Chap 6

"....Ê, quay chút kỷ niệm cái nào, coi mặt thằng Jaehyuk lúc nghiêm trọng với lúc bị trêu khác nhau thế nào"

Máy lia vào Jaehyuk đang ngồi tựa lưng trên ghế, áo đồng phục mở khuy cổ. Anh chau mày, đưa tay gạt:

"Đừng có quay nữa, đừng có nói bậy mà trời"

Khóe môi lại bất giác nhếch lên, nửa cười nửa bất lực.

Từ phía sau, một đồng đội huýt sáo dài, giọng bỡn cợt:

"Không mau nói yêu người ta thì cẩn thận, để người ta đi yêu rồi cưới người khác đó nha!"

Tiếng la ó, huýt gió nổi lên. Một người khác vỗ bàn cười:

"Công nhận, cả ngày mày nhắc tên người ta. Giờ tao mà là em Siwoo chắc khóc vì chưa nghe được lời tỏ tình nào ra hồn rồi đó"

Cả nhóm cười rộ, tiếng cười ồn ào chật cả căn phòng. Hyunmin trong video cũng hùa theo, giọng cao vút:

"Đúng rồi! Nói lẹ đi, để người ta chạy mất thì khóc ráng chịu à nha!"

Jaehyuk bị trêu đến mức hai vành tai đỏ bừng. Anh đập bàn một cái "rầm", nửa gắt nửa thẹn:

"Rồi rồi rồi! Em thừa nhận em yêu Son Siwoo đó, được chưa!"

Tiếng cười bùng lên lớn hơn nữa, ai đó còn huýt gió inh ỏi, ném cái gối qua làm Jaehyuk phải đưa tay che mặt. Không khí trong video nóng hổi, ồn ào mà ấm áp như một buổi tối vô lo.

Hyunmin, khi đưa điện thoại cho Siwoo xem, bất giác sững lại. Ánh mắt anh vô thức liếc sang gương mặt bên cạnh. Anh định tắt màn hình ngay, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm thì âm thanh tiếp tục vang ra.

Giọng Jaehyuk sau tràng cười bỗng hạ xuống, như trượt vào khoảng không mịt mùng, câu chữ đứt quãng như chẳng nhắm đến ai, chỉ đủ để gió lùa đi:

"...Em yêu Siwoo... nhưng mà... nếu một ngày nào đó... thôi, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được"

Tiếng ồn ào xung quanh vẫn còn, nhưng đoạn thì thầm ấy len qua, mơ hồ mà rõ rệt.

Giọng Jaehyuk vừa rơi vào khoảng lửng lơ thì màn hình cũng vụt tối, đoạn ghi hình khép lại đột ngột. Âm thanh lặng im đến mức Siwoo còn ngỡ như chính tim mình cũng khựng lại.

Hyunmin khép điện thoại, hít một hơi sâu rồi nhét vào túi. Anh ngẩng lên nhìn Siwoo, ánh mắt khó đoán, như vừa muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng anh chỉ khẽ bật cười, giọng bình thản một cách lạ lùng:

"Em thấy rồi đó... Có những điều Jaehyuk chưa từng dám nói thẳng. Vậy nên... chắc em cũng hiểu em đối với anh ấy quan trọng thế nào rồi, phải không?"

Siwoo mím môi, không biết nên đáp lại thế nào. Trong đầu em, những chữ cuối cùng của Jaehyuk vẫn quẩn quanh, cứ dở dang mà ám ảnh.

Hyunmin nghiêng đầu nhìn em, giọng nhẹ hơn:

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Có khi..."

Siwoo khẽ gật, nhưng chẳng cười nổi:

"Em hiểu rồi"

Cả hai rơi vào im lặng ngắn ngủi, chỉ nghe tiếng gió.

Hyunmin cất điện thoại, im lặng vài nhịp rồi khẽ nói:

"Anh có việc nên phải về trước. Nếu... em còn muốn nói gì với nó, cứ ở lại"

Anh đặt tay lên bia mộ một thoáng, rồi quay lưng bước đi, để Siwoo một mình giữa khoảng nghĩa trang tĩnh lặng.

Siwoo ngồi xuống trước bia mộ, đặt bàn tay run run lên khắc tên đã nhuốm rêu mờ. Ánh mắt em đỏ hoe nhưng vẫn cố cong môi cười nhạt.

"...Jaehyuk à. Anh biết không, em cũng đã định... ngay cái ngày mà chúng ta hẹn gặp, em sẽ nói với anh rằng em yêu anh"

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ, từng chữ bật ra như cứa vào lòng.

"Nhưng... anh đã không đến"

Em cúi đầu, trán tựa lên bia đá lạnh buốt, giọng run run rơi xuống trong gió:
"Vậy thì... để em nói một lần nữa thôi, một lần cuối này thôi"

Siwoo khẽ nhắm mắt, thì thầm như sợ chính mình nghe thấy:

"Em yêu anh, Park Jaehyuk. Yêu đến mức... đến tận bây giờ, chỉ còn lại nỗi đau này ở bên em"

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo cánh hoa từ bó hoa mới đặt, xoay vòng vòng trong không khí, như mang theo lời tỏ tình muộn màng mà chẳng còn ai nghe được.

Lúc này em nhận ra có người đàn ông đứng ngoài xe, là chồng sắp cưới của em, người ấy vẫy tay nhè nhẹ, khuôn mặt lo lắng nhưng dịu dàng. Người ấy đứng đó giữa làn sương mỏng của nghĩa trang, chiếc xe như một mảng sáng ấm so với tấm bia lạnh trước mặt em.

Siwoo nhìn vào người đàn ông đó một giây lâu, rồi gật đầu; tay run quệt nước mắt khỏi má, cố gom lại dáng đi thẳng. Em cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên phiến đá khắc tên, cảm nhận cái lạnh như tắt ngấm vào da thịt.

"Anh nghe này" em thì thầm vào khoảng không trước mặt bia mộ, giọng nhỏ mà chắc như một lời hứa gửi qua tầng không: 

"Em sẽ sống tốt. Em sẽ cố gắng để sống hạnh phúc, theo cách anh mong. Em sẽ không để trái tim mình bị anh kéo theo mãi"

Gió cuốn nhẹ, cánh hoa trên bó em đã đặt rụng xuống, bay vài vòng rồi nằm im trên nền cỏ. Siwoo mỉm cười đau đớn, như nở một đóa hoa cho chính nỗi buồn: 

"Nếu có một ngày, ở một khoảng không gian khác, nếu định mệnh cho phép... xin anh, hãy để em được tìm thấy anh một lần nữa"

Em nhìn lên một lần nữa, nhìn khuôn mặt đá khắc tên, nhìn vào bức ảnh của anh, như thể tìm trong đó một hình bóng đã rất quen. Rồi em khẽ nói, lời cuối cùng mà vừa là lời tạm biệt vừa là lời giữ gìn:

"Tạm biệt, Park Jaehyuk"

Em quay người, bước nhẹ về phía chiếc xe. Người ngoài xe bước đến gần, đặt tay lên vai em, một cái chạm an ủi đơn giản. Em quay lại, lặng lẽ nhìn một lần nữa về phía bia mộ, rồi gật đầu như khép lại một chương cũ.

Trên đường về, tim em vẫn nặng, nhưng trong ngực có một thứ ấm lên lặng lẽ: không phải quên, mà là nhận lấy. Em mang theo kỷ vật, mang theo những lời chưa kịp nghe trọn, và mang theo cả lời hứa sẽ sống tiếp cho mình, cho anh, và cho những gì cả hai từng có.

Cánh cổng nghĩa trang khép lại phía sau; phía trước là một con đường dài, có người đứng bên em nắm tay, bước cùng. Em thở sâu, chắp lại nỗi buồn thành một nhịp thở mới, để đi tiếp.

Chiếc xe lăn bánh, để lại khoảng không yên tĩnh nơi nghĩa trang.

Bó hoa trắng dựa vào bia mộ run rẩy theo từng cơn gió, rồi bất chợt ngã xuống, những cánh hoa vỡ tan trên nền đất lạnh. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài cánh hoa bay lượn, xoay vòng trong không trung như muốn đuổi theo dáng người vừa rời khỏi nơi này.

Chúng dừng lại ngay trước bia mộ, rơi xuống, phủ lên dòng chữ khắc tên Park Jaehyuk.

Khoảnh khắc ấy, không gian như nghẹn lại. Tựa như có ai đó, ở nơi vô hình, đã nghe thấy lời thì thầm của Siwoo và cũng thì thầm lại, bằng sự hiện diện mong manh của gió, của hoa, của tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ruhends