Chap 7 - Lời hẹn còn dang dở - END

Chap này là một đoạn bonus flashback đưa các bạn trở về quá khứ, trong khoảnh khắc Jaehyuk cùng đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Giữa khói súng, máu và những bước chạy trốn căng thẳng, anh vẫn thì thầm những dự định giản dị cho ngày trở về: bó hoa trắng muốn trao cho Siwoo, nụ cười mà anh khao khát được thấy lại. Nhưng tất cả chỉ dừng ở lời hứa, bởi tiếng bom cuối cùng đã cuốn trôi cả hy vọng lẫn ước mơ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm tối phủ kín chiến trường. Tiếng súng nổ lác đác ở phía xa, xen kẽ là tiếng hô ngắn, gấp gáp. Cả nhóm trườn qua con hẻm chật hẹp, lưng dính chặt vào bức tường lở loét, hơi thở nặng nề như kéo lê từng tảng đá. Máu loang lổ trên áo, mồ hôi mặn đắng rơi vào vết thương rát buốt.

"Có chắc... đây là chỗ an toàn không?" một đồng đội thều thào, tay vẫn siết chặt khẩu súng run run.

Jaehyuk áp lưng vào tường, hai bàn tay dính máu đến mức không biết đâu là của mình, đâu là của người khác. Anh ngẩng lên, đôi mắt vẫn sáng rực, như thể từ chối để bóng tối nuốt chửng.

"Chỉ cần giữ được mật thư này, giao cho cấp trên... mọi thứ sẽ kết thúc" anh thở dốc, giọng lẫn giữa cơn đau và niềm tin.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nghiêng đầu sang Hyunmin, khóe môi nhếch lên, dù toàn thân đang run vì mất máu.

"Xong chuyến này, em sẽ được nghỉ. Việc đầu tiên em làm... chính là về gặp Siwoo. Em sẽ mua một bó hoa thật to" anh giơ bàn tay ướt đẫm, tưởng tượng như đang nâng bó hoa trong không khí, "một bó to đến mức mà em ấy vừa thấy đã cười ngay"

Một tiếng cười khẽ bật ra giữa khung cảnh nặng nề, ngắn ngủi nhưng như xé tan bầu không khí ngột ngạt.

Đồng đội bên cạnh chép miệng: "Trong lúc này mà vẫn nhớ người yêu... mày đúng là điên, Jaehyuk"

Anh chỉ cười, ánh mắt không rời phía trước: "Điên cũng được. Miễn là... được về gặp em ấy"

Hyunmin quay sang, muốn quát bảo anh im đi giữ sức, nhưng ngực lại thắt chặt. Trong ánh mắt của Jaehyuk, chẳng có nỗi sợ nào ngoài một niềm tin mong manh: còn sống nghĩa là còn được gặp Siwoo.

Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập. Một đồng đội hét lên:
"Chúng nó đến gần rồi!"

Jaehyuk gượng đứng, mồ hôi và máu hòa lẫn thành vệt dài trên gương mặt tái nhợt. Anh hít một hơi run rẩy, rồi quay sang khẽ mỉm cười:
"...Chỉ cần lần này qua được... chắc chắn... chắc chắn..."

Câu nói bỏ lửng.

Và rồi

ĐÙNG!

Tiếng bom xé tan màn đêm, chói lòa cả bầu trời. Âm thanh gầm rú dội vào tai, rồi chỉ còn một khoảng trắng lặng ngắt. Mọi âm thanh, mọi hơi thở, mọi ánh nhìn... đều bị cắt ngang.

Chỉ còn khoảng trống đặc quánh. Rồi tất cả chìm vào tịch lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ruhends