Phần Kết

Sân tập trong nhà của Howard là nơi diễn ra một trận chiến dữ dội vào sáng sớm hôm đó. Một lượng mana khổng lồ thống trị khu vực này, và kết giới của nó, vững chắc hơn cả một pháo đài quân sự thông thường, đang rầm rú dưới sức ép. Hai đấu sĩ va chạm nhau ở giữa đấu trường, cũng như những luồng lửa và tia sét màu tím khi thanh kiếm gỗ chạm vào dao găm.

"Giờ thì em không tệ đến thế đâu," Lydia nhận xét. "Chị ấn tượng đấy, Caren—và chị không chỉ nói thế với tư cách là chị dâu của em đâu."

"Điện hạ thực sự có trí nhớ tệ hại," Caren đáp trả. "Người hẳn đang nghĩ đến người khác, vì tôi không có chị dâu nào cả, và tôi sẽ không bao giờ có!" Sau một lúc im lặng, cô nói thêm, "Lydia, nếu chị có bào chữa gì cho sáng nay, tôi sẵn sàng lắng nghe."

"Cậu ấy khăng khăng muốn ngủ với chị và chị không thể thoát khỏi cậu ấy được."

"Allen...?" Caren hỏi và quay sang tôi. Tôi chỉ nhún vai và trả lời phủ định.

Mình đặt nhỏ ngủ ở một phòng khác. Ngoài ra, cụm từ "không bao giờ" có thể là vấn đề đối với mình đấy.

"Xạo quá!" Caren hét vào mẹ trẻ, những tia lửa màu tím của cô bùng cháy dữ dội.

"Thật đấy," Lydia phản bác. "Chị đã rộng lượng chấp nhận mong muốn không nói ra của cậu ấy."

"Vô lý!" Caren đáp trả và ngã ra sau, ném con dao găm lên không trung và tạo ra ngọn giáo sét.

Lydia đặt thanh kiếm gỗ trong tay phải lên vai và xoay cây đũa phép trong tay trái với vẻ không quan tâm rõ ràng. Cô đã quên rằng chúng là của tôi sao? "Được thôi. Hãy cho chị thấy đòn tốt nhất của em đi," cô nói. "Chị sẽ chiều theo cô em dâu ngang bướng của mình."

"Tôi sẽ làm ngậm cái miệng vô liêm sỉ của chị lại!"

Họ lại đụng độ, và tôi đã gia cố kết giới vì lo ngại rằng họ sẽ làm hỏng dinh thự. Dù họ cãi nhau, cả hai đều cười toe toét. Đây chỉ là một màn vui đùa, giới hạn mana mà họ đang duy trì chính là bằng chứng. Tuy nhiên, tôi vẫn mong họ đừng làm quá.

Đúng lúc đó, hầu gái trưởng của Gia tộc Howard bước vào và nói với tôi. "Ngài Allen."

"Chào buổi sáng, bà Walker. Tôi rất tiếc vì chúng tôi đang sử dụng cơ sở này."

"Điều đó không thành vấn đề. Công nương Stella muốn gặp ngài. Tôi sẽ để mắt tới chuyện ở đây, và các tiểu thư còn ngủ nên xin hãy nhanh lên ạ."

Bà ấy đang cố ám chỉ điều gì vậy? Tôi tự hỏi khi bà đưa cho tôi một tờ giấy ghi chỉ dẫn đến một căn phòng. Tôi liếc nhìn Lydia và Caren, nhưng họ vẫn đang vui vẻ.

"Vậy thì tôi sẽ đi đây," tôi nói. "Tôi nghĩ là họ sẽ dừng lại khi chán."

"Tôi hiểu mà. Ngài có thể tin tưởng tôi sẽ kiềm chế họ." Hầu gái huyền thoại mà Anna dường như khao khát đã tiễn tôi đi với một cái cúi chào đầy kính trọng.

Giờ thì, Điện hạ sẽ yêu cầu mình điều gì đây?


"Mời vào," giọng nói vui vẻ của Stella đáp lại tiếng gõ cửa của tôi.

"Xin phép," tôi nói. "Chào buổi sá—"

"Chào buổi sáng, Allen-san."

Nàng tiểu thư ngồi trên ghế không thể phủ nhận là một mỹ nhân tuyệt hảo. Cô trông gần như thánh thiện với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, ánh xanh lấp lánh dưới ánh sáng, và chiếc váy ngủ chỉ làm tăng thêm ấn tượng. Sự quyến rũ của cô không thể cưỡng lại, không thể tránh khỏi, và ngang ngửa với Lydia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.

Tôi im lặng, và cô tiến lại gần tôi với vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó, cô nhón chân lên và chạm vào đầu tôi.

"T-Tiểu thư Stella?" Tôi hỏi.

Cô cười khúc khích. "Anh có mái tóc vừa ngủ dậy thật đáng yêu. Và chỉ cần 'Stella' là được." Cô dừng lại một nhịp rồi nói, "Allen-san."

Tôi đáp lại bằng cái nhìn nghi hoặc, nhưng cô lại ngập ngừng và có vẻ do dự.

"Em đã không thể thắng được," cô tiếp tục với giọng nói có chút lo lắng và nũng nịu, "nhưng em đã cố gắng hết sức, vậy nên... anh có thể giúp em một việc không?"

"Chắc chắn là được rồi," tôi trả lời. "Em đã có cơ hội nói chuyện với mọi người chưa?"

"Em đã làm thế. Hôm qua cả bọn đã nói chuyện rất lâu trên giường. Caren và Felicia mắng em, trong khi Tina và Ellie không chịu buông em ra." Cô lại cười khúc khích. "Hai đứa đó đúng là trẻ con mà."

Nụ cười của Stella vừa dịu dàng vừa rạng rỡ. Tôi nghĩ rằng bây giờ cô sẽ ổn thôi.

"Allen-san," cô nói, quay lại chỗ ngồi và nhìn lên tôi.

"Vâng?"

"Ờm... Hồi nhỏ, anh có làm tóc cho Caren nhỉ?"

"Anh ngạc nhiên là em biết chuyện đó đấy."

"Em hơi ghen tị đó. Anh có thể làm cho em không?"

"Nhưng anh không còn làm thường nữa."

"Xạo ghê. Tina và Ellie đã nói với em hôm qua là anh đã làm cho họ rồi."

"Anh không thể làm gì cầu kỳ được đâu," tôi cảnh báo cô nàng.

"Em không phiền đâu. Em muốn anh làm điều đó." Một lát sau, cô nói thêm, "Ờm... Năn nỉ đó?"

"Mong muốn của người là mệnh lệnh của tôi, thưa Công nương Stella Howard Điện hạ."

Tôi đứng sau cô nàng, nhặt một chiếc lược trên bàn và bắt đầu nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc ấy, trông giống như tóc của Tina và khá đẹp. Nàng tiểu thư vặn vẹo và quay lại như thể tôi đang cù cô nhưng vẫn có vẻ hài lòng.

"Stella," tôi nói.

"Vâng?" cô líu lo đáp lại.

"Anh đã nói chuyện với Công tước Walter tối qua."

"Với cha em á?!" cô giật mình kêu lên.

"Ngài ấy bảo anh chuyển lời nhắn cho em."

"Khoan đã! Làm ơn chờ em một lát."

Stella hít thở sâu vài lần, nhưng có lẽ chúng không làm cô bình tĩnh lại, vì cô quay sang nhìn tôi với vẻ cầu khẩn. Những khuôn mặt này cực kỳ nguy hiểm. Tôi xoa đầu cô nàng, và cô nở một nụ cười thiên thần xứng danh với Ellie.

"Anh nói đi," cô nói và cười khúc khích.

"Ngài ấy để lại hai lời nhắn. Đầu tiên, 'Gia tộc Công tước Howard sẽ được kế vị bởi Stella Howard. Ta chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ về điểm đó, và việc con có được một Siêu Cấp Ma Pháp và bí thuật mới khiến ta càng chắc chắn hơn.'"

"N-Nhưng Allen-san, chuyện đó..."

"Em đã chống lại đòn tấn công mạnh nhất mà ba người bọn họ có thể tự mình thực hiện. Anh chắc chắn rằng em sẽ thành thạo ma thuật này."

Stella im lặng một lát rồi trả lời, "Vâng, em sẽ cố gắng."

"Còn nếu em cảm thấy khó khăn thì sao?" Tôi nhắc cô nàng.

"Em sẽ nói chuyện với anh. Và với Caren, Felicia, Tina, Ellie và Lynne." Sau một lúc, cô nói thêm, "Công nương Lydia thì hơi, ừm..."

"Xin hãy làm vậy. Mọi người sẽ làm mọi thứ có thể cho em. Giờ thì, lời nhắn thứ hai."

Tôi đã chải tóc xong cho cô nàng, nên tôi bắt đầu tết tóc. Tôi hy vọng là nó sẽ đẹp—tôi đã không thực sự làm tóc cho bất kỳ ai ngoại trừ Lydia trong một thời gian dài, và tôi chỉ làm gọn gàng tóc của Tina và Ellie.

"Đến kỳ nghỉ hè, bằng mọi giá phải trở về nhà," tôi nhắc lại.

"Con xin hứa," cô chậm rãi trả lời.

"Và đang nhắc đến cha của em, ông ấy còn nói, 'Ta xin lỗi. Ta sẽ đợi con.'"

Cô không trả lời bằng lời, nhưng một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi cho rằng mối quan hệ lạnh giá giữa cha và con gái cuối cùng đã bắt đầu tan băng.

Tôi đã tết xong bím tóc. Giờ thì, chỉ còn vấn đề là phải buộc nó vớ—

Stella đưa dải ruy băng cho tôi. "Nhờ anh nhá?" cô hỏi.

"Tất nhiên rồi," tôi trả lời và buộc chiếc nơ màu xanh da trời ra sau đầu cô nàng.

Xong rồi! Và cũng khá ổn, theo ý mình là vậy.

Nàng tiểu thư cúi đầu im lặng.

Sao đấy?

Tôi bắt đầu hoảng sợ khi Stella quay lại nhìn tôi. Nước mắt cô trào ra.

"S-Stella?"

"Allen-san, cảm ơn anh rất nhiều," cô nói. "Với em, anh thực sự là người chân thành—"

Cánh cửa mở ra, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim bước vào. Cô vẫn còn ngái ngủ, và chiếc váy ngủ của cô nhăn nhúm.

"Chào buổi sáng cả hai," Tina nói. Cô buồn ngủ bước đến bên chị gái mình, vòng tay qua eo và tựa đầu vào lòng cô ấy. "Em lo là chị đã đi đâu đó rồi, Stella."

"Xin lỗi nhé," Stella đáp, nhẹ nhàng vuốt ve đầu em gái. "Chị sẽ không rời xa em đâu." Tôi hy vọng điều này có nghĩa là mọi thứ giữa họ đã trở lại bình thường.

Nào, Tina—em đã cố gắng rất chăm chỉ rồi, vậy hãy sửa mái tóc rối bù đó và—

"Không! Em trước chứ! Phải chứ, Nii-sama?"

Một cô gái với mái tóc đỏ rối bù đang đứng kiêu hãnh ở ngưỡng cửa. Theo sau là một Felicia uể oải vì vẫn chưa hồi sức hoàn toàn. Felicia có vẻ bối rối khi phát hiện ra Tina đã ôm Stella, nhưng cô ấy nhanh chóng ngồi xuống ghế và bắt đầu ngủ gật với hai tay quấn quanh một chiếc gối.

Tina ngơ ngác nhìn một lúc, rồi bật dậy. "L-Lynne!" cô kêu lên. "T-Tớ không tin được! Mới một phút trước, cậu còn ngủ say và chảy nước dãi cơ mà!"

"Tớ không có chảy nước dãi nhé," Lynne đáp trả.

"Có đấy! Và váy ngủ của cậu bị kéo lên quá rốn nữa!"

"Con cậu phàn nàn rằng mình kiệt sức và đi ngủ chỉ mặc mỗi quần ló—"

Tina hét lên để át tiếng bạn cùng lớp. "Cẩn thận lời nói của mình trước mặt Allen-sensei!" cô hét lên. Cả phòng lập tức trở nên ồn ào hơn.

Ellie đã đến với chúng tôi ngay sau đó, và tôi đã rất ấn tượng khi thấy chỉ có cô là ăn mặc chỉnh tề, mặc đồng phục hầu gái. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai rằng cô là người cần sự giúp đỡ nhất trong số họ với cả Stella và tôi vào đêm hôm trước.

"Allen-sama!" cô líu lo, nhanh chóng lao tới và lao về phía tôi.

"Woa," tôi đáp. "Sao thế này?"

Ellie cười khúc khích. "Em chỉ vui quá thôi. Chị cũng vậy, Stella-oneechan!"

"Écc! E-Ellie?"

Tôi vừa nghĩ rằng thiên thần nhỏ với vòng tay ôm lấy mỹ nhân kinh ngạc sẽ là một tác phẩm nghệ thuật thú vị khi tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở hành lang.

"Em mong đợi chị làm gì?" Lydia nói. "Em biết cậu ấy như thế nào mà. Cậu ấy tốt bụng hết sức."

"Chúng ta cần phải ngăn chặn điều đó," Caren trả lời.

"Đồng ý. Tụi mình nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Giờ em đã giải thích về cái-chuyện-đó chưa?"

"Đừng lo lắng; tôi đã nói với họ rồi. Nhưng ngay cả khi tôi không nói, cha mẹ cũng sẽ không bao giờ hiểu lầm về Allen. Chị sẽ dành mùa hè ở Đông Đô à? Không phải là tôi muốn chị ở đó đâu."

"Tất nhiên rồi! Nhớ nhé, chị đã nhường quyền ngủ lại cho em vào các ngày trong tuần rồi, và chị có thể lấy nó lại."

"Là em gái của anh ấy, quyền đó chỉ thuộc về tôi. Người ngoài như chị nên lo chuyện của mình đi."

"A-Ai là 'người ngoài cuộc' chứ?! Còn cậu ấy thì sao?!" Sau một hồi im lặng, Lydia nói, "Được rồi..."

Tốt hơn là mình nên ngăn họ lại trước khi họ phá tan cả ngôi nhà.

Đúng lúc đó, có một cú giật ở tay áo bên phải của tôi, và một giọng nói đầy cảm xúc thì thầm vào tai tôi. "Em thực sự, thực sự biết ơn. Em không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có anh, Allen."

Gì cơ?

Bên cạnh tôi, Stella thè lưỡi ra một chút. Cô đỏ mặt dữ dội đến nỗi ngay cả cổ cũng đỏ. "Em chưa bao giờ gọi một chàng trai gần bằng tuổi mình bằng tên như vậy trước đây," cô nói với tôi.

Thật quyến r— Mình cảm thấy điều gì thế này?!

Felicia đang quay chúng tôi bằng một quả cầu ghi hình. Cô ấy dễ bị ảnh hưởng đến mức nào?!

Tina và Lynne vẫn đang đùa giỡn, trong khi nàng hầu cố gắng làm hòa giữa họ. Tôi cũng phát hiện ra một bầu không khí đáng ngại trong hành lang. Không phải là hơi sớm cho việc này sao?

"Stella," tôi nói. Nàng tiểu thư mỉm cười đáp lại với vẻ tò mò. "Công tước Walter yêu cầu anh cũng dạy kèm cho em. Em thấy thế nào về chuyện đó?"

Tina, Ellie và Lynne ngay lập tức cứng đờ. Họ vui mừng tám mươi phần trăm, phần còn lại của phản ứng của họ dành cho những cảm xúc khác.

"Vâng! Xin hãy dạy kèm cho em nữa nhé!" Nữ Công tước Howard tương lai trả lời ngay lập tức và rõ ràng. Stella đã quyết tâm, và chỉ cần cô tiếp tục tiến lên từng bước một, cô sẽ có thể tiến về phía trước.

"Giờ thì, mấy đứa nên thay trang phục đi," tôi nói. "Đến giờ ăn sáng rồi. Anh sẽ chặn hai người lại ở hành lang lại cho. Felicia, anh sẽ tịch thu quả cầu ghi hình đó, và hãy cố gắng chống lại những ảnh hưởng xấu của họ đi nhá."


✦✧✦✧


"Đây," mẹ tôi nói. "Ta xong rồi, Stella. Con trông thật đáng yêu. Qủa là con gái bé nhỏ của ta mà!"

"Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ một điều được không ạ?"

"Được chứ?"

"Cha thỉnh thoảng làm tóc cho con, vậy tại sao con không nhờ những người đàn ông khác giúp mình ạ?"

"Đó là một câu hỏi hay. Hãy nghĩ theo cách này: con có muốn bất kỳ người đàn ông nào ngoài cha làm tóc cho mình không?"

"...Không ạ."

"Chính xác là thế!"

Tôi không hiểu ý mẹ muốn nói gì.

Mẹ tôi đã cười. "Đừng lo lắng," bà đã nói với tôi. "Một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi. Được một người mà con quan tâm làm tóc cho mình là một cảm giác tuyệt vời. Dù sao thì ta cũng nghĩ vậy. Ta biết rằng một ngày nào đó con sẽ gặp được một người mà con cảm thấy như thế."

"Con muốn mẹ hoặc Shelley làm tóc cho con mãi mãi!"

Mẹ tôi im lặng một lát rồi hỏi, "Vậy à?"

"Mẹ ạ?"

Mẹ tôi, Rosa, đã khóc. Bà hẳn đã nhận ra rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa.

Nhưng mẹ ơi, con thực sự đã gặp anh ấy. Con đã gặp một pháp sư với ánh trăng và ánh sao để soi sáng con đường trong đêm tối. Vì vậy, xin đừng lo lắng và hãy trông chừng con nhé. Con không phải là Caren, Felicia, Tina, Ellie, Lynne hay Công nương Lydia—Con là con gái của mẹ, Stella Howard!


~ • ~ END Vol 3 - Dẫn Lối Thánh Nữ Lạc Lối Bằng Cách Mạng Ma Thuật ~ • ~


Lời Bạt

Là Riku Nanano đây. Đã bốn tháng rồi, lâu quá không gặp. Tôi đã xuất bản hai Vol rồi, và giờ tôi sẽ tiếp tục xuất bản Vol 3. Cảm ơn rất nhiều.

Tiểu thuyết này dựa trên câu chuyện đang đăng trên trang Web Novel Kakuyomu của tôi, dù tôi đã sửa lại khoảng 90%. Hả? Bạn cảm thấy như thể đã đọc nó trước đây sao? Ha ha ha. Làm sao có thể như vậy được?

Khi bộ truyện này được bật đèn xanh để xuất bản, tôi đã quyết định rằng Vol 1 sẽ tập trung vào Tina và Vol 2 sẽ tập trung vào Lydia, nhưng Vol 3 thì lại là một trang giấy trắng. Tuy nhiên, sau những gì tôi đã viết trong Vol 2, thì Vol này phải là câu chuyện của Stella. Kết quả là, hội trưởng hội học sinh, giống như Caren, đã được chú ý đáng kể so với trong WN, và tôi hy vọng sự hiện diện của cô ấy sẽ tiếp tục phát triển trong các Vol sau. Mọi thứ cô ấy làm đều rất đáng yêu.

Một cô gái đeo kính cận nào đó cũng đã bí mật có được một câu cửa miệng. Tôi rất muốn viết một câu chuyện bên lề về cô ấy—cuộc sống hàng ngày của những hầu gái Leinster và Howard nghe thế nào, được viết theo góc nhìn của cô ấy? Ồ, bạn thích chuyện về quá khứ của Allen và Lydia à? Tôi hiểu rồi. Ờ thì, tôi nghĩ bạn sẽ đạt được mong muốn của mình một ngày nào đó nếu bộ truyện tiếp tục! Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để tiếp tục nó lâu như vậy.

Dù sao đi nữa, với những ai đã bắt đầu với Vol 3, bị ấn tượng bởi minh họa bìa của Stella, đừng lo lắng—bạn không sai đâu, dù tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể hạnh phúc hơn nếu bạn chọn Vol 1 và Vol 2 khi đang đọc. Sau cùng, việc tăng cơ hội để tôi xuất bản thêm nhiều Vol nữa sẽ có nghĩa là bạn sẽ có nhiều minh họa hơn để xem! Cái gì? Bạn cảm thấy như thể mình đã từng đọc trước đây rồi sao? Bạn hẳn đang tưởng tượng ra điều đó.

Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình:

Biên tập viên của tôi. Tôi lại mang ơn họ rất nhiều trong Vol này. Tôi không bao giờ ngờ mình lại bị cúm vào mùa khác, nhưng tôi biết nó đã gây ra cho họ rất nhiều rắc rối. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hành động nhanh chóng và không quá đà.

Người minh họa, Cura. Cảm ơn một lần nữa vì những bức vẽ tuyệt vời nhé.

Những trang phục mùa hè đó khiến tôi không nói nên lời.

Và tất cả những ai đã đọc đến đây. Tôi không thể cảm ơn các bạn đủ, và tôi hy vọng sẽ làm hết sức mình vì các bạn trong khi vẫn giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là khi tôi đang thực hiện một loạt dự án khác. Những độc giả trực tuyến của tôi có thể đoán được đó là gì. Bạn biết đấy; là đấy.

Tôi mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta. Vol tiếp theo sẽ ra mắt vào đầu mùa thu—đã đến lúc giải quyết mối hận thù mãi mãi!


Riku Nanano


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro