Phần Kết

Có những lúc trong đời tôi muốn từ bỏ mọi thứ và chạy trốn. Và đó thường là những lúc mà chạy trốn là điều cuối cùng tôi có thể làm. Nhưng ngay cả như vậy, ôi chúa ơi—ngài có thực sự phải đi xa đến thế không? Thật tàn nhẫn.

"Thôi đi và đừng hờn dỗi nữa," một trong hai người vừa bước vào phòng nói với tôi.

"Tụi em, ờm, không có ý định giấu đâu, Nii-sama," người kia nói thêm.

"Không sao đâu," tôi trả lời Lynne. "Cảm ơn nhé."

Tôi kiệt sức và cảm thấy vô vọng. Tôi đã hồi phục đủ để di chuyển sau một đêm nghỉ ngơi, nhưng sau khi ăn sáng xong, tôi đã ngồi vào ghế bành và bắt đầu bị mắng. Ngay cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Tôi đã tin rằng mình đã che giấu thành công các chi tiết về kỳ thi tuyển chọn pháp sư hoàng gia, và tôi không thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với sự thật rằng toàn bộ mối quan hệ của tôi đã biết mọi thứ từ lâu.

Lydia tiến đến gần tôi, nắm lấy vai và kéo tôi đứng dậy. Khuôn mặt của mẹ trẻ táo bạo ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi quay đầu đi.

"Sao cậu không nhìn tớ?" cô hỏi.

"Uầy, cậu biết đấy..."

"Cậu có ước rằng mình sẽ không làm điều đó không?"

"Tất nhiên là không. Nếu phải làm lại, tớ sẽ không thay đổi điều gì cả."

"Vậy thì hãy ngẩng cao đầu." Cô dừng lại rồi nói thêm, "Điều đó làm tớ hạnh phúc lắm."

"Tớ không thể nói không với khía cạnh đó của cậu được," tôi thừa nhận sau một hồi im lặng dài. Một Lydia đỏ mặt ngước lên nhìn tôi là quả là hại tim mà; tôi phải huy động toàn bộ lý trí của mình để chống lại sự thôi thúc muốn ôm lấy cô nàng.

Thật là nguy hiểm. Giờ thì, sao nhỏ lại trừng mắt nhìn mình?

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khi Tina và Ellie chạy vào phòng. "Anh cảm thấy thế nào rồi ạ?" Tina hỏi.

"Allen-sama, em mang cho anh ít nước nè," Ellie nói thêm.

"Xin lỗi hai đứa về chuyện đêm qua nhé," tôi nói.

"Xin đừng ạ," Tina đáp.

"Anh thật đáng yêu mà," Ellie nhận xét với vẻ bối rối.

"Làm ơn đừng trêu anh mà, Ellie," tôi nói với nàng hầu sau một hồi im lặng. "Nhưng cảm ơn em nhé."

"V-Vâng ạ!"

Tôi vô tình xoa đầu nàng thiên thần, khiến cọng ăng ten của Tina đung đưa vì không vui. "Sensei," cô bé phản đối, "anh lúc nào cũng, lúc nào cũng quá mềm mỏng với Ellie!"

"Ghen tị với hầu gái của mình à, Quý cô Thủ khoa?" Lynne xen vào. "Thật là tàn nhẫn mà."

"Cậu cũng thế mà, Lynne," Tina đáp trả một lát sau.

"Tớ không như thế," Lynne đáp trả.

"Cậu cũng thế!"

"Không có nhá!"

"L-Làm ơn đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau!" Ellie kêu lên.

Họ không bao giờ dừng lại nhỉ? Lydia, ra hiệu cho tớ làm gì thế?

"Ngồi cạnh tớ nhé," Lydia nói.

"Không biết sao mà," tôi trả lời. "Tớ có linh cảm không tốt về chuyện này."

"Nhanh lên và làm đi!" cô quát.

"Ồ, được thôi." Sau một lúc, tôi đầu hàng, đứng dậy và di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh Lydia trên ghế sofa. "Thế này được không?"

Lydia không nói một lời; thay vào đó, cô ra lệnh cho tôi nằm xuống. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và mềm mại trên đầu mình. Ờm... Những ngón tay ấm áp vuốt tóc tôi khi tôi nằm im, ngơ ngác.

"Lydia," tôi mạo hiểm nói sau một lúc.

"Gì hả?" cô hỏi.

"Ờ thì... Chuyện này hơi... ngượng đó."

"Tận hưởng đi nhé," cô trả lời. "Đó không phải là điều con trai thường muốn làm sao?"

"Cậu giống hệt Lisa—Ối!"

"Cậu thật là gan khi dám nhắc đến người phụ nữ khác," cô nói sau một hồi im lặng căng thẳng. "Cậu muốn bị hoả thiêu à?"

"Người đó là mẹ cậu mà!" Tôi phản đối.

Đầu tôi tựa vào lòng Lydia. Cô đã từng làm điều tương tự với tôi trước đây, nhưng điều gì đã dẫn đến chuyện này?

Tiếng hét đồng thanh của học sinh tôi vang khắp phòng.

"A-Allen-sama!" Ellie hét lên. "T-Thật là khiếm nhã!"

"Nii-sama và Nee-sama," Lynne nói thêm, "l-làm ơn hãy cư xử đúng mực một chút!"

Còn Tina chỉ hét lên.

Có vẻ như hòa bình và yên tĩnh không nằm trong dự tính. Tôi nhìn Lydia, rồi cả hai chúng tôi cùng cười.

"Hứ!" Tina tức giận. "Bọn họ đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình rồi!"

"Ồ," Ellie rên rỉ, "chắc là tuyệt lắm."

"Nee-sama, Nee-sama!" Lynne kêu lên. "Đến lượt em!"

"Không," Lydia tuyên bố với một nụ cười không sợ hãi. "Cậu ấy là của chị, và mấy đứa không thể có được cậu ấy đâu. Thậm chí không đáng làm đối thủ nữa."

"Cái gì cơ?!" Tina kêu lên.

"S-Sao, điều đó...cũng đúng," Ellie miễn cưỡng thừa nhận. "N-Nhưng vẫn!"

"Em không nghĩ là chị tử tế cho lắm," Lynne nói thêm.

Rõ ràng là tôi không được nói gì trong vấn đề này. Tôi đang bận rộn theo dõi bộ ba đối đầu với kẻ thù hùng mạnh của họ thì cánh cửa mở ra để Lisa và Anna vào. Tôi đứng thẳng dậy khi họ bước vào.

Vậy là Richard đã không qua khỏi. Cầu mong anh ấy được yên nghỉ.

Richard đã dành cả buổi sáng để đối mặt với hai người này, Lydia và các cô gái trong một trận đấu tập. Thực ra, đó là một trận mắng mỏ. Hay có lẽ là tra tấn? Tuy nhiên, tôi đã phải chịu đựng một thời gian khốn khổ; liệu việc anh yên nghỉ có yên bình hay không có thực sự quan trọng không?

"Náo nhiệt thế," Lisa nhận xét. "Làm tốt lắm, Allen. Con khỏe chưa?"

"Vâng, nhờ trời ạ," tôi trả lời. "Con ước gì mình có sự giúp đỡ của giáo sư và đồng minh."

"Ai có thể lường trước được diễn biến đó?" Lisa dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Ta biết mình đã nói điều này trước đây, nhưng điều này cần phải nhắc lại: Leinster luôn ở bên con. Đừng ngần ngại tin tưởng vào chúng ta. Sau cùng, con thực tế là con trai của ta mà."

"Hiểu rồi ạ," tôi trả lời sau một lúc. "Cảm ơn người rất nhiều."

"Nghỉ đêm nay ở đây đi; con cần nghỉ ngơi. Ta nghĩ con hẳn là đang buồn chán. Anna, đưa cho thằng bé những gì chúng ta đã thảo luận đi."

"Có ngay, thưa Phu nhân," Anna trả lời. "Đây ạ, ngài Allen."

Hầu gái trưởng đưa cho tôi một chồng tài liệu dày đóng bìa. Trên đó ghi nhãn là "Những đối tác kinh doanh tiềm năng cho Gia tộc Leinster và Howard," và một con dấu đỏ trên bìa ghi là "TỐI MẬT." Sự quan tâm của tôi đã được khơi dậy, nhưng tôi không thể không tự hỏi—Gia tộc Leinster Howard ư? Tôi lật giở các tờ giấy, chủ yếu là do sự tò mò của bản thân.

Ôi trời. Đây là báo cáo tổng quan từ ngành nghề, việc buôn bán, lợi nhuận, nhân lực cho tới đặc trưng và gia cảnh của chủ sở hữu. Cái này là về...Công ty Fosse. Công ty đã phát triển nhanh chóng kể từ khi một thế hệ quản lý mới tiếp quản cách đây vài năm. Chủ sở hữu phải biết công việc kinh doanh của mình.

"Ta sẽ rất cảm kích nếu con xem qua những thứ đó," Lisa vui vẻ thông báo với tôi. "Lynne."

"Có ạ?" cô gái tóc đỏ đáp lại, vội vã chạy đến mặc dù có vẻ rất bối rối.

"Con có muốn Allen tiếp tục dạy kèm cho mình không?"

"Sao ạ?"

"Trả lời ngay đi," Lisa thúc giục cô.

"Con đồng ý!" Lynne tuyên bố đầy cảm xúc.

"Trả lời hay lắm. Allen, ta hy vọng con sẽ tiếp tục làm tốt nhất cho con bé. Và Tina, Ellie."

"V-Vâng?!" cả hai cô bé đồng thanh trả lời.

"Đừng độc chiếm Allen," Lisa nói với họ. "Phụ nữ thì nên can đảm. Cả con cũng vậy nữa, Lydia."

"H-Hiểu ạ!" hai cô bé đồng thanh đáp lại.

"Con không hiểu ý người, nhưng được thôi," Lydia nói thêm một lúc sau.

Vậy là mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của Lisa. Bà đã áp đảo tôi rồi.

Tớ không phải là đối thủ của Nữ Công tước Lisa đâu, Lydia, vì vậy cậu sẽ phải chấp nhận rằng—Hửm?

"Nghe này," một giọng nói buồn bã—và hơi lo lắng—lời thì thầm đến từ cô gái đang phũ mái tóc đỏ của mình lên mặt tôi. "Tớ biết tóc của Lynne dài hơn tớ trước đây, nhưng đừng có mà dám thử bất cứ điều gì với em ấy, nếu không hai ta sẽ đi thẳng đến thành phố nước. Ngoài ra, khi cậu hôn Tiny..." Cô do dự một lúc trước khi tiếp tục. "Đó là vì một lý do chính đáng đúng không? Cậu không... phải lòng em ấy hay gì cả đâu nhỉ?"

Thật kỳ lạ đôi khi sự tự tin của Lydia dường như rời bỏ cô nàng.

"Vâng vâng," tôi thì thầm đáp lại với tiếng cười khúc khích khi tôi ôm cô một cách nhẹ nhàng. "Ý muốn của Điện hạ là mệnh lệnh của tôi ạ. Không có chuyện giống như những gì Điện hạ đang tưởng tượng đâu ạ."

"Chỉ một tiếng 'vâng' thôi! Và đừng gọi tớ là 'Điện hạ'!" cô đáp trả, vẫn thì thầm. Sau một lúc im lặng, cô nói thêm, "Được thôi, nhưng tốt hơn hết là không nên như vậy nhá!"

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Lydia đang buồn bã, và cô quay đi, dù những ngón tay nhỏ nhắn của cô đang quấn quanh tay áo bên trái của tôi. Có vẻ Lydia đã bình tĩnh lại rồi. Mối quan hệ giữa cả hai vẫn chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu gặp gỡ mà.

"Sensei, Lydia," Tina ngắt lời suy nghĩ của tôi.

"Allen-sama. Lydia-sama," Ellie lặp lại.

"Nii-sama và Nee-sama," Lynne tham gia.

Uầy, tôi nghĩ khi bộ ba tiến lại gần chúng tôi. Mình gần như quên mất rằng hai đứa không ở riêng.

Một năm trước, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Tôi không biết liệu mình có thể ở bên cạnh Lydia mãi mãi không—Tôi chỉ là một thường dân khiêm tốn, và cô gái trước mặt tôi là con gái của Công tước. Một ngày nào đó, sự khác biệt về địa vị xã hội của cả hai sẽ trở nên không thể vượt qua. Nhưng miễn là chúng tôi có thể ở bên nhau, tôi muốn tiếp tục tiến về phía trước với cô nàng. Tôi muốn bảo vệ Lydia và để cô bảo vệ tôi, như chúng tôi đã làm trong bốn năm qua.


✦✧✦✧


Đêm muộn hôm đó, tôi cảm thấy mình bình thường hơn và đi dạo qua sân trong yên tĩnh của Dinh thự Leinster. Không vì lý do cụ thể nào; tôi chỉ muốn đi dạo một mình. Lydia ngủ say, có thể là do thưởng thức rượu vang đỏ được phục vụ trong bữa tối. Cô trông giống như một nữ thần trong giấc ngủ—nhưng chỉ lúc ngủ thôi.

Tôi dừng lại để chạm vào một bông hoa khi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.

"Vậy ra đây là nơi anh ở," Tina nói. "Em đang đi tìm đấy ạ."

Tôi quay lại và thấy cô bé đang đứng đó trong bộ đồ ngủ. Cô và Ellie cũng đang ngủ qua đêm ở Dinh thự Leinster—vì lo lắng cho tôi, họ nói vậy. Tôi rất vui khi có những học sinh chu đáo như thế, nhưng tôi ngờ rằng mong muốn được ngủ lại của họ cũng là thứ yếu. Sau cùng, Lynne là người bạn đầu tiên mà họ kết bạn. Cuộc cãi vã giữa Tina và Lynne là một cảnh tượng buồn cười—cọng ăng ten của họ đã tiết lộ họ hạnh phúc như thế nào ngay cả khi họ cãi nhau, trong khi Ellie mỉm cười nhìn vào. Thật yên bình làm sao.

Tôi cảm thấy lạnh khi nhìn Tina trong chiếc váy ngủ mỏng manh, nên tôi choàng áo khoác lên vai cô bé.

"Cảm ơn ạ," cô nói. "Anh không nghĩ Leinster có những khu vườn rất đẹp sao? Những cây ở đây có vẻ rất vui vẻ. Đại Thụ và những cây khác ở Học viện Hoàng gia cũng tràn đầy sức sống."

"Anh cũng thích chúng vào ban ngày, nhưng một khu vườn vào ban đêm cũng có sức quyến rũ riêng của nó," tôi trả lời. "Và em muốn gì ở anh vào giờ này?"

"Sensei." Tina vẫn giữ đôi mắt to của mình chăm chú nhìn tôi. Có một chút do dự trong đôi mắt đó. Sau một lúc, cô bé dường như đã quyết định và tiếp tục. "Giờ em thấy rõ ràng là mình không đủ giỏi—rằng em vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ và cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều."

"Điều đó hoàn toàn không đúng," tôi đáp, ném cho cô bé một cái nhìn bối rối. "Em đã có một bài phát biểu tuyệt vời trước đám đông khổng lồ đó tại lễ khai giảng. Nếu là anh là em, anh sẽ quá lo lắng để thốt ra lời của mình. Ma thuật của em cũng đang dần cải thiện. Em đã tiến bộ rất nhiều trong vài tháng qua đến nỗi anh gần như không nhận ra được. Và điểm số tại Học viện Hoàng gia thì không thể chê vào đâu được. Anh sẽ rất khó để tìm ra lỗi từ em về bất cứ điều gì. Em nên tự hào về bản thân mình."

"Đó không phải là điều em đang nói!" Tina hét lên. "Ý là... Em không đủ giỏi để đứng cạnh anh hiện tại! Người duy nhất có thể làm điều đó"—cô bé nhìn tôi với cái nhìn trừng trừng mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy từ cô; không có cách nào thoát khỏi điều này—"là Lydia. Anh vẫn luôn dẫn dắt em—tụi em—bằng bàn tay của mình. Nhưng chị ấy là người duy nhất xứng đáng đứng cùng anh khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nhỉ? Tụi em ở đó để được bảo vệ; tụi em không có quyền giúp đỡ anh mà không được phép...ngay cả khi anh đang gặp nguy hiểm."

"Tina," tôi nói, khom người nhìn vào mắt Tina và mỉm cười dịu dàng khi xoa đầu đầu cô bé, "cảm ơn em đã quan tâm đến anh, nhưng làm ơn đừng tự trách mình. Lydia là Kiếm Nương, niềm tự hào của Vương quốc. Anh biết rằng nhìn thấy cậu ấy hành động có thể khiến em lo lắng, nhưng ngay cả cậu ấy cũng không như vậy khi mới 13 tuổi. Đừng lo lắng. Cứ tiếp tục trưởng thành nhé, từng bước một. Đó là lý do anh ở đây để giúp em, nhớ không?"

Biểu cảm của Tina vẫn căng thẳng. Cô bé sắp khóc. Nhưng chẳng mấy chốc, cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em vẫn có thể chỉ là một đứa trẻ đối với anh," cô bé nói với giọng nhấn mạnh, "nhưng em sẽ không mãi mãi là một cô bé đâu. Allen! Em đã quyết định rằng mình sẽ đoạt lấy một vị trí bên cạnh anh. Em thề với người mẹ quá cố Rosa Howard của mình cùng quyền trượng và dải ruy băng mà người để lại cho em rằng em sẽ sát cánh cùng anh! Em sẽ ở bên anh! Vì vậy... vì vậy hãy dõi theo em nhé? Và hãy tiếp tục dạy em nữa."

Tôi nhất thời không biết nói gì. "Anh mong đến ngày đó lắm," tôi nói với cô bé sau một hồi lâu. "Giờ thì, tụi mình vào nhà thôi; em không muốn bị cảm đâu ha. Ngày mai còn phải đi học mà, và Ellie sẽ mắng nếu em không thể ra khỏi giường vào sáng mai."

"Ồ, anh nói đúng!" Tina kêu lên, mắt mở to. Một lát sau, cô bé hỏi, "Anh có thể nắm tay em và hộ tống em trở về phòng không ạ?"

"Anh cho là mình không có lựa chọn nào khác", tôi trả lời. "Nhưng chỉ đêm nay thôi nhé. Đừng để Ellie và Lynne phát hiện ra."

"Được thôi," cô bé đồng ý. "Em sẽ không khai ra đâu."

"Giỏi." Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tina, và cuối cùng cô bé cũng mỉm cười.

Từ khi tôi trượt kỳ thi tuyển chọn pháp sư hoàng gia, cuộc sống của tôi đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Tôi tự hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách đó, nhưng tôi cũng không bận tâm.

"Sensei?" Điện hạ hỏi tôi với vẻ mặt bối rối.

"Tina," tôi nói, "chúng ta hãy tiếp tục làm tốt nhất có thể—em và anh cùng nhau."

"Vâng ạ!" cô bé líu lo đáp lại. "Miễn là có anh, em sẽ tiếp tục tiến bước!"

~ • ~ END Vol 2 - Tạo Nên Huyền Thoại Cùng Kiếm Nương Bất Bại ~ • ~


Lời Bạt

Gửi đến những ai đã đọc Vol trước, lâu lắm rồi không gặp. Và gửi đến những ai đã cầm Vol này lên trước, bị cuốn hút bởi bìa sách, đừng lo lắng—bạn không sai đâu, mặc dù tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn mua cả Vol 1. Nếu bạn làm vậy, thì—thật tuyệt vời—Vol 3 sẽ đi kèm với những minh họa hoàn toàn mới—

Xin chào, tôi là Riku Nanano. Tôi gần như không vượt qua được sự bối rối của mình khi Vol 1 được phát hành, nhưng giờ tôi đã có thể xuất bản Vol 2 một cách an toàn. Cảm ơn rất nhiều. Light Novel này dựa trên câu chuyện dài kỳ đang tiếp diễn của tôi trên trang web tiểu thuyết Kakuyomu, mặc dù tôi đã sửa đổi khoảng 90%. Đừng lo lắng; điều đó vẫn được tính là sửa đổi. Thật đấy.

Tôi không nghi ngờ gì về những gì cần đưa vào—làm nổi bật sự dễ thương của các cô gái mới là nguyên tắc chỉ đạo của tôi. Trong quá trình đó, hiệu trưởng và những kẻ không được mời xuất hiện và chiếm trọn cả một chương. Chúng có gan đòi xuất hiện nhiều hơn, nhưng tôi đã thành công trong việc tiêu diệt—ý tôi là, giải phóng cốt truyện, vì vậy mọi chuyện đều ổn khi kết thúc tốt đẹp. Nói thật thì, ai sẽ sẵn sàng đọc những phát ngôn của chúng chiếm trọn một trang hoặc hơn thế?

Dù sao đi nữa, chúng ta hãy chuyển sang Lydia. Cô nổi bật đến mức chạy trốn một cách không thương tiếc với mọi thứ—kể cả thời gian của các nhân vật khác trong cốt truyện—bất cứ khi nào cô xuất hiện. Đối với Tina và những cô gái khác, bạn có thể nói rằng trùm cuối đã xuất hiện sớm. Hãy mong đợi vai trò của họ trong các Vol tiếp theo.

Trước khi quên, tôi có một lời thú nhận: khi tôi nhìn thấy phát thảo minh họa cho các nhân vật mới, ác ma đã thì thầm vào tai tôi, "Họ dễ thương quá. Hãy cho họ xuất hiện nhiều hơn. Thôi nào! Cắt bỏ thời gian xuất hiện của tên hiệu trưởng đi!"

"Không," một thiên thần cầu xin ngăn tôi lại. "Tác giả-san sẽ phải viết lại một chương khác nếu làm thế! Ít nhất hãy để cho giáo sư lên sóng!"

Trong khi thiên thần và ác ma đấu tay đôi, Ellie đã nắm lấy cơ hội để đảm bảo một vai trò lớn hơn cho mình. Cô bé đó là một thế lực đáng gờm.

Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi:

Biên tập viên của tôi. Tôi lại nợ họ một lần nữa trong Vol này. Tôi chưa quên yêu cầu của họ về Tina; những lời lảm nhảm ngớ ngẩn của người lớn thật thú vị khi viết đến đó— Đã hiểu. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.

Minh họa, Cura. Những bức vẽ của Cura khiến tôi tràn đầy động lực mỗi khi nhìn thấy chúng. Vẻ đẹp trai của Allen và sự dễ thương của Caren khiến tôi chịu gấp đôi sát thương và bối rối. Tôi mong chờ sự hợp tác liên tục của chúng ta.

Và tất cả những ai đã đọc đến đây. Tôi không thể cảm ơn các bạn đủ, và tôi mong chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng ta. Kế hoạch của tôi cho lần tới là giải cứu Stella!


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro