em vẫn ở đây (2)


nàng tự bản thân mình cảm nhận được tất cả những gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian qua. cảm nhận được đoạn tình cảm này có chút lung lay. chẳng qua là nàng vờ như chẳng biết gì. có phải nàng ngốc lắm đúng không? cố gắng níu kéo cái gì vậy chứ?

cả tối hôm qua không một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn từ anh ấy. là nàng có lỗi trong chuyện này sao? có lỗi vì đã yêu quá nhiều sao?

mai phương vuốt lại mái tóc có phần loà xoà của mình. điện thoại hiện lên tin nhắn, nó khiến nàng khẽ mỉm cười, là từ em ấy.

"em vừa học xong, chờ tí em về ăn cùng chị nhaa"

nhưng tay chưa kịp soạn vài dòng trả lời em thì liền thấy một tin nhắn từ người lạ. nàng chậm rãi nhấn vào xem, sắc mặt có chút thay đổi.

mai phương nhanh chóng đi ra ngoài. sau khi tìm được xe, nàng giúp bản thân giữ bình tĩnh khi đã ngồi xuống ghế.

là một cô gái tự nhận là người yêu mới của anh ấy, còn đính kèm cả bức hình cô ta nằm trong vòng tay của anh ta. là bởi vì cô ấy muốn gặp mặt để nói chuyện với nàng, cho nên mai phương mới gấp rút đi ra ngoài như vậy.

mai phương cũng có thể tự mình đoán ra được loại chuyện này, cơ mà nó thật sự xảy ra rồi sao?

xe dừng ở đúng địa chỉ mà cô ta đã gửi cho nàng, là một tụ quán rượu lớn. mai phương siết chặt tay mình lấy chút can đảm bước vào trong. không gian có chút thiếu ánh sáng cùng khói thuốc khiến nàng cảm thấy khó chịu. nhưng vẫn tiếp tục đi, cô ta hẹn nàng ở phòng riêng.

mai phương đi đến đúng số phòng thì liền bị hai người canh ở cửa chặn lại.

"tôi có hẹn với người bên trong"

hai người bọn họ nghe xong thì liền để một người vào bên trong hỏi chuyện. sau khi người đó đi ra liền cho phép nàng vào trong.

cảnh tượng đập vào mắt nàng lúc vừa bước vào là có cô gái khác ngồi trong lòng của người yêu mình. vẻ mặt bọn họ lại dửng dưng như không có chuyện gì. anh ta khi thấy nàng cũng không tỏ ra gì bất ngờ.

"nếu anh có người khác rồi thì sao không nhanh chóng kết thúc với tôi đi"

lời nói của nàng phát ra không có chút nào run rẩy, ngược lại còn rất bình tĩnh. phong thái này thật sự khiến anh ta có chút không hài lòng.

anh ta đứng dậy tiến lại gần nàng hơn, định đưa tay vuốt má nàng liền bị hất tay đi.

"em có biết tôi ghét nhất dáng vẻ này của em không?"

anh ta nói xong liền cười khẩy, mai phương sắc mặt vẫn không thay đổi. anh ta ghé sát vào tai nàng mà tiếp tục nói.

"em chẳng chịu khuất phục trước tôi, nên là tôi đành tìm một cô gái khác, người mà sẵn sàng lên giường với tôi ấy"

"nếu em muốn níu giữ cuộc tình này thì chiều anh một chút đi"

mai phương đưa tay đẩy người kia ra, vung tay tát vào mặt anh ta một phát. anh ta có vẻ bất ngờ vì không nghĩ nàng sẽ hành động như này.

"là tôi chọn nhắm mắt tin anh"

nàng dùng sức bứt đứt sợi dây chuyền trên cổ của mình, đó là món quà mà nàng đã được nhận lúc anh ta tỏ tình mình. vô tình cái móc nhỏ của sợi dây chuyền quẹt vào cổ nàng, tạo ra một vết thương nhỏ. nhưng nàng dường như không có cảm giác. mai phương vứt mạnh nó xuống đất.

"nhưng không ai ngu ngốc mãi đâu anh à"

mai phương nói xong liền nhanh chóng rời đi, nàng lúc nãy dùng hết sự bình tĩnh của mình rồi nên khi vừa ra đến cửa nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. con người mà, nàng là cũng có cảm xúc, càng đau hơn khi đó là mối tình đầu nàng tưởng chừng là đẹp đẽ.

nàng cũng đã từng nhìn thấy anh ta đi với cô gái đó, nhưng lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè thông thường. nhưng đến khi bảo ngọc nói với nàng, nàng đã cố lờ đi chuyện đó. giả vờ như mình chẳng thấy.

mai phương cũng đã từng hỏi anh ta có giấu nàng điều gì không, câu trả lời nhận được đương nhiên là không rồi. cơ mà nàng vẫn chọn tin tưởng điều đó, có lẽ vì như vậy cho nên anh ta mới tự nghĩ rằng nàng chẳng thể buông được cuộc tình này. cho phép mình được làm những điều sai trái với nàng.

nàng đã từng nghe qua khi yêu rồi thì ai cũng sẽ mù quáng, nhưng lại không nghĩ bản thân mình lại mù quáng nhiều như vậy. nàng yêu người ta đến quên mất bản thân mình. để rồi nhận lại là tổn thương sao?

mai phương cố gạt nước mắt mà đi ra ngoài, nhưng vừa đi ra khỏi khu phòng riêng, đi đến chỗ bọn họ đang phì phèo ăn chơi. nàng bị một tên đàn ông nắm lấy tay giữ lại.

"nè em gái muốn vui vẻ với anh không?"

nàng vùng vẫy muốn thu tay mình lại nhưng lại càng bị người kia siết chặt hơn.

"buông tôi ra"

nhưng hắn ta không nghe nàng nói liền muốn tiến sát lại hơn. mai phương cố gắng dùng sức lực của mình mà vùng vẫy. nhưng hắn là đàn ông nàng làm sao có thể đọ lại được. trong phút giây tưởng chừng như đã bất lực, đột nhiên hắn lại la lên sau đó té xuống.

nàng nhìn thấy người vừa đánh gục hắn ta, không chút do dự lao vào lòng người kia. bảo ngọc siết chặt người trong lòng, cơ mặt đã giản ra đôi chút nhờ mùi hương quen thuộc của nàng.

em đau lòng nhìn người đang run rẩy trong vòng tay mình. cũng may là em đã ở đây lúc này.

lúc nãy khi đã về đến chung cư em mới nhắn tin cho chị ấy, rồi tạo bất ngờ bằng cách xuất hiện ngay sau đó. nhưng lại thấy chị ấy vội vàng đi đâu đó, bảo ngọc mới quyết định lén đi theo . khi đến nơi lại thấy cảnh tượng như này đây.

"má con ranh này mày muốn chết hả"

hắn ta thật sự tức giận, em nhìn thấy mấy tên bên cạnh hắn cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. bảo ngọc kéo mai phương ra sau lưng mình, tay vẫn nắm chặt tay nàng.

"ê quậy gì dọ mấy cha"

là một cô gái, vẻ ngoài rất xinh đẹp. bảo ngọc nhìn người kia bỗng thấy có chút quen thuộc. cô khoanh tay đứng trước mặt bọn họ, giọng điệu lại vô cùng tự tin, là mỹ nhân giải cứu mỹ nhân sao!

"nè em gái nếu muốn anh thì không cần làm mấy chuyện gây chú ý vậy đâu"

hắn ta lại tiếp tục dùng bộ mặt gian xảo đó quay sang người vừa xuất hiện. cô bật cười, bộ hắn không biết tự lấy gương soi lại mình à.

"người yêu tao mà mày cũng dám đụng?"

một cô gái xinh đẹp khác lại xuất hiện, bảo ngọc liền nhận ra người này. là lương thuỳ linh, một người chị cũng như một người bạn của em. đến đây bảo ngọc cũng liền nhớ ra người còn lại, là đỗ hà người yêu của chị ấy. vốn dĩ cả hai cũng từng gặp nhau trong một vài lớp học.

lúc nãy vào đây vội quá em cũng không để ý tên quán, lúc này thì mới nhận ra đây là quán nhà lương thuỳ linh. chị đưa tay khoác vai đỗ hà kéo vào lòng mình. đã hiểu vì sao đỗ hà một thân một mình dám đứng trước đám đàn ông kia mạnh mẽ nói chuyện chưa.

hắn ta dường như rén trước sự xuất hiện của chị. là bởi vì quán rượu này có quy định, không được phép làm những điều quá mức nếu như đối phương không tự nguyện. mà đã đụng đến quán này là đụng đến lương linh, gia thế của chị không nhỏ, hắn ta đương nhiên cũng biết sợ.

"mấy anh tiễn khách"

lương linh vừa ngoắc tay, ngay lập tức hắn ta cùng mấy tên đàn em của mình liền bị tống cổ ra ngoài.

"cảm ơn hai người"

bảo ngọc nhanh chóng nói lời cảm ơn với hai người bọn họ. còn mai phương nãy giờ cứ ôm chặt lấy tay em.

"chuyện cần làm mà"

đỗ hà mỉm cười đáp lại em.

"đưa chị ấy về đi"

đỗ hà biết chuyện của em, chuyện mà em đã thầm thích mai phương thế nào. thật ra là vì bảo ngọc đã tâm sự chuyện đó với lương linh vào một buổi quá chén. thế là lương linh lại đem toàn bộ câu chuyện đó kể lại cho đỗ hà.

bảo ngọc nghe thế liền nhanh chóng gật đầu chào rồi cũng rời đi.

đến khi đã đưa chị ấy ra ngoài, bảo ngọc liền cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào cho nàng, lúc này mai phương mới bắt đầu nhìn em. đột nhiên chị ấy lại oà khóc thật lớn, khiến bảo ngọc có chút lúng túng. em đưa tay kéo chị vào lòng, nàng trốn trong lòng em để tìm chút ấm áp.

"không sao mà, có em ở đây với chị"

nhưng mà mai phương lại càng khóc lớn hơn, nàng cảm thấy được ở trong lòng em nức nở cũng an toàn hơn nhiều phần. cho phép bản thân mình được yếu đuối trước mặt em.

đâm đầu vào một mối tình đầy độc hại, chính bản thân cũng nhận ra nhưng nàng cố chấp không muốn tin. bản thân không biết từ khi nào lại trở nên yếu đuối đến như vậy. nhưng mà mai phương lại tự trách mình nhiều hơn khi bản thân đã cố lờ đi câu nói của em. không phải đến tận bây giờ mới hối hận, mà đã là từ lúc đó nàng đã cảm thấy rối bời vì em rồi.

bảo ngọc nhìn người trong lòng khóc nhiều như vậy lại chẳng thể làm được gì, ngoài xoa dịu chị ấy. em thật sự không biết nàng đã chịu bao nhiêu uỷ khuất rồi.

.

bảo ngọc đưa tay tắt bếp sau khi vừa tự mình nấu được một nồi cháo. hôm qua sau khi đưa chị ấy về, mai phương lại nằng nặc muốn uống rượu. bảo ngọc vì chiều ý người kia nên là cũng đã cho nàng uống, cơ mà uống chả được bao nhiêu đã say mèm. kết quả là em cũng đã biết được hết tất cả câu chuyện diễn ra lúc chị ấy một mình đối diện với tên đàn ông tồi tệ kia.

nghe xong bảo ngọc thật sự rất muốn đi kiếm tên đó cho hắn ta một trận. thứ đàn ông cặn bã, mà dám nhận được tình yêu đẹp đẽ từ người thương của em sao. nhưng mà đi đâu được khi mai phương cứ ôm em cứng ngắt.

sau khi say mai phương chị ấy bắt đầu bám dính lấy em không rời nửa bước. và một hồi khóc lóc thì chị ấy cũng chịu chìm vào giấc ngủ. mặc dù ngại muốn chết nhưng em vẫn phải giúp người kia thay bộ quần áo thoải mái hơn. lúc này em mới phát hiện vết thương nhỏ trên cổ của chị ấy. mai phương của em mà tên nào dám làm chị ấy bị thương thế này.

bảo ngọc thấy người thương của mình như vậy lại càng đau lòng, nhưng biết làm sao đây khi em chỉ dám bên cạnh nàng với tư cách một người em gái.

em đưa tay đẩy cửa phòng ngủ ra, bước lại chỗ nàng đang say giấc. bảo ngọc quỳ xuống bên cạnh giường, tự mình chìm đắm trong sự xinh đẹp của chị ấy rồi lại tự mình mỉm cười. em vuốt nhẹ má của nàng.

em bé này của em bình thường lúc nào cũng mạnh mẽ nhiều như thế nhưng thật ra lại rất yếu lòng. nàng chẳng bao giờ nói cho em biết phiền muộn của bản thân cả. lại còn ngốc như vậy cố giữ lấy loại tình cảm không đáng trân trọng đấy làm gì.

mai phương đối với bảo ngọc lúc nào cũng có một sức hút đặc biệt khiến em chẳng thể nào ngừng nhớ đến. ở đó nhìn người kia ngây ngốc một hồi bảo ngọc khẽ cúi người, đặt lên mũi nàng một nụ hôn.

lại nhìn xuống vết thương ở cổ, em đưa tay chạm nhẹ vào nó. thật là xót quá đi, da vàng da ngọc của chị bé nhà bảo ngọc.

mai phương dần mở mắt, không biết có phải em đụng chạm nàng nhiều quá khiến nàng giật mình rồi không.

gương mặt bảo ngọc bổng xuất hiện trước mặt nàng, mai phương đơ ra đó vài giây. đột nhiên kéo cái chăn cao lên một chút che mặt của mình. cảm xúc của nàng hiện tại là ngại đó!

bảo ngọc nhìn loạt hành động đáng yêu vừa rồi thì bật cười, em đưa tay xoa đầu người đang cố giấu bản thân sau lớp chăn. sau đó đưa tay nắm lấy chiếc chăn mà kéo nó xuống.

"chị sao vậy?"

giọng điệu quan tâm ấm áp thường ngày vang lên lại khiến mai phương càng thêm ngại ngùng. không biết vì sao nữa, nàng chỉ nhớ hình như đêm qua mình làm nhiều việc xấu hổ trước mặt em ấy lắm.

"em ra ngoài đi được hong?"

giọng mai phương lí nhí sau lớp chăn, chỉ là nàng ngại quá không biết làm gì lại muốn đuổi người ta đi. nhưng hình như nó lại khiến bảo ngọc đau lòng rồi.

"chị không thích nhìn thấy em hả?"

tuy không nhìn thấy được gương mặt của người nhỏ tuổi hơn, nhưng mai phương có thể cảm nhận được giọng nói có phần không vui của người kia. nhưng chị vẫn không có ý định đối diện với em, cảm xúc của nàng hiện tại thật sự rất hỗn loạn.

"vậy em về trước, chị nhớ ăn cháo"

bảo ngọc khẽ thở dài, có lẽ chị ấy thật sự cảm thấy sự có mặt của em ở đây là rất phiền phức.

nhưng vừa nhón chân định đứng dậy, em đã thấy cái chăn của người kia bị tung ra. chưa kịp để bảo ngọc kịp định hình mai phương đã nhào tới ôm lấy cổ người kia. bảo ngọc cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn vài nhịp. như này là sao đây?

rất nhanh sau đó em lại nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ bên tai. nàng lại khóc rồi sao?

bảo ngọc muốn tách người kia ra để hỏi xem nàng hiện tại cảm thấy không khoẻ ở đâu. nhưng mà mai phương ôm rất chặt, nàng đang ngồi ở giường còn em thì lại đang quỳ dưới sàn cho nên hiện tại không có thế để em đẩy người kia ra. vả lại mai phương như vậy em cũng không nỡ.

đưa tay xoa nhẹ mái đầu của nàng, mai phương khóc nhiều như vậy là vì còn yêu tên kia sao? bảo ngọc tự đặt một câu hỏi rồi lại tự mình đau lòng.

"mai phương ngoan, nín đi, tên đó kh..."

"chị xin lỗi"

bảo ngọc định an ủi nàng một câu nhưng mai phương đột nhiên lại cắt ngang. nhưng mà tại sao lại xin lỗi.

dường như bảo ngọc càng dỗ dành, người trong lòng lại càng khóc lớn hơn. làm sao đây? đau lòng quá đi thôi.

"xin lỗi vì đã cố lờ đi chuyện em nói"

bảo ngọc bất ngờ, là chị ấy cảm thấy có lỗi vì lúc trước em đã nói chuyện của anh ta cho nàng nhưng nàng lại cố tình không muốn tin sao. thì ra nàng để tâm đến cảm xúc của em như vậy sao, em cảm động rồi.

"xin lỗi vì luôn kéo em vào rắc rối của chị"

là em tình nguyện mà, chỉ cần được chị cho phép ở bên cạnh mỗi khi buồn phiền, đó mới là điều mà em mong muốn.

bảo ngọc ở yên đó để cho người kia khóc thật lớn, còn em chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi. cứ như là đang dỗ em bé vậy.

được một lúc lâu tiếng khóc cũng nhỏ dần, em biết là người kia đã nguôi bớt. bảo ngọc chống tay xuống giúp bản thân mình có thế đứng dậy, sau đó trực tiếp nhấc bổng người vẫn còn đang ôm lấy cổ mình. mai phương bị hành động này làm cho bất ngờ, nhưng sợ em ấy mất thế mà ngã nên không dám di chuyển chỉ biết bám chặt vào người kia hơn. bảo ngọc hài lòng ôm lấy nàng.

"được rồi ngoan không khóc nữa, bé dẫn chị đi ăn kem nà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro