toyama về chuyện này..."

Tôi hiểu rằng có lý do tại sao Toyama không nói về điều đó ngay bây giờ. Nhưng vì muốn biết cảm xúc thực sự của cậu ấy, tôi vô tình nói ra suy nghĩ của mình.

Tôi đưa tay ra và chạm vào tay Toyama.

"Uehara-san..."

Toyama nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi đáp lại. Cậu dường như hiểu được điều tôi muốn ở cậu ấy vào lúc đó.

Tôi có thực sự muốn biết sự thật không? Mặt khác, cũng có thể có một phần trong tôi không muốn biết. Ngay cả khi tôi không biết, tôi vẫn có thể có sự tương tác này với Toyama.

Sau khi gặp Rena-san, chúng tôi tiếp tục buổi hẹn hò trong khi mang theo những cảm xúc thầm kín.

Cuối cùng, không mua gì cả, chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm và hướng về nhà ga để về nhà.

"Uehara-san, cậu thực sự không muốn gì cả à?"

Toyama có vẻ lo ngại rằng chúng tôi không mua bất cứ thứ gì làm quà cảm ơn cho bento.

"Unn, không sao đâu. Với tớ chỉ cần được ở bên nhau như thế này và vui vẻ là đủ rồi."

"Tớ hiểu rồi... ờ thì, nếu cậu muốn thứ gì đó, cứ thoải mái cho tớ biết bất cứ lúc nào."

Toyama đã nói điều đó một cách tử tế.

"Vậy... nếu tớ muốn hôn cậu thì sao?"

Khi nghe những lời của tôi, vẻ mặt Toyama tỏ ra ngạc nhiên và dừng lại.

"...Ở đây á, ngay bây giờ luôn?"

Toyama nhìn tôi một cách nghiêm túc, như thể cậu ấy thực sự quan tâm đến câu hỏi của tôi.

"Đùa thôi. Làm những việc như thế ở đây, ở một nơi đông đúc như thế này, sẽ khiến chúng ta trông không phù hợp."

"Moou...Những câu đùa như vậy không tốt cho tim tớ đâu..."

──Lẽ nào, nếu mình nói nghiêm túc thì liệu cậu ấy có làm không?

Tôi có cảm giác mơ hồ rằng Toyama có thể thực sự hôn tôi. Vì vậy, tôi hối hận vì đã đùa giỡn, tự trách mình đã không thành thật.

"À ré? Có phải cậu đang âm thầm mong đợi điều đó không, Toyama?"

Để quên đi sự hối tiếc của bản thân, tôi cố tình hành động vui tươi.

"Không, không hẳn là hy vọng, nhưng..."

Toyama có vẻ hơi xấu hổ, mặt cậu ấy hơi đỏ lên.

──Đợi đã, điều này có nghĩa là...? Không, mình không nên để trí tưởng tượng của mình chạy lung tung.

Tôi tự nhủ mình đừng quá phấn khích.

"Được rồi... hay là cậu đãi tớ một ít trà từ máy bán hàng tự động ở trường và chúng ta sẽ hòa vì không nhận được quà cảm ơn cho bento nhé."

"Ồ, nếu chỉ vậy thôi thì tớ có thể đãi cậu mỗi ngày...Chà, có lẽ cách ngày cũng được."

"Toyama, cậu đột nhiên trở nên keo kiệt."

"Ờ thì, dạo này tớ ra ngoài rất nhiều và mua sách và nhiều thứ khác. Tớ thực sự túng thiếu."

Toyama đã dành nhiều thời gian hơn với chúng tôi sau giờ học và có vẻ như cậu ấy cũng thường xuyên đi chơi với Takai-san. Tôi có suy nghĩ của mình về điều đó nhưng tôi không ở vị trí để yêu cầu cậu ấy dừng lại.

"Vậy thì tại sao cậu không kiếm một công việc part-time nhỉ?"

"Cha mẹ tớ về muộn nên tớ phải phụ giúp việc nhà và có thể sẽ khó khăn. Nhưng... tớ đoán là mình cần phải kiếm thêm tiền ngay cả khi đó là công việc part-time không thường xuyên..."

"Aaa, tớ cũng không làm việc... Tiền tiêu vặt thôi là chưa đủ, phải không? Có lẽ tớ nên thử làm người mẫu đọc sách chăng?"

"Eee? Nhưng lúc trước cậu đã nói là cậu không hứng thú mà."

"Tớ không hứng thú với việc làm người mẫu đọc sách, nhưng nếu công việc này trả lương cao, tớ có thể cân nhắc."

Mặc dù tôi đã nói rằng tôi không hứng thú làm người mẫu đọc sách, nhưng sự thật là tôi muốn có tiền. Giống như Rena-san đã đề cập, nếu có cách kiếm thêm tiền, tôi không thể nói rằng tôi sẽ không cân nhắc thử.

"Vậy à... Nhưng tớ nghĩ cậu có thể làm được, Uehara-san."

"Nhưng có lẽ nó vẫn không dành cho tớ. Tớ không thể chịu được việc bị đám đông nhìn thấy. Đó là thứ dành cho những người như Rena-san."

"Người đó có thể thực sự có nhu cầu về nó..."

"Phải chớ?"

Trong lúc tôi vừa đi vừa nói chuyện với Toyama, chúng tôi nhanh chóng đến ga.

"Được rồi, Uehara-san, đi đường cẩn thận nhé."

"Toyama, cảm ơn vì ngày hôm nay. Tớ đã có khoảng thời gian tuyệt vời."

Chúng tôi chào tạm biệt nhau và mỗi người tiến về ga của mình.

Tôi dừng lại và nhìn lại.

──Nếu không phải vì những người xung quanh, liệu chúng ta có thể hôn nhau không...?

Nhìn bóng dáng Toyama nhỏ dần khi cậu ấy bước đi, tôi không khỏi đoán trước những gì tương lai sẽ mang lại, mặc dù cố gắng không đặt kỳ vọng quá cao.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro