em vẫn ở đây (3)
bảo ngọc vừa đeo nốt chiếc giày còn lại thì liền nghe tiếng chuông cửa nhà vang lên. em đưa tay mở mà không cần kiểm tra đó là ai, mai phương với nụ cười như ánh dương ấy lập tức xuất hiện. đây chính xác là vitamin để giúp em bắt đầu một ngày mới thật ấm áp.
cũng đã hai tháng hơn kể từ lần đó, và cả hai như trở về như trước đây như những gì mà em luôn mong muốn. nàng gần như dành hết thời gian của mình mà bám dính lấy em. bảo ngọc cũng chưa từng thấy nàng khóc vì buồn chuyện đó nữa. em chỉ hy vọng chị ấy thật sự vượt qua chứ không phải chỉ vờ trưng ra dáng vẻ mạnh mẽ đó với em.
nhìn người trước mặt đáng yêu như vậy bảo ngọc lại không kiềm được lòng liền đưa tay nựng má nàng. cả hai lại cùng nhau đến trường như mọi khi.
.
đến khi bảo ngọc cất nốt mấy cái nón bảo hiểm, thì mai phương vẫn đứng đó không chịu nhúc nhích nữa bước.
"chị sao vậy, không khoẻ hả?"
không phải suốt quãng đường đi vẫn còn nói chuyện sao, nhắc mới nhớ hôm nay chị ấy có phần ít nói hơn mọi ngày. chắc là lại có tâm sự rồi. bảo ngọc cầm tay nàng dùng ánh mắt ấm áp quan tâm nàng.
"chị có chuyện muốn nói với em"
mai phương nói mà thoáng chút ngại ngùng, bảo ngọc cũng không biết tại sao người kia lại hành động có chút lạ.
bọn họ cùng nhau tìm một nơi vắng người, thế là quyết định lên sân thượng. cũng may là không có ai ở đây vào giờ này. bảo ngọc không biết chuyện gì mà chị ấy lại cần không gian riêng tư nữa.
tay của mai phương vẫn được bảo ngọc nắm chặt, cơ mà chưa nói gì mà hai má của nàng đã ửng hồng rồi.
"ngọc, chị muốn chúng ta nghiêm túc tìm hiểu nhau"
nàng nói mà nhắm tịt cả mắt lại, không dám đối diện với người kia. mai phương là có tìm đến đỗ hà để giải bày tâm sự. nàng thắc mắc về cảm xúc kỳ lạ của bản thân. cho dù là trước đây hay bây giờ mai phương vẫn luôn muốn có bảo ngọc ở bên cạnh mình. nàng cảm thấy khó chịu nếu như bảo ngọc gặp khó khăn mà không chia sẽ cho mình. nàng buồn khi thấy người kia không vui. nàng không thoải mái khi em ấy thân thiết với người khác.
với từng ấy những cảm xúc, nàng hỏi đỗ hà, đó liệu là gì. em ấy chỉ mỉm cười rồi nói.
"chị thích người ta rồi còn gì, nếu chị không tin em thì thử cùng em ấy nghiêm túc một lần xem"
đỗ hà cũng đã giúp bảo ngọc nói ra hết sự thật cho mai phương. nàng cuối cùng cũng biết được em ấy đơn phương mình từ lâu như vậy.
bảo ngọc hoàn toàn bất ngờ vì tình huống này, có nằm mơ em cũng chẳng thể mơ được giấc mơ mai phương chủ động trước với mình. nhưng mà em hy vọng trong lúc yếu lòng chị ấy sẽ không ngộ nhận cảm xúc của bản thân.
em nhìn nàng vẫn đang cúi mặt không dám đối diện với mình. bảo ngọc bước tới gần nàng hơn, mai phương đã ngại càng thêm ngại, theo quán tính lùi lại. cho đến khi lưng nàng chạm vào lan can. bảo ngọc chống hai tay vào lan can, khoá người kia ở giữa. mai phương chưa từng thấy vẻ mặt này của em trước đây.
"tại sao?"
bảo ngọc đáng yêu thường ngày của nàng đâu mất rồi, giọng điệu này là sao đây? chả phải đỗ hà đã nói em ấy cũng thích nàng mà không phải sao. hay là lâu như vậy em ấy thật sự hết tình cảm với mai phương rồi. cảm xúc có chút dâng trào, nơi khoé mắt đã bắt đầu ương ướt.
"xin lỗi đã nói mấy lời nhảm nhí này với em"
mai phương nghĩ là bảo ngọc thật sự hết thích mình rồi, cũng đúng đâu ai đợi mãi một người. nàng vốn dĩ từ đầu đã không không chọn em, cho nên bây giờ nếu bảo ngọc có làm điều tương tự thì chẳng phải lỗi của em, mà chính là lỗi của nàng.
là nàng sai khi nhận định sai cảm xúc của bản thân, lúc đó anh ấy đến như một đàn anh đầy hào quang mà nàng luôn ngưỡng mộ. ân cần và ấm áp, nhẹ nhàng quan tâm, nó khiến nàng rung động.
nhưng từ lâu nàng đã nhận được tất cả điều đó từ em rồi, chẳng phải nàng cũng có một cảm xúc tương tự sao.
nhưng tại sao nàng lại chọn anh ấy? phải rồi, là vì anh ấy đã mở lời. anh ấy là người mà bao cô gái ước mơ muốn được trở thành bạn trai của mình. mai phương lúc đó cũng cảm thấy bản thân như đạt được chút thành tựu ấn tượng.
nàng và bảo ngọc đã gắn bó rất lâu rồi, cũng không biết những hành động mình làm như bản năng đó đối với em là gì. mai phương rất để tâm đến em nhưng chính nàng lại không nhận ra. bảo ngọc lại càng quan tâm nàng rất nhiều nhưng mai phương chỉ xem là hành động của những người chị em thân thiết.
mai phương trân quý mối quan hệ giữa cả hai, nàng rất sợ một ngày nào đó nàng thật sự đánh mất em. nàng sợ một ngày nàng là người phá vỡ tình cảm giữa hai người. nàng sợ bảo ngọc sẽ không còn quan tâm đến nàng nữa, rất sợ em ấy bỏ mặc nàng.
mai phương sắp chịu không được lại oà khóc lên mất, nàng muốn rời khỏi đây. bảo ngọc giữ chặt nàng lại, mặc cho mai phương kiên quyết muốn rời đi.
mai phương tự để suy nghĩ đi xa rồi lại tự mình đau lòng, nước mắt của nàng bắt đầu rơi. bảo ngọc khá hoảng hốt, đưa tay nâng mặt nàng lên giúp người kia lau nước mắt.
"sao lại khóc rồi?"
"em ghét chị"
mai phương mếu máo nói, nghĩ là bảo ngọc hết thương nàng rồi. bảo ngọc lạnh lùng như vậy là chắc chắn đã không còn gì với nàng rồi.
bảo ngọc cười trong bất lực, em nào dám ghét chị chứ. vả lại chính miệng em có phát ra câu nói nào có hàm ý như vậy à. bảo ngọc đưa tay kéo người kia lại mà ôm lấy. mai phương như tìm thấy hơi ấm quen thuộc liền vùi mặt vào lòng em.
"huỳnh nguyễn mai phương, cái tên này chưa từng rời khỏi tâm trí em"
bảo ngọc mỉm cười siết chặt người trong lòng, cứ như giấc mơ trở thành hiện thực vậy. em trân trọng khoảnh khắc có chị trong vòng tay, trân quý những gì cả hai đã trao cho nhau. lại càng biết ơn vì cuộc sống đã cho em gặp người con gái tuyệt vời này, người mà dù có buồn bực chuyện của bản thân thì cũng sẽ luôn dịu dàng với em nhất. người sẽ luôn vì chuyện không vui của em mà để tâm. người luôn chăm sóc tốt cho em mỗi khi em mệt mỏi nhất. từng ấy điều nàng làm cho em, em đều dùng con tim này để ghi nhớ.
mai phương thể hiện tình cảm của nàng cho em nhiều hơn những gì nàng nghĩ. chỉ là nàng cho nó là những điều hiển nhiên nên mới không để ý đến. thật ra từ lâu, bảo ngọc đã có một vị trí không dễ lung lay trong trái tim mai phương rồi.
"mai phương, cho phép em được nghiêm túc theo đuổi chị có được không?"
mai phương lúc này lại càng xúc động hơn, đứa nhỏ ngốc này vẫn là luôn đợi nàng. còn nàng thì lại loay hoay trong đống đổ nát của tình yêu mà chẳng chút hy vọng. nàng không biết liệu mình có xứng đáng nhận được tình cảm trân thành đến vậy không?
thấy người trong lòng vẫn chưa trả lời, khiến bảo ngọc có chút thiếu kiên nhẫn. em tách người kia ra, đưa tay giữ lấy vai nàng, hơi cúi người trông chờ câu trả lời của người kia.
"nhưng mà chị..."
"chị thì sao chứ, vẫn là mai phương của em như những ngày đầu đó thôi"
bảo ngọc không cho phép nàng nói ra bất kỳ lời nào có ý muốn hạ thấp bản thân. mai phương vẫn là mai phương, người mà em luôn yêu thương.
mai phương vừa khóc xong mặt cũng đỏ hơn rất nhiều, bảo ngọc lại thấy nàng càng đáng yêu. nàng ngước lên nhìn em, rồi khẽ gật đầu. bảo ngọc chỉ đợi đến đó, liền xúi xuống hôn lên má người kia.
cái hôn má vừa rồi thành công biến mai phương thành quả cả chua di động. nàng đánh mắt đi xung quanh rồi lại dừng lại nơi em. mai phương nhón chân vòng tay qua cổ em rồi đặt lại lên má em một nụ hôn. sau đó liền chui vào lòng người kia mà trốn.
bảo ngọc đưa tay xoa đầu nàng, em không nghĩ có ngày lại được nhìn thấy dáng vẻ này của chị. là bảo ngọc may mắn khi trên đoạn đường này, nàng đã chọn dừng lại và nhìn về phía sau nơi mà có em luôn đứng đợi nàng.
mai phương lại càng cảm thấy mình may mắn, sau hành trình không mấy hạnh phúc thì vẫn còn có em ở đó dang rộng cánh tay đón mình vào lòng.
và họ thật may mắn khi không để lỡ mất nhau.
cho dù thế giới này khắc nghiệt với chị như thế nào, thì đừng lo em vẫn ở đây bên cạnh chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro