Chương 1 : Đồ đáng ghét
Tôi tỉnh dậy cùng niềm háo hức . Mở cửa sổ ra , những hạt sương vẫn còn đang đọng lại trên lá , ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua rèm cửa của tôi , khung cảnh yên bình ấy bỗng..
Cái gì!? 6 giờ 30 rồi sao!
Tôi vội vã chuẩn bị đồng phục rồi chạy xuống nhà , nhìn mẹ và bố mình đang tận hưởng buổi sáng yên bình mà bất bình lên tiếng : '' Con sắp muộn học rồi đó , sao bố mẹ không gọi con dậy ''
Mẹ tôi vừa soạn đồ ăn sáng lên bàn vừa hừ giọng bảo : '' Là tôi không gọi cô nương dậy hay là gọi mà cô nương không chịu dậy đây? ''
Tôi thở dài gặm nhanh một chiếc bánh mì rồi vội vã chạy đến trường trong niềm vui đồng thời cũng là sự lo lắng. Vừa chạy tôi vừa ngẫm nghĩ lại những điều ước tôi giành cho môi trường mới này .
Bạn bè à , ít thôi chất lượng là được , còn cuộc sống cấp 3 của tôi chắc chắn sẽ chẳng có chút khó khăn nào vì đơn giản tôi tự tin có thể kiểm soát ổn thỏa chúng với số điểm đầu vào cao thứ hai toàn khối.
Lúc đến cổng trường , tôi dừng lại thở dốc bởi quãng đường không xa nhưng nói gần cũng chẳng đáng chút nào . Đợi ổn định hơn , tôi vui vẻ ngước lên nhìn tên trường . Ánh nắng nhẹ nhàng ấy chiếu vào người tôi , cứ vậy , hành trang mới của tôi chính thức bắt đầu.
Tôi loay hoay đến chỗ tập trung , hình như nó ở gần sân thể dục . Đang ngơ ngác tìm đường bỗng tiếng bóng đập ở sân thể dục làm tôi chú ý .
Trông tràn đầy sức sống vậy sao?!
Tôi nhìn các đàn anh chơi bóng không rời và cũng do đó ..
Aaa!? Đau quá.
Mình vừa va phải một người nào đó sao?
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến tôi không thể nhìn ra người tôi đụng trúng ở đâu , loay hoay tìm kính mãi , bỗng một giọng nam cất lên.
'' Cậu tìm kính mà đúng không? ''
Chưa để tôi trả lời , người kia đã đeo xong kính cho tôi , nhìn mọi thứ trở nên rõ hơn tôi vui mừng cố liếc nhìn qua tên cậu ta trên phù hiệu.
'' An Khánh?! ''
Cái tên ấy khiến tôi nhớ đến một điều gì đó , đang cố nhớ lại thì bỗng một cánh tay giơ ra trước mắt , cậu bạn An Khánh ấy đưa tay về phía tôi rồi kéo tôi đứng dậy khi tôi vẫn còn đang không kịp hiểu xong mọi thứ.
An Khánh nhìn phù hiệu của tôi , nụ cười bỉ ổi dần hiện trên khuôn mặt cậu làm tôi cảm giác thật sai lầm khi nghĩ tôi về cậu ta . Cười lạnh một cái cậu ta nói : '' Hình như người bị đụng trúng là tôi , vậy mà tôi phải tìm kính , đeo kính và đỡ cậu dậy? Không nói được một lời cảm ơn sao? ''
Tôi chợt nhớ ra rồi lắp bắp bảo '' À..tôi..cảm ơn cậu nhiều lắm , nhưng..cậu là con trai đấy , đỡ người ta dậy cũng nhẹ nhàng chút chứ? ''
An Khánh khinh bỉ nhìn tôi rồi bảo '' hm Minh Trúc nhỉ? Ồ tên cậu khá quen nhưng xin lỗi ,tôi không thích đấy . Đỡ cậu dậy là quá tốt rồi ''
Nói rồi cậu ta cứ thế ung dung rời đi bỏ mặc tôi ở đó cùng sự phẫn nộ rõ rệt mà chửi thầm : '' Cái đồ .. ais tên đó không biết ở lớp nào ta , nhìn vậy chắc cũng tầm tuổi mình , thôi mặc kệ cậu ta , đúng là xui quá mức rồi ''
Mãi tôi mới đến nơi tập trung của khối 10 . Đang vui vẻ , tôi cố giảm sự hiện diện của bản thân hết mức có thể và cùng lúc tìm hàng của lớp mình thì bỗng.
'' Năm nay trường chúng ta có hai cái tên rất xuất sắc , là hai người nắm đầu điểm thi đầu vào của chúng ta , xin mời em Trần An Khánh - Thủ khoa đầu vào với số điểm tổng ba môn là 29,5 điểm và em Lê Minh Trúc - Á khoa đầu vào với số điểm tổng ba môn là 29,25 điểm ''
Cái tên của tôi bỗng bị reo lên làm tôi như chết chân tại chỗ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối cánh cửa nơi trùng hợp tôi và An Khánh vừa lẻn vào được.
Tôi cố gượng cười khi thầy gọi cả hai bọn tôi lên rồi thông báo : '' Chà chỉ là đọc bừa thôi mà cũng trúng hai em đi muộn nhất ha. ''
Tôi cố gắng gượng cười nhận lấy tấm giấy khen rồi nói : '' Em cảm ơn ạ ''
Tên nhãi kia đứng cạnh tôi , ung dung tự đắc cầm lấy tờ giấy khen rồi tính quay đi.
Tiếng xì xào bàn tán đã vang vọng khắp đầu tôi .
'' Cậu nghe thấy gì chưa , chỉ cách 0,25 điểm thôi đó ''
'' Hai người đó có còn là người nữa không thế , sao có thể thi được điểm cao như thế nhỉ? ''
'' Cơ mà nhìn hai người đấy đẹp đôi ha , coi họ bù trừ nhau kìa ''
Thầy hiệu trưởng vẫn mỉm cười nhìn hai chúng tôi , khẽ liếc sang nhìn An Khánh , cậu ta bỗng khựng lại rồi quay đầu , ánh mắt châm biến của An Khánh cũng đổ về phía tôi mà bảo : '' Cậu hám trai vậy mà học cũng giỏi nhỉ , chỉ tiếc vẫn thua tôi ''
Tôi chẳng quan tâm cậu ta mà nhìn xuống ngẫm nghĩ , rồi quay lại khinh thường bảo : '' Ừ , ít nhất so với cây sào bốn mắt thì trông tôi có vẻ được yêu thích hơn rồi đó ''
An Khánh cố gượng cười khi nghe tôi nói thế , rồi không chịu được mà nói thầm : '' Đồ nấm lùn ''
Hiên ngang đi xuống đứng vào hàng của lớp , vì đứng cuối hàng nên khi quay về lớp , khả năng tôi được chọn chỗ cũng bằng không , nhưng nghĩ kĩ thì chắc lớp mới tôi chẳng để tâm nhiều đến ai cả nên ngồi với ai cũng ổừ cái tên bốn mắt thủ khoa ấy.
Theo hàng của lớp mình từ từ đi về lớp , hành lang sạch sẽ cùng ánh nắng nhẹ hắt qua cửa kính làm tôi có chút chói mắt , nhưng sau rồi cũng thay bằng nụ cười chào đón 3 năm cấp 3 mới mẻ của bản thân.
Tôi là người cuối cùng bước vào lớp , đang vui vẻ , yêu đời thì bỗng tôi va phải ánh mắt có chút gì đó sai sai từ thầy chủ nhiệm , rồi tôi lại bị lời nói của thầy chủ nhiệm làm sững người.
Thầy chủ nhiệm thấy tôi liền vui vẻ bảo : '' Em là Minh Trúc nhỉ? Còn em với An Khánh là chưa vào lớp thôi đấy , tiện có một bàn trống hai em ngồi đó luôn nha? ''
Tôi không biết nói gì hơn , nhìn sang phải thấy An Khánh cùng nụ cười khinh bỉ đang đi đến , thấy cậu ta định nói gì đó , tôi cố cản lại nhưng vẫn là không kịp.
An Khánh vừa cười vừa nói : '' Nấm lùn không vào lớp còn phải chờ thủ khoa vào mới chịu được à..''
Biểu cảm cậu ta trông lúc đó đa dạng ghê , từ vui vẻ chuyển thành lo sợ khi thấy ánh mắt lấp lánh của thầy chủ nhiệm.
Không ngoài dự đoán , vừa thấy cậu ta , thầy chủ nhiệm đã vui vẻ thông báo : '' Hồi nãy thấy hai em trông thân thiết lắm , nên ngồi chung với nhau để dễ làm việc nhé''
Cả hai bọn tôi liền phản ứng dữ dội , đồng thanh nói '' Không '' nhưng ánh mắt hiền từ ấy dần trở nên sắc lạnh , thầy liếc bọn tôi một cái rồi quay sang liếc lớp làm ai cũng im lặng , vậy là..bọn tôi sẽ phải ngồi với nhau..
Tôi thở dài bó tay đi về phía bàn trống còn An Khánh dù không can tâm nhưng cũng chẳng thể cãi lại thầy.
Thầy chờ bọn tôi ổn định liền giới thiệu : '' Thầy tên là Trần Khánh Minh , từ giờ sẽ đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm kiêm luôn cả giáo viên dạy Sinh học của lớp ta , ai có vấn đề gì cứ đến tìm thầy giải quyết nhé! ''
Đang lấy sách vở ra , bỗng cậu bạn bàn trên quay xuống vui vẻ chào hỏi : '' Tôi là Gia Bảo - xin chào cậu ''
Tôi có chút chần chừ nhìn cậu ta , rồi vui vẻ đáp : '' Tôi là Minh Trúc , xin chào ''
Gia Bảo nhìn tôi chằm chằm rồi như nhớ ra : '' À cậu là Minh Trúc 9A1 ha? Năm nay hội học sinh cậu vẫn làm chứ? ''
Tôi thoáng vẻ ngượng ngùng , nhưng rồi vẫn gật đầu bảo : '' À tôi nộp đơn rồi , chắc được duyệt ''
Gia Bảo vui vẻ bắt tay tôi rồi bảo : '' Tôi làm trong ban trật tự , rất vui khi được làm chung với cậu nha ''
Nhìn Gia Bảo vui vẻ tôi có chút gượng cười nhìn cậu ta , rồi bỗng cô bạn ngồi cạnh cậu ấy lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu Gia Bảo là cậu ấy kêu rên một tiếng .
Như thấy ánh mắt tò mò từ tôi , cô bạn đó liền vui vẻ quay sang giới thiệu : '' Tôi là Bảo Vy , rất vui được làm quen ''
Rồi Gia Bảo cười ngô nghê nhìn An Khánh ở cạnh : '' Chà , An Khánh nhà ta ẫm luôn thủ khoa ha ''
An Khánh liếc nhìn Gia Bảo một cái rồi nói : '' Không ngờ tôi lại dính với cậu thêm 3 năm cấp 3 nữa đấy ''
Bảo Vy ở cạnh không kiềm được mà nói : '' Ông ngồi với con gái nhà người ta thì bớt miệng đi An Khánh , cứ thích hơn thua suốt ''
Hình như An Khánh chẳng quan tâm gì lời Bảo Vy nói , cậu ta từ từ quay sang nhìn tôi với vẻ châm chọc bảo : '' Cơ mà nấm lùn cũng tham gia hội học sinh sao ''
Tôi khẽ nhíu mày , mặc kệ cậu ta rồi tiếp tục lật vở ra làm việc của riêng mình.
-----------------------------------------------------------------------------
'' Mang đồ ăn sang cho hàng xóm mới chuyển đến đi , nghe bảo cũng tầm tuổi con đó ''
'' Ais con không làm đâu , con bận rồi ''
'' Mẹ cắt tiền tiêu vặt của con đấy , mang sang rồi tiện chào hỏi người ta đi , mặc sắp phải đi làm rồi ''
'' Có ai ở nhà không vậy? ''
'' Có chuyện gì.. ''
'' Aaa đồ ĐÁNG GHÉT biến thái! ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro