Chap 3
Siwoo không nghĩ nhiều nữa. Một phần vì không muốn ngồi chờ trong vô vọng; một phần vì trong đầu chỉ vang mãi giọng Jaehyuk: "Nếu có chuyện xảy ra, thì đưa cái này cho cậu" . Em cảm thấy mình phải tìm câu trả lời, dù câu trả lời ấy có thể đau đến mức nào.
Em khẽ gật, rồi nói như tự hứa với chính mình:
"Đưa tôi đi"
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ biến thành hành động. Siwoo nhét phong bì vào túi, siết chặt quai túi, rồi theo sau người đàn ông lạ mặt qua đám đông, mỗi bước chân dồn dập như muốn rút cạn cả bầu trời hi vọng còn sót lại.
Căn phòng hẹp, ánh đèn mờ vàng, đồ đạc ít đến mức nhìn đâu cũng thấy lạnh lẽo. Siwoo bước vào, tim co thắt như bị ai bóp nghẹt. Em khựng lại trước chiếc giường gấp đã được xếp gọn ngay ngắn, nhớ đến lần anh từng nhắn: "Chỗ anh ở chật hẹp lắm, giường cứng ngủ đau lưng, nhưng quen rồi thì thấy cũng ổn"
Bàn gỗ cũ kê sát tường, mặt bàn xước loang lổ. Siwoo khẽ đưa tay chạm lên, ký ức ùa về, tin nhắn anh gửi kèm tấm ảnh mờ: "Bàn ọp ẹp lắm, viết báo cáo mà rung bần bật" Ngón tay em run run, di chuyển đến chiếc ghế sắt, nhớ lời anh kể đồng đội vẫn hay trêu rằng anh ngủ gục trên đó nhiều hơn trên giường.
Mọi thứ trước mắt đều là thật, không còn là những mẩu chữ hiển thị trên màn hình. Anh từng nói, từng chia sẻ, từng cười kể... Giờ thì tất cả vẫn còn đây, chỉ riêng anh là vĩnh viễn vắng mặt.
Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống. Siwoo cắn môi, ngực dâng lên từng đợt nghẹn, thì phía sau vang lên giọng nói trầm khàn, chậm rãi như lựa từng chữ:
"Cậu... có thể cầm những thứ này về. Anh ấy... không có gia đình, không còn người thân. Nhưng..." người kia dừng lại, ánh mắt khẽ cụp xuống "...hơn một năm nay, hầu như ngày nào cũng nhắc đến cậu. Đồng đội nào cũng nghe qua tên cậu, nghe qua cách anh ấy kể... như thể cậu là nơi anh ấy muốn trở về sau mỗi nhiệm vụ"
Người đó nuốt khan, giọng khẽ khàng hẳn đi:
"Vốn dĩ anh ấy hết tháng này là có thể nghỉ việc rồi, lần nào trước khi làm nhiệm vụ cũng đều nhờ tôi đưa cho cậu bức thư nếu có chuyện gì xảy ra. Thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tin tưởng và nhớ nhung một ai đến thế. Tôi nghĩ... nếu anh ấy còn, chắc cũng sẽ muốn chính cậu đứng ở đây, nhìn thấy những gì thuộc về anh ấy, rồi mang chúng về"
Nghe đến đó, tim Siwoo nhói lên một cách tàn nhẫn. "Ngày nào cũng nhắc đến cậu..." câu chữ kia như mũi dao cắm thẳng vào lồng ngực, đau rát đến nỗi em chẳng phân biệt nổi đó là an ủi hay trừng phạt.
Hơi thở Siwoo chao đảo. Em cúi xuống thật thấp, như sợ nếu ngẩng đầu lên thì nước mắt sẽ vỡ òa không kìm nổi. Trong đầu bất giác hiện lên những dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Xong việc rồi, mệt chết đi được, ước gì giờ có em bên cạnh." Hay những lần anh trêu: "Đừng giận anh mà, em mà giận thì anh còn buồn hơn là bị phạt đấy Siwoo" Từng câu chữ vẫn còn nguyên đó, mà người gửi thì biến mất mãi mãi.
Ngực em nhói buốt, nhưng trong nỗi đau dằng dặc ấy lại le lói một cảm giác ấm áp. Ít nhất, hóa ra những lời anh viết cho em, những sẻ chia về căn phòng, về công việc, về đồng đội... chưa từng là hời hợt. Tất cả đều thật, tất cả đều khắc sâu trong cuộc sống anh.
Siwoo run run siết chặt cổ tay mình, giọng nghẹn lại như xé rách cổ họng:
"Anh ấy... thật sự... đã nghĩ đến tôi nhiều như thế sao?"
Câu hỏi ấy chẳng cần ai trả lời, bởi trong ánh mắt của người kia, trong sự lặng im nặng trĩu của căn phòng này, Siwoo đã biết đáp án rồi.
Siwoo cúi xuống, tay run run nhưng chắc chắn, bắt đầu xếp từng món đồ của Jaehyuk vào thùng nhỏ. Mỗi lần chạm vào một vật dụng quen thuộc: bút, sổ tay, chiếc đồng hồ bé xíu, cậu cảm nhận rõ sự hiện diện của anh như vẫn còn đó, lặng lẽ bên cạnh.
Em không thốt một lời, không hỏi một câu "tại sao" hay "sao lại thế này". Im lặng, nhưng mỗi động tác đều chan chứa cả một nỗi niềm dồn nén: nhớ nhung, đau đớn, và cả sự trân trọng những gì anh để lại.
Người dẫn em đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, không dám xen vào. Ánh mắt họ thỉnh thoảng dừng lại trên tấm thẻ trong tay Siwoo, như để chứng kiến em gói ghém từng mảnh ký ức của Jaehyuk.
Siwoo nhấc thùng lên, hơi run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như muốn giữ toàn bộ những gì còn sót lại về anh, để mang về và gìn giữ. Không một lời phàn nàn, không một giọt nước mắt ồ ạt, chỉ là sự im lặng nặng trĩu, khiến bầu không khí xung quanh đậm đặc nỗi buồn, nhưng cũng đầy ý nghĩa.
Em biết, đây không phải là kết thúc. Đây là cách em tiếp tục giữ anh trong tim, bằng chính những kỷ vật, bằng chính sự lặng im mà đầy sức nặng.
Siwoo bước ra khỏi căn cứ, thùng đồ của Jaehyuk ôm chặt trước ngực. Không gian ngoài trời im lặng đến lạ thường, chỉ có gió lướt qua, khẽ lay động những tán cây. Em đứng đó, nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn nhuộm hồng lặng lẽ.
Từng món đồ trong thùng như nhắc em về những ngày tháng bên nhau, về từng tin nhắn, từng câu chuyện anh kể, về nụ cười và cả những giây phút nghiêm nghị mà Jaehyuk từng chia sẻ. Mỗi ký ức lại chạm vào trái tim em, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.
Siwoo hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn ươn ướt. Em nhắm mắt lại, để hình ảnh Jaehyuk hiện lên trong tâm trí, như anh vẫn đứng bên cạnh, vẫn trêu em, vẫn quan tâm và bảo vệ em.
Thùng đồ trở thành cầu nối duy nhất còn sót lại giữa em và Jaehyuk. Không một lời nói, không một lời hứa, chỉ là sự im lặng âm ỉ, nhưng lại đủ để Siwoo cảm nhận rằng tình cảm này chưa bao giờ phai nhạt.
Em đứng đó một lúc lâu, ánh mắt xa xăm nhưng quyết tâm vẫn chói sáng: giữ những gì thuộc về anh, trân trọng từng khoảnh khắc, và mang theo Jaehyuk trong lòng, dù anh đã không còn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro