Chương 11: Lễ Hội Trường Và Cái Quạt Tre
Trường THPT Việt Anh bước vào không khí lễ hội thường niên. Sân trường được trang trí rực rỡ từ cổng vào đến tận dãy hành lang cuối. Cờ dây màu sắc giăng từ cây phượng đến cột cờ, từng gian hàng lớp được dựng lên tấp nập – nào gian ném lon, gian bánh tráng, gian nước mía ...
Không khí đúng kiểu học sinh: náo nhiệt, vui vẻ, và hơi... ồn ào quá đà.
An Hạ – không biết vì sao, hay có thể là vì... nói nhiều – bị cô chủ nhiệm "đặc cách" cho làm MC phụ trách khu trò chơi sân khấu chính, điều hành game "Đuổi hình bắt chữ" trước toàn trường.
– Con nói năng hoạt bát, lanh lợi, hoạt náo được. Cô tin con đó, Hạ! – cô giáo vừa nói vừa vỗ vai.
– Cô... tin con rồi con biết tin ai... – An Hạ thầm rên trong bụng.
Nhưng cũng chẳng dám cãi. MC thì MC. Học sinh Việt Anh đâu thiếu tự tin – nhất là... tự tin thái quá.
Buổi sáng lễ hội bắt đầu. Các lớp cử đại diện thi, các gian hàng sôi nổi, dàn âm thanh được mở hết công suất.
An Hạ xuất hiện trên sân khấu chính, mặc đồng phục, đeo micro không dây, tóc buộc cao năng động. Cô nàng cười toe toét, giọng vang như còi báo cháy:
– Chúng ta đến với phần chơi "Đuổi hình bắt chữ" nào mọi người ơi!!! Nhóm 11A1 chuẩn bị chưa nào?!
Dưới sân, học sinh lớp 11A1 đồng loạt giơ bảng cổ vũ. Có đứa còn làm hẳn bảng led chữ "An Hạ cố lên!" – không biết cổ vũ hay troll.
– Nhanh nha mấy bà mấy ông, lẹ cái coi, kéo dài là mất lượt! – An Hạ hô hào, tay chỉ loạn xạ.
– Nhóm chơi vô lẹ đi, nhanh cái—
– VÃI——!!!
Một tiếng hét xuất phát từ cảm xúc thực sự... khi một bạn chơi vấp chân mém ngã, và Hạ hoảng quá buột miệng hô.
Có điều... cái micro không dây nhạy như máy quét hồng ngoại, thu tiếng sạch không lẫn tạp âm.
Câu cảm thán "mạnh mẽ mang tính địa phương" ấy vang khắp sân trường như sấm động giữa trưa hè.
Cả sân: "..."
Giáo viên đứng gần đó: khụ khụ, chỉnh kính.
Học sinh các lớp: ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lâm Phong – ngồi hàng ghế dưới cùng, giữa một rừng náo động – gập sổ bài tập lại, từ tốn đứng dậy.
Kết thúc phần chơi, An Hạ chưa kịp dắt dép chuồn ra phía sau sân khấu thì...
Phong đã đứng đó.
Khoanh tay.
Tựa lưng vào tường.
Ánh mắt không giận, nhưng lạnh hơn đá viên trong ly trà đá hội trại.
– Vô phòng công đoàn. Nhanh.
An Hạ nhăn nhó, lí nhí:
– Tui lỡ miệng... mà ai cũng cười vui mà... có ai giận đâu?
– Cậu nghĩ phát ngôn "văn học dân gian cấp phường" trước micro là một cách tạo niềm vui lành mạnh?
– ...cũng không hẳn... nhưng cũng đâu đến nỗi bị truy tố hình sự đâu mà...
Phong không đáp. Cậu bước đi trước. An Hạ như một phạm nhân tự giác bước theo.
Đến phòng, không khí yên ắng. Các bạn học sinh ai cũng đi chơi, nên phòng công đoàn thường xuyên đông đúc giờ đây cũng không có bóng dáng ai. Phong mở ngăn bàn, lôi ra một vật.
Một cây quạt tre.
Không phải loại quạt mini dễ thương, mà là quạt nan tre truyền thống – loại cổ lỗ sĩ, cán gỗ, xòe ra gần bằng... mặt bàn. Bên mép còn có chữ ký của một đàn anh khóa trước:
"Tặng lại các khóa sau – kỷ niệm những mông hồng đã trưởng thành."
An Hạ tái mặt.
– Ê ê, khoan khoan... cậu tính làm gì đó?
Phong đặt quạt lên bàn, giọng đều đều:
– 5 cái vào mông. Lý do: phát ngôn thiếu kiểm soát trước toàn trường, làm ảnh hưởng đến hình ảnh lớp, mất mặt đại diện.
– Gì dữ vậy! Như đang xử lý nội quy quân đội vậy đó hả?!
– Cậu là MC. Cậu cầm mic. Cậu nói ra, người ta nghe. Cậu lỡ lời, lớp lãnh hậu quả.
– Nhưng tui đâu cố ý... chỉ là... tui... tui hoảng nên...
– Vậy thì học cách hoảng một cách có kiểm soát. Đưa lời không đúng hình thức thì giờ "Đưa mông".
An Hạ ú ớ, đỏ mặt vì quê chứ không phải vì sợ. Nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn quay người, vịn bàn, tự xác định.
Chát.
Tiếng quạt vỗ xuống không quá mạnh, nhưng kêu cái "bốp" nghe mà... xấu hổ.
Chát.
Phát thứ hai rát hơn. Hạ nhăn mặt cắn môi, cố không phát ra tiếng.
Phát thứ ba, thứ tư... nhẹ nhưng chính xác. Cái cảm giác vừa đau vừa bị "hành hình" bằng đồ vật cổ truyền làm cô muốn độn thổ.
– Cái quạt này không phải để làm mát à?! – Cô buột miệng khi đến phát thứ tư.
Phong không thèm ngẩng đầu:
– Giờ nó làm nóng.
Chát.
Phát cuối cùng. Chuẩn chỉnh. Đủ lực. Đủ thông điệp.
Sau khi Hạ xoa mông lén lút như thể không có ai thấy, Phong đặt một tờ giấy trắng và cây bút lên bàn.
– Viết 300 chữ. Đề bài: "Vì sao phát ngôn trước công chúng cần được chọn lọc kỹ."
– Cậu tính làm nhà báo dạy đời hả?
– Không. Tớ là ker. Dạy cách sống trước khi dạy cách học.
An Hạ ngồi viết, tay vẫn còn tê, mặt đỏ không biết do xấu hổ, tức tối, hay dư âm của năm cái quạt.
Nhưng khi viết đến tầm 150 chữ, cô bất giác cười khẩy:
"Bài học rút ra: Khi có micro, nhớ nói bằng não chứ đừng nói bằng phản xạ."
Tối đó, story của An Hạ bật lên trên Instagram:
"Nay đi event bị 'quạt'. Cả nghĩa đen lẫn bóng."
Kèm combo icon: 🌬️🍑📛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro